Một Lần Gặp Gỡ, Một Đời Bên Em

Chương 25


"Tôi cho anh ngồi chưa hả?"
Người đàn ông nghe vậy cũng không truy cứu, loại phụ nữ ở câu lạc bộ xa hoa ở Thủ đô có kiểu người nào mà anh ta chưa từng gặp qua.

Có chăng cô gái nói câu đó chẳng qua là muốn làm mình làm mẩy, chơi lạt mềm buột chặt thôi.

Chỉ cần lên giường, trả thù lao xứng đáng thì cô ta sẽ phải cung phụng anh ta như chủ nhân ý mà.

"Người đẹp, anh có ý tốt mà sao em lại gắt gỏng vậy? Thất tình à?"
Hạ Thư Hinh lười liếc mắt nhìn tên đàn ông lạ không biết từ đâu chui ra, cô yên vị ngồi một chỗ thưởng thức từng loại rượu trên mặt bàn.

Chỉ là trong lời nói của cô mang theo sự khó chịu khi bị làm phiền: "Liên quan gì đến anh.

Chúng ta đâu quen biết."
Nghe vậy ánh mắt người đàn ông chợt lóe lên, ở nơi khuất của câu lạc bộ, không ai thấy nụ cười đểu cáng của anh ta.

Hiển nhiên, đàn ông đến câu lạc bộ không khác gì một quán ba đều sống bằng nửa thân dưới.


Dùng tiền để bắt người khác nghe theo ý mình, không cho cơ hội phản kháng.

Anh ta dần tiến lại gần Hạ Thư Hinh, giọng nói chỉ đủ để hai người nghe.
"Chẳng phải ngủ một đêm là sẽ thân quen à."
Hai mắt Hạ Thư Hinh nheo lại.

Mặc dù Hạ Thư Hinh uống kha khá rượu, trong người hơi có men say nhưng không có nghĩa là cô không nghe hiểu hàm ý của tên xa lạ đang có ý định đen tối với mình.

Huống hồ, ngay từ lúc tên đàn ông lạ tìm đến cô là cô đã nhìn ra ý đồ đen tối bẩn thỉu của anh ta.

Quả nhiên, đàn ông mò đến nơi đây đều tìm những cô gái xinh đẹp, dáng người bắt mắt ngồi một mình chỉ có duy nhất một mục đích là thỏa mãn nhu cầu sinh lý.

Đáng tiếc tìm ai không tìm lại tìm đúng người đang có tâm trạng không tốt.

Vậy cô không khách khí lấy anh ta trút cơn giận đâu.
Cô nhếch cánh môi đỏ mọng, khi người đàn ông bước lên thêm một bước có ý định muốn sát lại gần cơ thể cô liền bị bắp chân thon dài trắng nõn của cô duỗi ra không phải ngáng chân mà quét một vòng nhắm đúng hạ bộ anh ta đạp một phát khiến cho gã đàn ông không kịp đề phòng đau đến toát mồ hôi hột, bị mất thăng bằng ngã sõng soài trên mặt đất.
"Á á…"
Gã đàn ông la lên, mặt mũi thoáng chốc mất sạch sẽ trước mặt phụ nữ.

Nếu vị trí này không phải ở góc khuất, khó ai nhìn thấy vì họ đều đang để ý đến sàn diễn nhảy múa điên cuồng cùng tiếng nhạc huyên náo ồn ào thì anh ta đã bị đám người túm tụm quay video đăng lên mạng xã hội rồi.

Hơn nữa, cô ta đá vào vị trí ấy, lực vô cùng mạnh, anh ta còn không biết nó bị hỏng hay chưa nữa.

Sắc mặt anh ta thoáng chốc vặn vẹo, đen xì, trên mặt viết rõ hai chữ phẫn nộ.

Người phụ nữ không muốn nhẹ nhàng thích dùng vũ lực này, anh ta nhất định phải dạy dỗ cô ta một bài học để xả cơn giận.


"Cmn, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không?"
Hạ Thư Hinh cười lạnh, cô cầm ly rượu mạnh trên bàn uống một hơi cạn sạch.

Vị cay nồng, mát lạnh trôi xuống cổ họng thoáng làm cô hơi tỉnh táo đôi chút.
"Xem ra cú đánh vừa rồi vẫn chưa đủ để khiến anh biết điều nhỉ?"
Hạ Thư Hinh không sợ mấy lời nói đó của anh ta, ngược lại cô bình thản ngồi vắt chéo đôi chân thon dài, tư thế ung dung.

"Cô, cô là phụ nữ đấy."
Khó khăn lắm gã đàn ông mới đứng dậy được, hai chân vẫn hơi run rẩy, cơ thể loạng choạng chưa vững.

Khi nghe Hạ Thư Hinh nói anh ta còn suýt ngã.

"Tôi không phải phụ nữ lẽ nào là sinh vật sống bằng nửa thân dưới nhà anh à? Quên mất, cú đá vừa rồi còn chưa biết anh có hỏng hay không? Nhưng mà, chắc chắn đau lắm nhỉ? Chậc chậc, tôi mà là anh, bị đá phải chỗ hiểm tôi sẽ chẳng bỏ thời gian ở đây đôi co với một người vừa đánh mình, vừa phí thời gian chạy đến bệnh viện kiểm tra vừa có khả năng bị đánh thêm một phát nữa…"
Gã đàn ông càng lúc càng trợn mắt lên, gương mặt đỏ bừng vừa tức giận vừa thấy mặt mũi theo từng lời của người phụ nữ lạ trước mắt mất sạch sẽ.
"Cô, cô…chờ đó.

Chuyện này chưa xong đâu."
Gã đàn ông hung dữ trừng mắt cô cảnh cáo sau đó vội chạy ra khỏi câu lạc bộ.
Hạ Thư Hinh nhìn theo lắc đầu 1 cái.
Đúng là ngu ngốc thật! Thế mà lại tin lời cô.

Cô rời mắt nhìn sang điện thoại bên cạnh nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình là 10h30 cô mới sửng sốt.
Cô ngồi đây cũng được 2 tiếng rồi.
Hạ Thư Hinh thở dài, cô chỉnh lại quần áo, cầm lấy túi xách rời đi.
Lúc đi ngang qua dãy hành lang, đang định vào thang máy xuống tầng liền thấy một đám người mặc quần áo phong cách khá là hiện đại, đầu tóc nhuộm màu xanh đỏ, hai bên đều đeo khuyên tai.

Đếm sơ sơ chắc khoảng 5 người.

Cô liếc mắt qua tên cầm đầu, vừa nhìn là nhận ra tên bị cô đánh lúc nãy.
"Mẹ kiếp, là nó.

Chính nó lừa tao.

Chúng mày tiến lên bắt lấy nó.

Đêm nay anh em chúng ta cùng chơi chết cô ta.".

Bình Luận (0)
Comment