Mù Mặt Cũng Không Mù Anh

Chương 4

Tôi phát hiện ra điều này trước khi lên lớp 11 – chính ngày đầu tiên chúng tôi được xếp ngồi cùng bàn.

Hôm đó là một buổi chiều đầy nắng. Quạt trần trên đầu quay cọt kẹt chẳng mát chút nào. Giáo viên toán đang hào hứng giảng giải đống công thức rối rắm. Tôi chống cằm, tay xoay bút, ngáp dài.

Tôi lắc lắc đầu, tự nhủ không thể lười biếng. Phải noi gương Trần Lễ.

Tôi quay sang nhìn anh – người tiếp thêm động lực học hành cho tôi – nhưng hình ảnh trước mắt khiến tay tôi khựng lại, cây bút rơi xuống sách phát ra tiếng nhẹ.

Người ta hay nói: “Có những người sinh ra đã giỏi sẵn, việc mình học mãi không hiểu, họ lại nắm vững dễ dàng.”

Giờ tôi đã thấy tận mắt.

Trên bàn Trần Lễ chất đầy sách, cao đủ để anh thoải mái gục xuống ngủ. Tôi ghé sát, định nhìn kỹ ngũ quan của anh. Nhưng chỉ nhìn một lát tôi đã từ bỏ – người mù mặt như tôi có cố cũng chẳng phân biệt được gì.

Nhìn anh ngủ say sưa, tôi đảo mắt, nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.

Tôi khẽ ghé tai anh, thì thầm:

“Thầy tới kìa.”

Anh lập tức mở mắt, bật dậy.

Âm thanh ghế cọ xuống sàn khiến cả lớp giật mình. Những tiếng rì rầm trò chuyện cũng im bặt.

Giáo viên toán quay lại, nhìn anh:

“Có chuyện gì?”

Anh còn đang ngái ngủ, ngơ ngác vài giây rồi đáp:

“Thầy ơi, em sợ buồn ngủ nên đứng nghe bài ạ.”

Thầy không tra hỏi thêm, chỉ bảo anh đừng làm ồn lần sau rồi cho ngồi xuống.

Lớp học trở lại như thường. Người học tiếp tục học, người ngủ khéo léo hơn.

Chỉ có tôi, nhìn chằm chằm tai anh suốt buổi.

Lần này, giống y hồi đó – Trần Lễ chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.  

Bình Luận (0)
Comment