Mối Tình Tuổi Học Trò

Chương 5

Chương trước mk nhấn nhầm là mười năm về trước, m.n bỏ qua cho mk nha, thành thật xin lỗi!

Flashback xíu nha:

Trên cánh đồng hoa hướng dương vàng rực, những bông hoa đang hòa quyện cùng với ánh nắng mặt trời. Tia sáng thật chói chang nhưng sao khi hòa quyện cùng hoa hướng dương nó lại ấm áp, hiền dịu như thế nhỉ? Một cô bé ngồi cạnh mấy bông hoa tự đặt câu hỏi trong đầu. Cô mặc trên mình chiếc váy trắng tinh khiết, như tâm hồn của cô vậy. Mái tóc cô đen nhánh phản chiếu dưới ánh mặt trời làm nó sáng lên, lấp lánh, con ngươi màu nâu khói nhìn về phía chân trời xa xăm, tất cả đã làm cô bé thật sự nổi bật giữa những bông hướng dương. Gió mơn man vờn mái tóc của cô làm mái tóc tung bay trong gió, nhưng mà cô không để ý, việc cô đang nghĩ trong đầu chỉ là thắc mắc cần được giải đáp. Quang cảnh tưởng chừng như chốn thiên đường, ngoài tiếng gió thổi và âm thanh của các bông hoa chạm vào nhau thì sự yên tĩnh đang bao trùm quanh nơi đây. Cô bé thích yên lặng, rồi cô từ từ khép đôi mắt của mình lại, không nghĩ nữa, cô muốn cảm nhận sự thanh bình ấm áp này. Cô không biết rằng, ở cách cô không xa lắm cũng có một cậu bé đang chạy đến đây nhưng tâm trạng của cậu không giống như cô, cậu có vẻ đang buồn. Con ngươi màu cafe đặc bao trùm cảnh vật nơi đây, cậu định ngồi xuống một mỏm đá gần đó thì phát hiện ra cô bé. Sao cô bé lại ở nơi này chứ? Đây là cứ địa bí mật của cậu mà. Cậu muốn đến hỏi cô bé cho thật rõ nhưng khi đến thấy cô bé- một tiểu thiên thần- đang tận hưởng khung cảnh cậu lại không nỡ phá vỡ. Thế rồi, chẳng hiểu tại sao cậu cũng ngồi xuống cạnh cô,và rồi cảnh tượng chúng ta nhìn thấy là hai đứa trẻ ngồi sát nhau. Cô bé cảm nhận thấy có người bên cạnh, hàng mi đành lười biếng hé mở, cô quay lưng theo phản xạ thì gương mặt cậu bé lúc này cũng quay sang nhìn cô bé. Hai ánh mắt nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu, gương mặt cả hai lúc này chỉ còn cách nhau vài centimet. Và bây giờ cả hai đều đỏ mặt quay sang hướng ngược lại, đồng thời cũng ngồi xích nhau ra. Cô bé ấp úng hỏi:

_ Sao cậu... lại ngồi cạnh mình?

_ Đây là cứ địa bí mật do mình tìm ra. Lúc mình đến đây thấy cậu ngồi chỗ này, mình không muốn phá hoại tâm trạng của cậu nên mình... mới ngồi cạnh cậu. - Cậu bé trả lời câu hỏi của cô, gương mặt vẫn còn đỏ ửng lên.

_ Đây là cứ địa bí mật của cậu sao? Xin lỗi nha, mình không biết. Hôm nay mình mới tìm được chỗ này. - Cô bé bây giờ mới quay lại nhìn thật kĩ gương mặt của cậu bé. Vì ánh nắng mặt trời quá gắt nên cô không thể nhìn rõ gương mặt của cậu bé, thứ mà cô nhìn rõ nhất chính là đôi mắt cafe đặc của cậu. Cô nghĩ chắc cậu cũng rất đẹp.

_ Nói vậy là cậu cũng tự mình tìm ra chỗ này sao?- Cậu bé quay sang hỏi.

_ Uk. Mà sao trông mặt cậu có vẻ không được vui thế, cậu có chuyện buồn sao? - Cô thấy gương mặt cậu không được tươi tỉnh cho lắm.

_ Uk. Bà ngoại mình mới mất, mình rất buồn.- Con ngươi của cậu bé đột nhiên cụp xuống.

_ Cậu cũng đừng buồn quá, bà cậu tuy không còn bên cạnh cậu, nhưng giờ này, bà ấy chắc chắn đang ở trên thiên đàng, bà ấy sẽ luôn dõi theo cậu mà. - Cô bé nói rồi quay sang mỉm cười với cậu bé. Nụ cười của cô thật đẹp, hồn nhiên, làm cho trái tim của cậu bỗng dưng đập nhanh hơn.

_Cảm ơn cậu. À, cậu tên gì nhỉ?- Cậu hỏi.

_ Ừm...- Cô bé suy nghĩ một lúc rồi quay sang nói: Cứ gọi mình là Minh Kha, hay gọi là Kha thôi cũng được. Còn cậu, mình nên gọi cậu là gì?

_ Gọi mình là Tuấn Kiệt nha.- Cậu bé bảo.

_ Uk. Chúng mình làm bạn nha.- Cô bé Minh Kha đưa ra "ý tưởng".

_ Dĩ nhiên rồi. Nơi đây từ giờ sẽ là cứ địa bí mật của chúng ta. Kha, cậu nhất định không được cho ai đến đây đó. - Tuấn Kiệt căn dặn Minh Kha, rồi cũng cười với cô bé. Chẳng hiểu tại sao khi nói chuyện với cô, mọi buồn phiền của cậu đều tan biến.

Vậy là hai đứa trẻ dắt tay nhau đi quanh cánh đồng hướng dương. Cả hai chạy nhảy, nô đùa rất vui vẻ, Minh Kha thì môi lúc nào cũng nở nụ cười như hoa hướng dương, cậu bé thấy vậy thì cũng cười theo cô bé. Từ đó, ngày nào hai đứa trẻ cũng hẹn găp nhau ở đây, cùng nhau vui chơi, đuổi bắt. Tiếng cười trong trẻo của hai người vang khắp cánh đồng. Kha chạy trước còn Tuấn Kiệt thì đuổi theo đằng sau, lần nào cậu cũng bắt được cô. Nhưng đến lượt cô, cậu sợ cô không bắt được mình nên đã chạy chậm hơn, có vẻ mái tóc đen của cậu làm cô bé thích vì vậy khi nào bắt được cậu cô cũng nghịch tóc cậu. Chơi chán rồi hai đứa trẻ lại ngồi xuống cạnh hoa hướng dương, nhìn như hai tiểu thiên sứ. Bàn tay trắng không tì vết của cô bé nhẹ nhàng chạm vào từng cánh hoa hướng dương. Cả hai trò chuyện rất nhiều, tâm sự với nhau những điều trong lòng. Tình cảm của hai đứa trẻ khăng khít, không gì có thể làm rạn nứt. Có nhiều lần Tuấn Kiệt còn đưa Minh Kha về nhà chơi, Kha thật sự rất thích, vì nhà Tuấn Kiệt đẹp có nhiều hoa đẹp. Tuấn Kiệt hỏi Kha có muốn sau này sẽ mãi mãi ở đây không ( gớm ý đồ gì đây), cô bé ngây thơ gật đầu cái rụp. "Nhưng như vậy thì không thể". Kha nghĩ. Còn Kiệt thì nói:

_ Nếu Kha đồng ý sau này trở thành bạn đời của Kiệt thì chắc chắn sau này Kha sẽ ở đây.(ghê chưa, mới tí tuổi mà đã tỏ tình rồi sao)

_ Bạn đời? Là cái gì?- Kha ngây thơ hỏi lại.

_ Cậu chỉ cần nói là có hay không thôi. - Kiệt làm mặt nghiêm trọng hỏi Kha.

_ Ừm.... mình đồng ý. - Kha chần chừ một lúc rồi trả lời.

Dường như chỉ chờ giây phút này, Kiệt đột nhiên ôm chầm lấy Kha, nụ cười trên môi gian tà hết sức. Kha ngây ngô không hiểu gì hết nhưng mặc kệ, được Tuấn Kiệt ôm thật thích, nó ấm áp vô cùng. Vài ngày sau, Tuấn Kiệt cũng đến nhà Minh Kha chơi, coi như là "ra mắt" bố mẹ vợ tương lai. Nhà của Kha không có con trai,chỉ có ba cô con gái, nhưng không vì vậy mà họ không dành tình thương cho ba chị em Kha, ngược lại họ rất yêu thương chúng. Kha và Kiệt đều là con út của gia đình. Bố mẹ của hai đứa lại là bạn thân của nhau nên cả hai gia đình đều thích hai đứa trẻ chơi với nhau, còn mong là sau này có thể tiến xa hơn tình bạn nữa chứ. Mọi chuyện tưởng cứ như vậy cho đến ngày gia đình Kha có biến cố. Bố mẹ Kha gọi cô bé đến trước mặt nói với cô:

_ Kha à, gia đình ta sẽ sang Mỹ, chị hai con bị ốm nặng, phải sang Mỹ điều trị. Ba cũng có công việc khẩn cấp phải qua đó. Chiều nay, chúng ta sẽ khởi hành.

_ Ba mẹ nói sao? Chị hai.... không.... không thể nào? - Cô bé lắp bắp, giọt nước mắt lúc nào đã lăn dài trên gò má ửng hồng. Người chị cô yêu thương sao lại xảy ra chuyện như vậy cơ chứ.

_ Kha, mẹ biết con không muốn đi,nhưng chị hai con bị ốm, phải chữa trị khi nào chị hai con khỏi chúng ta sẽ về mà.- Mẹ Kha đến an ủi cô.

_ Con.... sẽ đi nhưng ba mẹ đợi con một lát, chỉ một lát thôi. Con sẽ quay lại ngay, con cần phải gặp một người.- Cô bé nói rồi chạy vụt đến cánh đồng hoa hướng dương. Tuấn Kiệt đang làm một chiếc nhẫn từ cỏ, thầm nghĩ trong đầu chắc Kha sẽ rất thích nó.

Thấy bóng dáng thân quen, Kha vội chay đến ôm lấy Kiệt, cái ôm thật chặt. Minh Kha tựa vào vai cậu, khóc. Tuấn Kiệt không biết xảy ra chuyện gì, chỉ vỗ lưng cô, rồi nhẹ hỏi:

_ Kha, sao vậy? Sao cậu khóc? Có chuyện gì sao?

_ Mình... gia đình mình..hức... sắp phải sang Mỹ, chị hai mình ốm..hức... nặng, cần sang đó điều trị. Chiều này...hức.... mình sẽ đi. Ba mẹ nói khi nào chị khỏi bệnh.. hức... mình sẽ... trở về. - Kha nói trong nước mắt.

_ Cậu sắp phải đi sao? - Kiệt bàng hoàng, rồi cậu cũng định thần lại được, cậu lấy tay lau những giọt nước mắt cho cô, gỡ những ngọn tóc bết vào má, xong cậu lại ôm lấy cô, an ủi cô: Cậu yên tâm đi đi, tớ sẽ luôn đợi cậu, luôn nhớ về cậu mà, khi nào cậu trở về chúng ta sẽ lại chơi tiếp mà, đừng khóc nữa, khóc xấu lắm đó.

_ Cậu nhất định phải nhớ tớ không được quên tớ đâu, phải đợi tớ về nha. Từ giờ tớ sẽ không khóc đâu. Tớ sẽ nhớ về cậu, không quên cậu đâu. - Kha khẳng định.

_ Tớ hứa sẽ luôn đợi cậu mà. Cậu cũng phải vậy, chúng ta ngoắc tay chứng tỏ đi.- Kiệt nói rồi cả hai cùng đưa tay ngoắc vào nhau. Kiệt tuy bên ngoài nói vậy nhưng cậu thật sự không muốn xa cô bé tí nào, một ngày không gặp cô, cậu đã rất nhớ, bây giờ là mấy năm dài đằng đẵng, bảo cậu đợi như thế nào đây. Nhưng cậu không thể làm cô bận tâm, cậu phải để cô đi mà không vướng bận điều gì. Hai đứa trẻ ngồi cùng với nhau một lúc thì Kha nhận thấy sắp đến lúc phải đi, cô đành chào tạm biệt cậu:

_ Kiệt, tạm biệt, tớ đi đây. - Kha định bước đi thì bị bàn tay của Kiệt giữ lại. Kiệt ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi nhét vào tay cô một chiếc nhẫn làm bằng cỏ.

_ Cái này là... - Kha thắc mắc.

_ Đây là thứ để chúng ta nhận diện ra nhau, cậu phải giữ thật cẩn thận nha. - Kiệt nói rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.

_ Cậu đơi tớ lát- Nói rồi, Kha cũng nhanh thoăn thoắt làm một chiếc nhẫn y chang rồi cũng đeo vào tay của Kiệt.- Vậy là tớ và cậu giống nhau rồi.

Kha đã đi xa dần, cô bé chắc chắn Tuấn Kiệt sẽ đợi mình nên không lo lắng. Nhưng cô đâu biết rằng, sau khi cô đi thì Tuấn Kiệt cũng phải chuyển nhà, cậu bé nằng nặc không cho bố mẹ đưa đi:

_ Con không thể đi, con phải đợi Minh Kha, đợi cậu ấy về tìm con.

_ Kiệt, nghe lời mẹ đi thôi con, Kha nó về sẽ đi tìm con, mẹ sẽ nhờ người nhắn địa chỉ cho con bé mà.- Mẹ Kiệt nói với con trai.

_ Mẹ nhất định phải nhắn với bạn ấy nha. - Nhận được cái gật đầu của mẹ, Kiệt mới bước lên xe. Mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía xa, nơi có cánh đồng hoa, cậu mong rằng sẽ nhanh chóng gặp lại cô bé.

Nhưng số phận không phải do hai đứa trẻ quyết định. Hai năm sau, khi chị của Minh Kha chữa khỏi bệnh thì bố mẹ cô lại định cư luôn ở Mỹ. Họ dự định sẽ để con gái học luôn ở đây nhưng Kha nhất định không chịu, cô đòi về Việt Nam. Vậy là bố mẹ cô đành phải cho cô về nước. Nhưng về đó cô không thấy Tuấn Kiệt nữa, hỏi mọi người thì chỉ biết là cậu đã chuyển nhà, còn địa chỉ thì chẳng ai biết cả. Thực ra gia đình của Tuấn Kiệt không kịp nhắn địa chỉ cho hàng xóm thì đã phải đi, bố mẹ của Kha tuy có quen biết với gia đình Kiệt nhưng bây giờ bố mẹ đang ở bên Mỹ làm sao có thể biết được địa chỉ của họ cơ chứ. Kha còn nghe người hàng xóm nói Kiệt nhất quyết không chịu đi, cô biết Kiệt vẫn giữ lời hứa với mình. Cô sẽ đi tìm cậu, sẽ mãi mãi không quên cậu........
Bình Luận (0)
Comment