Mộc Cảnh Ngốc Nghếch, Lại Đây Anh Ôm Cái Nào!!!

Chương 6.2

Tối hôm đó,tôi định trở về phòng tôi -căn phòng trước kia khi tôi còn là Nam nhi.Bỗng,có tiếng gọi của Tiểu Ngôn:

-Này,dừng lại.

-Sao?bây giờ tôi muốn đi ngủ! Tôi mệt lắm rồi!

-Cô mau quay lại nhìn đi.Ba tôi đang lên lầu rồi...

Trời! Thế kệ chứ! Liên quan gì!xời...

Không ngờ hắn kéo tay tôi vào phòng.

Ông chủ bật đèn lên,hai chúng tôi mỗi đứa nằm một bên giả Bộ ngủ.Ông đi rồi thì tôi vội bật dậy.

-Anh làm tôi hết cả hồn à!thui tui về đây!

Nhanh như cắt Anh ta vội bấu lấy tay tôi:

-Cô đi đâu?

-Về phòng.

-Ở đây đi!

-không!

-Đi mà!

-Không!

-Một chút thôi!

-...

-Cũng được...( tôi nói)-tôi ngồi trên ghế gần giường Anh ta,tay Anh ta vẫn nắm chặt tay tôi nhưng tôi biết Anh ta ngủ rồi.Tôi nhẹ nhàng rút tay ra.Anh ta sao mà nắm chặt thế?

-Cô lại đi sao?

-tất nhiên.

-Một lúc thôi,cô ở đây một lúc thôi rồi hẵng đi.

-...-tôi lại ngồi xuống.Thời gian trôi đi nhanh chóng,tôi ngồi ngắm khuôn mặt điển trai rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau,tôi thức dậy,tôi thấy mình nằm trên giường.Quay sang chiếc ghế đêm qua,tôi thấy cậu ấy đang ngồi nhìn tôi cười,nói:

-Dậy rồi sao?

Tôi ngồi dậy.

-Sao tôi lại nằm trên giường?

-Tôi bế cô lên!

-Anh...Anh đã làm gì tôi chưa?

Tiểu Ngôn vội tiến đến gần,cốc nhẹ vào đầu tôi:

-Ngốc,cô suy nghĩ nhiều quá rồi đấy!Đừng lo,tôi không làm gì cô đâu!!

Tôi thở phào nhẹ nhõm,chắc tôi suy nghĩ nhiều quá rồi.Tiểu Ngôn không phải là mấy cái loại người đó.

-Đi thôi,tôi mua quần áo mới cho cô đó. Mặc đi,tôi chờ ở ngoài xong chúng ta xuống ăn...

Tiểu Ngôn Anh tốt thật...
Bình Luận (0)
Comment