Mob-World Game

Chương 52

“Cộp…”- Tôi đá văng hòn gạch bên đường đầy tức tối.

Khỉ thật! Tại sao tôi lại tức cơ chứ? Tôi có làm gì sai đâu. Đúng rồi! là do cái tính con nít của thằng khỉ Alen thôi. Tôi nào có sai. Nhưng mà….khó chịu quá!!

-Dunkelheit! Đức vua cho gọi nhóm cậu đấy! Chắc đến lúc ban thưởng rồi. Sướng nhé!!! –Sai từ đâu xuất hiện sau lưng vỗ vai tôi cái bộp.

Chẳng nói chẳng rằng, tôi gật đầu một cái cho phải phép rồi quay đầu tiến về hoàng cung. Không biết mấy đứa kia biết chưa nhỉ? Thôi kệ! Tôi tự nhận cũng được. Cùng lắm về chia cho tụi nó sau.

………..

Vừa bước vào cung thì tôi đã thấy bọn nó ngồi chễm chệ ở đó. Mặt đứa nào cũng tươi như hoa….trừ thằng Alen. Sao cứ thấy mặt nó tôi lại khó chịu thế nhỉ? Mà mấy đứa kia biết tin cũng không báo mình một tiếng nữa cơ. Sai mà không báo chắc chúng nó ăn hết tiền thưởng của tôi luôn mất.

-Các Knight đã tập hợp đầy đủ rồi chứ? – Tên công công buông cái giọng eo éo ra hỏi.

Đui hay sao không thấy? Không lẽ tôi quăng 2 cái phi tiêu vào hốc mắt cho nó tỉnh ra trời?

-Phần thưởng của các ngươi ta đã chuẩn bị xong, có thể đến gặp thủ kho lấy bất cứ khi nào! Còn hôm nay, nghe nói mọi người chuẩn bị đi nên ta đã chuẩn bị một buổi tiệc coi như cảm ơn. Nào!! Ngồi xuống và nhập tiệc thôi!!! Người đâu!!! Gọi các cung nữ ra đây!!!- Lão vua dõng dạc nói.

Thiệt tình, đưa tiền mau đây tôi còn đi. Tiệc với chả tùng. Nhạc nhẽo nghe thì buồn ngủ, cung nữ không biết thuê ở đâu nhìn ngấy hơn cả gái ngành tôi gặp ngoài đời. Được cái thức ăn cũng tạm không là tôi bỏ về lâu rồi đó.

-À Dunkelheit!!! Theo như ta nghe được từ Sai thì kế hoạch lần trước không phải Alen mà chính ngươi đưa ra đúng không? – đức vua quay xuống hỏi tôi.

-“Đúng vậy.” –Tôi chả thèm giấu nữa. Việc gì phải khiêm tốn lúc này cơ chứ.

-Haha!! Quả là vừa có tài vừa khiêm tốn. Ta rất thích những người như ngươi. À đúng rồi! Ta có thể nhờ nhóm ngươi một chuyện nữa được không?

Biết ngay mà!! Tốt lành gì! Tự dung khen vậy là biết nhờ vả gì đó rồi. Kinh nghiệm cho mấy đứa bạn tôi mượn tiền khiến tôi chai mặt với mấy trường hợp này luôn. Trước khi mượn thì đứa nào cũng như nhau, giọng ngọt như mía lùi vậy, đến khi đòi thì…

-“Chuyện gì?”- Tôi hỏi đầy cục súc.

-Ta có một lớp học kiếm thuật ở khu rừng phía tây! Nhóm ngươi ngày mai có thể tới đó giao lưu với chúng được không? Ta muốn chúng được tiếp xúc với những Knight mạnh mẽ như các ngươi.

-“Xin lỗi nhưng bọn tôi có việc phải đi rồi.” –Tôi từ chối thẳng thừng. Chả việc gì phải làm ba cái nhiệm vụ nhảm nhí đó cả.

-Nhanh mà! Chỉ 2 ngày thôi! Khi các ngươi trở về ta sẽ tăng tiền thưởng lên.

-“Khôn..”

-Thay vì tiền thưởng tôi có thể xin một cái khác không?- Nhỏ Phương chen vào mỏ tôi ngồi.

-Việc gì?

-Tu sửa làng sương mù.- Nó nói rõ ràng rành mạch.

Lão bỗng sựng lại, khuôn mặt thoáng chốc hoài niệm. Tôi biết ngay mà, làm gì có vụ nhà Amedy tự động tấn công làng sương mù được? Ít nhất phải có tí can thiệp của lũ hoàng tộc thối nát này.

-À..thì… đơn giản mà!! Haha! –Lão cười gượng.

-Được thôi! Bọn tôi sẽ đi.- Nhỏ nói rồi ung dung gắp miếng thịt lên ăn tiếp.

What? Từ bao giờ quyền quyết định giao cho nhỏ vậy?

-“Cô bị gì vậy Phương? Sao dám tự ý quyết định?”- Tôi khó chịu.

-Không nhớ cam kết của chúng ta từ đầu sao? Tôi chỉ giúp mấy người khi được tu sửa làng. –Nó vẫn tiếp tục ăn.

Khỉ thật! Đúng rồi, tôi quên béng mất cái cam kết đó. Thôi kệ vậy, dù gì cũng chỉ đi chơi với lũ con nít 2 ngày rồi về. Cùng lắm là hoãn chuyến đi thần thụ lại.

-Thần xin phép không tham gia được không ạ?- Alen bất ngờ cất giọng.

Tôi liếc nhìn nó, nó nhìn lại tôi. Hừ! Muốn cắt đứt với nhau thật chứ gì? OK!!! Thích làm gì thì làm. Từ giờ coi như anh không quen mày.

-Tại sao? Ngươi là hình mẫu để lũ trẻ hướng tới mà. Chúng mong gặp ngươi lắm đấy. –Lão vua bất ngờ.

-Thần sau cuộc chiến thần hơi mệt chút.- Nó lại viện lý do vớ vẩn.

-Yên tâm!! Ta đã sắp xếp chỗ cho các ngươi nghỉ ngơi rồi. Không có gì mệt mỏi đâu! Thế nhá, không bàn vấn đề này nữa.- Lão phẩy tay cười cười.

Hừ!! Lắm chuyện! Sao không cho nó ở nhà cha đi cho rồi. Vác cái bản mặt hằm hằm đó theo có ngày tôi đấm vô mặt nó quá. Bực mình tôi đứng dậy tiến về phòng đánh một giấc. Đã bị trì hoãn chuyến đi rồi còn phải chịu đựng 2 ngày ở với thằng Alen nữa. Khó chịu không cơ chứ?.....
Bình Luận (0)
Comment