Một Kiếp Vấn Vương

Chương 70


Triệu Lan Vy sau khi rời khỏi phòng cô đã xuống dưới phòng khách ngồi, cô không dám ở gần căn phòng đó, vì cô sợ sẽ nghe được những âm thanh không nên nghe.
Đêm khuya, ở phòng khách rất lạnh.
Triệu Lan Vy nằm trên ghế sofa cuộn người lại, cơ thể nhỏ nhắn không ngừng run rẩy, tay chân điều bị nhiễm lạnh hết cả.

Cô không biết tại sao lúc này trái tim của cô lại đau đớn đến vậy, chỉ muốn bật khóc mà thôi.
Nhưng cô không còn cách nào khác nữa, một khi Trác Duệ Quân vẫn còn yêu cô thì hắn sẽ tiếp tục đau khổ, cô cũng vậy nữa.

Hai người họ sinh ra đã là kẻ thù của nhau, là người của hai thế giới, chẳng thể nào có thể dung hòa được.

Hắn chính là màn đêm sâu thăm thẳm, cô lại là buổi sáng chói chang, ánh sáng và bóng tối là hai thứ đối lập nhau, chẳng thể ở cạnh bên nhau được, có bóng tối ánh sáng sẽ không còn nữa, còn có ánh sáng bóng tối sẽ bị lưu mờ.

Ở bên nhau chỉ càng khiến cho nhau đau khổ hơn thôi.

Triệu Lan Vy nhắm mắt lại, cố gắng đi ngủ, khi cô dần chìm vào giấc ngủ thì bỗng dưng sau lưng có một hơi ấm truyền đến, bao phủ lấy cả cơ thể cô.
Hơi thở nặng nề cùng mùi rượu thoang thoảng phả lên đỉnh đầu cô, cảm giác ấm áp rất dễ chịu.
Triệu Lan Vy xoay người lại, không sai, người đó là Trác Duệ Quân.
Triệu Lan Vy sững sờ:" Tại sao anh lại ở đây?"
Trác Duệ Quân ôm cô vào lòng:" Tôi thức dậy không thấy em….nên rất sợ…" Có chút hơi men trong người hắn lại không giống như thường ngày, mà trở nên rất dính người hệt như một đứa trẻ.
Hắn cúi xuống hôn lên môi cô, hôn mãi không chịu rời, một lúc sau hai đôi môi ấy mới tách ra.

Hắn áp lòng bàn tay lên má cô, dùng nhiệt độ của mình để sưởi ấm cho cô.
" Triệu Lan Vy, em là người vợ tàn nhẫn trên thế gian này." Tàn nhẫn đến nổi nhường chồng mình cho người phụ nữ khác.
" Trác Duệ Quân, tại sao anh lại cố chấp đến như vậy hả?" Triệu Lan Vy chống hai tay lên ngực hắn, đẩy hắn ra.
" Là tôi cố chấp hay là do em cứng đầu? " Triệu Lan Vy càng đẩy hắn ra thì bàn tay của hắn để ở bên hông cô càng siết chặt, hắn không cho cô đẩy hắn ra xa, hắn càng ôm chặt lấy cô trong lòng nhất quyết không chịu buông tay.
Cả hai giằng co một hồi, hắn lại sợ làm đau cô nên không dám mạnh tay, Triệu Lan Vy thấy có cơ hội liền đẩy hắn ra rồi đứng dậy rời đi, nhưng lại bị Trác Duệ Quân cầm tay kéo lại.
" Vy, em nói cho tôi biết đi, tôi phải làm thế nào thì mới có thể giữ được em bên cạnh.

" Hắn ôm cô vào lòng, ôm rất chặt, bây giờ giọng hắn có hơi run run, chẳng ai có thể tưởng tượng được một người lạnh lùng, có quyền có thế như hắn lại đang cầu xin một cô gái đừng rời xa hắn.

Nhưng hắn biết làm thế nào đây, hắn yêu cô, tình yêu dành cho cô là chân thành, là sâu sắc, yêu đến tận tâm can, dù đau đớn vẫn chỉ yêu một mình cô, cho nên hắn không thể nào buông tay cô được, mặc dù hắn biết giữ cô lại bên cạnh rồi cũng có một ngày nào đó cô sẽ giết hắn.

Bỗng nhiên, Trác Duệ Quân lấy khẩu súng trong người mình ra, nhét vào tay Triệu Lan Vy, rồi chĩa thẳng họng súng vào ngực hắn, vừa nói vừa mở chốt an toàn của khẩu súng.

" Vy! Tôi cho em cả sinh mạng của tôi, chỉ xin em một điều thôi….có thể rung động vì tôi thêm một lần nữa được không? "
Triệu Lan Vy có thể cảm nhận được lời nói của hắn không phải là nói đùa.

Bây giờ dường như hắn không cần gì nữa, chỉ cần Vy ngày xưa của hắn trở về với hắn, Vy của hắn có thể yêu hắn giống như lúc trước thì đến tính mạng của hắn, hắn cũng không tiếc rẻ mà cho cô.
Triệu Lan Vy rút ra khỏi khẩu súng, nhưng anh lại nhắm tay cô quá chặt, khiến cô không thể rút tay ra được: " Anh say rồi, đi vào phòng nghỉ đi."
" Tôi không say! " Trác Duệ Quân khổ sở nói.
Chưa bao giờ hắn có dáng vẻ như thế này.

Hắn ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của người con gái ấy.

Người con gái đã kéo hắn ra ngoài ánh sáng, cũng chính là người đã đẩy hắn xuống vực sâu vạn trượng.

Ở trong bóng tối hắn còn tự mình dò đường tìm đến nơi có ánh sáng, còn vực sâu như không đáy thì hắn biết làm cách nào mà lên…
" Trác Duệ Quân, anh nên hiểu rằng tình yêu là thứ không thể đến hai lần bởi cùng một người được.

"
Một là nó sẽ đến với chúng ta thêm một lần nữa nhưng là với một người khác, hoặc có thể là vốn dĩ nó chưa bao giờ biến mất ….chỉ là nó đang bị vùi sâu vào một góc nào đó trong trái tim mà thôi, càng cố moi ra thì sẽ càng rỉ máu.
" Trác Duệ Quân, anh buông tay tôi ra đi! Cho dù anh có dùng sinh mạng của mình để uy hiếp tôi thì cũng như vậy thôi…chúng ta mãi mãi không thể ở bên cạnh nhau…"
" Tôi không buông tay…em đừng nghĩ đến việc có thể rời bỏ tôi, tôi sẽ không bao giờ cho em rời xa tôi thêm một lần nào nữa đâu.


"
Tay hắn vẫn nắm chặt lấy bàn tay đang cầm súng của Triệu Lan Vy.
" Tôi nhắc lại lần nữa, anh buông tay tôi ra, anh đừng nghĩ rằng tôi không dám bắn anh." Triệu Lan Vy dường như bị sự cố chấp của hắn làm cho nổi giận.
Nghe những lời nói của cô, Trác Duệ Quân chẳng những không sợ mà còn nắm chặt tay cô hơn.

Cả hai giằng co qua lại một lúc thì vô tình bóp súng.

Một tiếng " pằng " vang lên rất lớn, phá vỡ không gian tĩnh lặng của màn đêm thăm thẳm..

Viên đạn được bắn ra xuyên thẳng vào ngực trái của Trác Duệ Quân, máu đỏ tươi chảy ra ướt đẫm cả áo của hắn…..

Bình Luận (0)
Comment