Mối Tình Ngang Trái

Chương 45

Bảo Hân đã về đến nhà từ lúc 11 giờ mấy, mở cửa phòng bước vào thì không thấy Minh Hy đâu, cô thở dài rồi bỏ túi xách xuống

   "Chắc là còn ở đó rồi"

Đi đến tủ lấy một bộ đồ rồi nhanh chóng vào tắm rửa cho mát, hôm nay đúng là mệt mỏi, quán đông không tả được, làm như dồn vào một ngày để đi vậy đó.

Bước khỏi nhà tắm, Bảo Hân đi qua phòng sách tìm vài quyển đọc, mở cửa rồi mò tay để mở đèn, kể từ ngày qua ngủ chung với Minh Hy là từ đó cô cũng ít qua đây hơn.

Đi đến gần cái tủ sách rồi đưa tay lên rà từng cuốn, Bảo Hân muốn tìm sách nấu ăn, cô muốn nấu thêm vài món mới để cho ba và Minh Hy ăn.

Cầm 3 cuốn đi về phòng, sau đó Bảo Hân nằm sấp trên giường rồi mở cuốn thứ nhất xem. Nằm chưa được 5 phút là Minh Hy về, tiếng mở cửa vang lên, theo bản năng của mình thì Bảo Hân ngước mặt lên nhìn.


Đập vào mắt cô là một người con gái thật sự quyến rũ, một cái áo trễ vai bằng lông màu hồng phấn, nó ngắn qua khỏi đầu gối, cái áo nó ngang với ngực.

Thật sự không thể rời mắt ah, nhìn thấy Bảo Hân nhìn mà hai mắt mở to ra làm Minh Hy ngại ngùng, sau đó thì đi đến bàn trang điểm ngồi xuống.

Bảo Hân thu mắt về, cô không muốn tối nay vì hình ảnh đó mà mất ngủ. Thấy Bảo Hân chăm chú xem sách nên nàng hỏi

   "Chị xem cái gì đó?"

   "À...là sách nấu ăn, tôi muốn nấu thêm vài món mới đổi khẩu vị ấy mà"

   "Chị về khi nào vậy"

   "Ừm... mới về được 20 phút thôi, em hôm nay uống nhiều hay ít?"

   "Không đến nỗi người đầy mùi rượu, em đã hứa với chị rồi mà"

   "Vậy thì được, vào tắm rửa đi rồi ngủ"

Từ nãy đến giờ Bảo Hân nói mà không nhìn Minh Hy một lần, không phải vì không thích mà là nhìn rồi không biết nói gì như vậy sẽ làm Minh Hy hiểu lầm là cô muốn nàng.


Minh Hy đang gỡ trang sức trên người xuống thì lại nhớ đến những lời Vũ Trân nói lúc nãy. Càng không muốn nghĩ thì nó cứ hiện lên, nhưng biết đâu làm thử lại thành công với lại mình đang có rượu trong người nếu xảy ra chuyện đó thì đâu trách được.

Minh Hy thấy xấu hổ ghê, tự nghĩ tự thấy ngại, nàng đứng lên đi đến trước mặt Bảo Hân rồi kéo một bên áo xuống.

Bảo Hân tuy là nhìn sách nhưng mắt vẫn có thể thấy được phía trước mình, cô ngước lên nhìn thì thấy Minh Hy trước mặt và dáng vẻ này.... Bảo Hân cảm thấy có điều chẳng lành sắp đến với mình rồi, cô hỏi:

   "Sao...em còn chưa đi tắm...nữa"

Minh Hy như biết trước được Bảo Hân đang cố gắng kìm chế bản thân trước bộ dạng của mình nên cứ thế mà làm tới. Minh Hy hạ thấp người xuống đối mặt với Bảo Hân rồi kèm theo sự quyến rũ và đầy ma mị


    "Chị...thấy hôm nay em đẹp không"

Ôi trời ơi! Bảo Hân than trong lòng, lại tính làm gì cô nữa đây, làm ơn tha cho thân thể yếu đuối này đi. Ánh mắt đó là đang có ý gì đây

   "Ừ...đẹp...em đừng làm phiền...khi tôi đang đọc sách"- Bảo Hân nuốt khan, giọng ấp úng đáp

Nói rồi cô liền cúi đầu xuống nhìn cuốn sách, mặt bắt đầu đỏ bừng lên như ăn ớt. Lúc trước chưa yêu Minh Hy thì với bộ dạng hiện tại của nàng thì cô đều không có hứng thú.

Bản thân thấy nó chẳng có gì gọi là thu hút cả nhưng kể từ lúc yêu Minh Hy thì bây giờ Bảo Hân lại thấy nó thật là.... không thể cưỡng lại được. Làm ơn không được có biểu hiện gì, nếu không là sập bẫy ngay.

Ôi cái thời lạnh lùng đâu mất rồi, Minh Hy thì nhếch môi cười, nàng biết là Bảo Hân đang kiềm chế lại, ha ha chỉ mới nói vài câu là đã vậy rồi
   "Nếu đẹp vậy tại sao chị lại không nhìn em"

Bảo Hân cắn môi, đã cố tập trung vào sách rồi mà cứ để tâm đến lời nói của Minh Hy là sao. Bảo Hân biết là Minh Hy có chút say, cô có thể nghe mùi rượu phản khuất đâu đây. Hít một hơi thật sâu rồi nói nhưng tuyệt đối là không nhìn lên

   "Em... đừng như vậy...mau đi tắm"- Bảo Hân cố gắng không bị phân tâm bởi lời nói kia

Ây da! Đã nói đến vậy rồi mà còn cố gắng không nhìn là sao? Minh Hy cũng hơi buồn chút xíu, thật sự là không nhìn nàng, nhưng không vì vậy mà bỏ cuộc nha, trong từ điển của Minh Hy không có từ" bỏ cuộc".

Nàng đưa tay vén tóc Bảo Hân lên, cố tình va chạm vào người cô xem phản ứng như thế nào

   "Chị đừng nhìn sách nữa~~nhìn em nè"

Minh Hy chọt tay vào má của Bảo Hân, còn Bảo Hân thì không biết làm gì, mọi ngày não cô hoạt động nhanh nhẹn lắm mà sao tình huống này lại đống băng vậy.
Bảo Hân xếp cuốn sách này lại để qua bên kia rồi sẵn tiện lấy cuốn khác. Minh Hy thấy cách này coi bộ không hiểu quả cho mấy, nàng đứng lên đưa tay kéo áo xuống và nó nhanh chóng tuột xuống sàn.

Bảo Hân là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đây mà, còn Bảo Hân tuy là nhìn vào sách nhưng thật ra vẫn đang quan sát hành động của Minh Hy.

Thấy áo nàng tuột từ trên xuống là mồ hôi Bảo Hân theo đó mà chảy, ý là trong phòng có máy lạnh luôn đó

Bảo Hân nhắm chặt hai mắt lại rồi mở ra tiếp tục nhìn sách nấu ăn, Minh Hy lúc này đi vòng qua bên giường, trên người chỉ còn bra, nàng bò sát lại cô, tay nhanh chóng giật lấy cuốn sách rồi quăng nó xuống đất.

Bảo Hân chưa kịp làm gì hết đã bị Minh Hy mạnh tay đẩy người qua từ nằm sấp giờ thành nằm ngửa. Minh Hy chóng khủy tay xuống giường nhìn thẳng vào mắt Bảo Hân, còn cô thì trố mắt nhìn.
Trời đất ơi, sống đến từng tuổi này rồi mà còn bị người khác đè ra như vậy, thật là xấu hổ chết đi được.

   "Chị như thế nào lại tránh né. Chẳng phải chị đang rất muốn hay sao"- Minh Hy ghé mặt mình sát với tai Bảo Hân rồi thì thầm

Cơ thể Bảo Hân như run lên, tai cô rất nhạy cảm, chỉ cần nói nhẹ thôi cũng khiến cả người khó chịu

   "Không...có....em đừng như vậy. Em...em say rồi...để tôi xuống bếp lấy... nước giải rượu..."

Bảo Hân gượng người cố ngồi dậy nhưng đã bị Minh Hy đè hai vai xuống làm cô không thể nhúc nhích

    "Không cần giải rượu....chỉ cần chị tối nay với em là đủ rồi"

Nói rồi Minh Hy cắn nhẹ tai Bảo Hân rồi kế đó hôn xuống cổ, Bảo Hân như khóc thầm, mấy lần trước đều tránh được mà lần này lại không, giống như có ai xui khiến cô không phản khán lại được vậy đó.
Tiếng điện thoại của Bảo Hân vang lên, cô xoay đầu nhìn nó, cố đẩy người Minh Hy ra khỏi người mình

    "Minh..... Hy..... điện thoại... điện thoại của tôi....dừng lại..."

Minh Hy bất mãn khi bị Bảo Hân đẩy mạnh người nàng ra, mới hôn xuống cổ chưa có làm ăn được cái gì hết, ai giờ này còn gọi không biết nữa.

Minh Hy ngồi đó thầm oán trách, Bảo Hân ngồi bật dậy dới tay nghe, đúng là trời cứu mình mà, mai cô phải đi cảm ơn người đã gọi mình ngay lúc này mới được

   "Alo, cậu gọi mình có gì không?"

   "Đã trễ vậy rồi mà còn làm phiền cậu nữa"

   "Đâu có, phiền gì chứ"

Bảo Hân mừng còn không hết nói chi là phiền, nhờ Mi Mi gọi ngay lúc này coi như đã cứu cô rồi. Bảo Hân còn muốn nói chuyện quày với Mi Mi để Minh Hy không làm gì đến cô

    "Thật ra là mai mình có việc riêng nên nhờ cậu xin nghĩ phép giùm mình được không?"
   "Tưởng chuyện gì to tát lắm, được rồi mai mình sẽ xin phép cho cậu"

   "Cảm ơn cậu nha, hôm nào rảnh mình sẽ đãi cậu"

    "Cũng được, mà cậu sao nghĩ vậy"-cô thắc mắc

   "Mai mình phải bay qua thăm mẹ"

    "Bác ấy bị bệnh sao"

    "Uhm....mình sợ mẹ có một mình nên không yên tâm với lại ba mình đi công tác nữa"

    "Như vậy có kịp không, một ngày làm sao đủ"-Bảo Hân chau mày, lo lắng nói

   "Đủ hết, ngày mốt ca mình buổi tối mà"

   "À, vậy cho mình gửi thăm sức khỏe đến bác ấy nha"

   "Ừ, thôi không phiền cậu nữa. Tạm biệt"

Bảo Hân còn muốn nói nữa cơ, tắt điện thoại rồi nhìn qua bên kia, Minh vẫn nhìn cô từ nãy đến giờ. Nàng vừa đến gần là Bảo Hân đứng lên ngay, cô cầm hai cuốn sách trên giường để lên bàn sau đó cầm cái áo dưới sàn để lên giường
   "Em mau thay đồ.... không mặt gì dễ cảm lạnh, tôi xuống bếp pha cho em nước chanh"

Minh Hy nhìn bóng dáng Bảo Hân não nề bước ra cửa, nàng lại thở dài, hôm nay chắc Bảo Hân mệt mỏi lắm nhỉ, có vẻ như quán hôm nay đông khách rồi. Nàng là thật sự không hiểu tâm lý của Bảo Hân mà, đã vậy rồi còn làm trò nữa.

Minh Hy thở dài, lúc nãy bản thân còn vui vẻ hào hứng lắm nhưng giờ thì không rồi, tắt hứng. Lê thân mình vào nhà tắm rửa cho sạch sẽ rồi ngủ, nếu không Bảo Hân lên mà mình chưa tắm thì lại bị nhắc nhở nữa.

Bảo Hân cuối cùng cũng mag ly nước chanh và kèm theo là bánh mì kẹp cho Minh Hy ăn, Bảo Hân nghĩ nàng chưa ăn gì nên cũng chuẩn bị thêm.

Mở cửa đi vào đã thấy Minh Hy ngồi dựa vào thành giường xem TV, thấy Bảo Hân bưng nước và đồ ăn cho mình, nàng cảm thấy hạnh phúc lắm, nở một nụ cười nhìn cô.
Bảo Hân đến kéo ghế ngồi gần, đưa khây đựng nước và bánh mì cho Minh Hy và ôn nhu nói

   "Em ăn chút bánh mì đi rồi uống nước chanh"

    "Em uống nước chanh đc rồi, không ăn đâu"

    "Đến bar chỉ uống rượu không ăn gì hết sao chịu nổi. Nghe lời tôi, ăn một chút thôi"

Minh Hy không cãi lại lời Bảo Hân, nàng tiếp nhận bánh mì rồi cầm ăn, Bảo Hân cũng không nói gì, chỉ ngồi phục vụ cho nàng ăn thôi. Sau khi ăn xong, Minh Hy cầm ly nước uống rồi mở lời

    "Chuyện lúc nãy....cho em xin lỗi, chị đi làm về mệt như vậy rồi mà em còn làm như thế nữa"-Minh Hy cảm thấy ái nấy, hai tay nắm chặt lấy ly nước

Minh Hy trầm mặt và hạ giọng thấp xuống, nàng còn trẻ con lắm, không nghĩ nhiều như Bảo Hân, cứ nghĩ cho bản thân nên không nghĩ đến người khác.

Bảo Hân cũng không trách mắng gì nàng, ai trong đời mà chẳng như vậy, với lại Minh Hy lúc đó có chút say nên hành động thiếu suy nghĩ
   "Tôi không để ý đâu, lúc nãy do em có rượu trong người cho nên không kiểm soát được bản thân với lại..."- cô ngưng lời nói lại, hít thở sâu-"....ai mà chẳng muốn như vậy"-Bảo Hân cười nhẹ

Minh Hy nghe những lời nói từ Bảo Hân mà thấy ái nấy, cô đang biện minh cho hành động lúc nãy của nàng, nhưng câu sau hình như không hợp ý với mình, Minh Hy nhìn thẳng vào mắt Bảo Hân rồi nói

   "Nhưng chị thì không muốn"

Bảo Hân lãng tránh ánh mắt đó, hình như là cô lại nói sai rồi, không nên nói thêm vế sau thì tốt hơn. Nhìn thấy ánh mắt của Minh Hy có chút đượm buồn, là do cô không tốt, lúc nào cũng từ chối Minh Hy. Bảo Hân cầm khây đựng rồi đứng lên

   "Uhm...em nằm ngủ đi...tôi đem thứ này xuống dưới"

Lúc sau Bảo Hân bước vào phòng, thấy Minh Hy đã ngủ cô đi lại tắt TV rồi mở đèn ngủ lên sau cùng là tắt đèn. Bảo Hân nhẹ nhàng ngồi lên giường, tránh tạo ra tiếng động nếu không Minh Hy sẽ thức giấc.
Ngồi tựa lưng vào thành giường, Bảo Hân mở điện thoại lên, cô lại nhớ ba me mình rồi, đã lâu cô chưa đến thăm họ, ngày mai nhất định phải đến đó.

Lục lại tấm ảnh gia đình lúc trước chụp chung với ba me, cô lại thấy tủi thân, lúc đó Bảo Hân còn rất nhỏ, chỉ mới 3-4 tuổi thôi.

Nước mắt tự dưng chảy xuống, lấy tay lau nhẹ cố giữ bình tĩnh, cô không muốn khóc đâu, nếu khóc sẽ làm Minh Hy nằm kế bên nghe được.

Bình Luận (0)
Comment