Mua Được Tiểu Đào Thê

Chương 63

Khiết Tâm buổi sáng ngồi thẫn thờ nhìn ra hoa viên trước mặt mình, ngay trong hoa viên này là lần đầu tiên cô gặp Khả Phong. Lần đó anh cũng dịu dàng, ấm áp và ôn nhu, hệt như bây giờ anh đối với cô không gì thay đổi.

Chợt hai mắt cô khẽ chau lại khi nhớ đến đêm qua, khi Khả Phong trở về cô đã ngửi được mùi nước hoa nữ rất nồng đượm trên người anh. Cô không thể hiểu, tại sao cô lại mang cái suy nghĩ không đâu này trong đầu suốt từ đêm qua đến giờ, không tài nào rũ bỏ được.

Còn với Khả Phong, đêm qua sau khi ra khỏi dinh thự ở phố Tử Hạ, anh đã nhanh chóng đưa tay lau đi vệt son đỏ chót bị Mạn Uyển để lại trên cổ.

Cô ta muốn để lại dấu vết, để khiến Khiết Tâm nghi ngờ rồi ghen tuông, muốn chia cắt tình cảm của hai người sao chứ? Anh đã sớm phát hiện khi Mạn Uyển cúi người ôm lấy anh lúc đó rồi. Nhưng lại vờ như không biết mà để nguyên, nhằm cho cô ta đắc ý.

Nhưng có trời mới ngờ, anh lại sơ suất không hề nghĩ đến việc mùi nước hoa lưu lại trên người mình. Mạn Uyển xuất thân không tầm thường, gia thế laii khủng. Dĩ nhiên đồ mà cô ta dùng toàn là hàng hiệu đắt xắt ra miếng.

Mùi nước hoa của cô ta bám dai như đĩa trên áo Khả Phong, lại rất dễ nhận biết dù không đến gần. Chuyến này, xem ra Mạn Uyển cô cũng khá thành công trong công cuộc ăn không được thì phá cho hôi rồi còn gì.

Khiết Tâm mãi lo suy nghĩ linh tinh, rồi cô hít một hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân mình lại. Nhất định là Khả Phong sẽ không bao giờ làm lỗi hay giấu giếm gì cô. Anh thân là một Lão đại, quan hệ rộng rãi giao thiệp với rất nhiều người.

Đêm qua lại là ngày họp mặt Xã đoàn, chắc hẳn sẽ có sự góp mặt của rất nhiều người. Mùi nước hoa đó có thể chỉ là của một vị khách nào đó để lại trong lúc chào hỏi thế thôi.

Nghĩ đến đây Khiết Tâm ngẩng cao đầu mỉm cười một cái, bất thình lình một vòng tay ôm lấy eo nhỏ cô từ phía sau khiến cô giật mình.

-Bà xã sáng sớm lại nghĩ ngợi gì đây?

Khả Phong giọng điệu thì thầm bên tai cô, hơi ấm của anh lan toả khắp người cô khiến cõi lòng bé nhỏ cảm thấy xao xuyến không ngừng.

-Mình đã cưới nhau đâu.... mà bà xã này bà xã nọ!

Khiết Tâm cong môi trêu đùa, nhưng đối với Khả Phong lời nói này của cô lại khiến anh không khỏi bất ngờ. Rồi lại hạnh phúc khôn xiết, anh xoay người cô lại, ánh mắt tình ý nhìn thẳng vào cô.

-A...vậy ý em là... em với anh sẽ phải cùng nhau mặc lễ phục, rồi cùng nhau đứng trên lễ đường, rồi sẽ tuyên thệ, rồi sẽ....

-Anh...anh nói cái gì vậy....

Câu nói của Khả Phong bị Khiết Tâm cắt ngang bằng một bàn tay che lấy miệng của anh. Nhìn vẻ mặt ngượng chín của cô khiến anh thêm thích thú.

Anh gắt gao ôm siết lấy cô trong lòng, thật sự anh không thể thiếu cô được. Bằng mọi giá, anh nhất định sẽ cho cô một cuộc sống viên mãn hạnh phúc nhất.

Khiết Tâm tim nhỏ đập thình thịch, rồi hai tay mảnh khảnh chầm chậm đưa lên ôm lấy tấm lưng vững chãi của anh. Cô tin, nam nhân này nhất định sẽ khiến cho cô mãn nguyện nhất với kiếp này của mình.

Cung Phi trên tay đang cầm lấy xấp tài liệu trên tay, hắn đang cần đưa mớ giấy này cho Khả Phong ký tên. Bất ngờ cảnh tượng đầy tình ái đập vào mặt hắn thật mạnh.

Tuy nói rằng hắn đã một lòng chúc phúc, một lòng buông bỏ tình cảm này. Nhưng đâu thể nói buông là buông được, cái gì cũng cần phải có thời gian cả mà.

Hắn không thể tránh khỏi đau lòng lẫn khó chịu, nhưng lần này hắn đã hạ quyết tâm phải dũng cảm đối mặt với tình cảm sai trái này.

Hắn khẽ ho lên tiếng phá tan giây phút riêng tư của đôi trẻ.

-Ưm..hưm..."!!! Xin tự trọng!

Khiết Tâm hoảng hốt đẩy Khả Phong ra, mặt mũi cô đỏ bừng, điệu bộ lúng túng đáng yêu vạn lần.

-Em...em lên phòng...thay đồ đi gặp Triệu Bân...

Dứt lời Khiết Tâm co chân chạy ù lên lầu, Cung Phi cảm tưởng như mới có một làn gió mạnh nào đó thổi vù qua người hắn vậy. Lâu lắm rồi hắn mới có tâm trạng đùa một chút, sao phải căng thẳng vậy.

Nhìn xem, Khả Phong có vẻ cũng đang ghim hắn sắp chết đến nơi rồi. Ánh mắt kia như hai viên đạn chuẩn bị bắn thẳng vào hắn.

-Lão đại, anh nên nhớ thằng em này của anh vẫn rất cô đơn đấy! Đừng khiến nó phải tủi thân hết lần này đến lần khác như vậy!..... Đây! Quà cho anh, ký cho hết đi.

Cung Phi thong thả tiến đến đập xấp giấy dày cộm vào ngực Khả Phong một cái, miệng hắn mỉm nhẹ rồi chậm rãi đi thẳng ra ngoài.

Phút chốc Khả Phong thoáng ngạc nhiên, hôm nay xem ra tâm trạng hắn có vẻ tốt nhỉ? Còn dám trêu đùa cả anh cơ đấy! Dù không biết lý do là gì nhưng chỉ cần thấy hắn khá hơn là anh đã yên lòng rồi.

Công cuộc chuẩn bị cho buổi cầu hôn của Khả Phong đã được sắp xếp đâu ra đó, tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất ở thành phố, trang hoàng lộng lẫy với bong bóng, nến và hoa, đêm đó cả nhà hàng sẽ chỉ có mỗi anh và Khiết Tâm, tại đó anh sẽ chính thức cầu hôn cô.

Khiết Tâm hôm nay có hẹn đến nhà Triệu Bân, ở công ty hôm nay lại có rất nhiều việc quan trọng, Khả Phong và Cung Phi không thể nào đi theo cô được. Thế là Khả Phong triệu tập hẳn tám tên hậu cần chia ra hai xe hộ tống trước sau cho cô, bảo đảm an toàn cho cô hết sức có thể.

Khiết Tâm thật chỉ muốn lắc đầu, dạo này hai người đó cứ thế nào vậy? Giám sát cô gắt đến cỡ này luôn sao?

<Ting tong>

Khiết Tâm ấn lấy chuông cửa, nụ cười trên môi cô vụt tắt khi trông thấy sắc mặt kỳ lạ của Triệu Bân khi cửa mở.

Cô vẫn chưa kịp hỏi gì thì phía sau lưng một giọng nói cất lên, thoáng nghe qua thì có vẻ quen quen.

-Hi Khiết Tâm! Trùng hợp vậy!

Mạn Uyển ngồi trên ghế sofa ngay trong nhà của Triệu Bân, tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây?

-Đừng có làm vẻ mặt sững sốt vậy chứ? Chẳng phải lần trước chị cũng đã biết Triệu Bân rồi sao? Nên hôm nay chị ghé ngang thuận đường vào chào hỏi kỹ hơn ấy mà.

Khiết Tâm chớp chớp mắt, nét mặt bỡ ngỡ vẫn còn hiện diên trên khuôn mặt non nớt của cô.

Cô và Triệu Bân đi đến ngồi xuống giường, im lặng nhìn nhau một lúc chợt Khiết Tâm lên tiếng nhằm muốn giảm bớt sự gượng gạo hiện tại.

-À..chị Uyển Uyển lần này về đây tính ở lại bao lâu?

Mạn Uyển ngã người ra ghế, cặp chân thon dài bắt chéo qua nhau không ngừng đong đưa. Mắt nâu và giọng nói toát lên đầy ẩn ý.

-Chị ở lại luôn không đi nữa!

Cô ta im một lúc, rồi như không để hai cô gái nhỏ trước mặt thắc mắc thêm nữa, cô tiếp tục.

-Thật ra thì....lần này chị trở về là để gặp hôn phu của chị.

Khiết Tâm và Triệu Bân thoáng tròn xoe mắt, ra là cô gái này đã có hôn phu. Cũng phải thôi, xinh đẹp, quyến rũ thế này, lại giàu có, chắc hẳn người chồng tương lai của cô ta là một người không phải hạng thường. Nhìn thôi cũng đủ biết tiêu chuẩn của cô này gắt gao đến cỡ nào rồi.

Hai cô gái nhỏ nghiêng đầu cười một cái, ra vẻ chúc mừng cho Mạn Uyển. Chợt cô ta nhìn Khiết Tâm, hai mắt khẽ nhíu nhẹ.

-À...chị nghe nói Khiết Tâm em cũng có chồng rồi đúng không?

Khiết Tâm thoáng kinh ngạc, sao cô gái này có vẻ cái gì cũng biết rõ như vậy? Cõi lòng nhỏ bé của cô bắt đầu cảm thấy có gì đó bất an.

-Sao... sao chị biết?

-Em khờ thật...cái nhẫn cưới dính trên ngón áp út em là gì đây? Haha

Mạn Uyển bật cười, tay chỉ vào chiếc nhẫn của Khiết Tâm. Phút chốc bị người lạ nói đến việc này khiến Khiết Tâm có phần không quen, chỉ thấy thật ngượng.

-Mà Khiết Tâm nè, em không nghĩ có chồng như vậy là quá sớm sao hả? Không hối hận sao?

Mạn Uyển đi đến ngồi bên cạnh cô, Triệu Bân lúc này lại mắc toilet nên phải đi giải quyết ngay. Bên ngoài chỉ còn Khiết Tâm và Mạn Uyển.

-À..không....anh ấy...tốt lắm..rất thương em nên..em không hối hận đâu. Quan trọng là khi mình biết điểm dừng chính xác nhất cho cuộc đời mình là ở đâu, thì sẽ không có chuyện sớm hay muộn đâu chị. Chị cũng có hôn phu rồi, em nghĩ chị chắc chắn sẽ hiểu hơn cả em mà! Đúng không?

Khiết Tâm đột nhiên nghĩ đến Khả Phong, nghĩ đến tình cảm chân thành của anh dành cho cô liền khiến cô không cần suy nghĩ mà thốt ra những lời ngượng ngùng như vậy.

Mạn Uyển ánh mắt như trĩu xuống nhìn Khiết Tâm, cửa miệng buông ra một lời thanh âm sắc đến lặng người.

-Không!

Khiết Tâm bất chợt tròn xoe mắt nhìn cô ta, thì Mạn Uyển ngay lập tức bình tĩnh trở lại.

-Không! Ý chị nói là chị không hạnh phúc may mắn được như em khi em đã có được người chồng lý tưởng như vậy!

Khiết Tâm chợt thắc mắc, cô đưa mắt đen nhìn Mạn Uyển nhưng tuyệt nhiên lại không muốn mở miệng hỏi đến chuyện riêng tư người khác.

Đột nhiên Mạn Uyển lại làm vẻ mặt đau buồn, ánh mắt và giọng điệu xót xa.

-Hôn phu của chị, anh ấy hình như có người khác bên ngoài!

Khiết Tâm bất giác trợn mắt, nếu tình cảnh của Mạn Uyển như vậy. Há chẳng phải những lời cô nói lúc nãy khác nào xát muối vào vết thương của cô ta đâu chứ? Lòng dạ Khiết Tâm cảm thấy áy náy vô cùng. Cô muốn mở miệng nói gì đó an ủi với Mạn Uyển, nhưng cả hai chẳng thân thiết gì nhau, cô thật chẳng biết phải nói gì.

Lúc này Mạn Uyển một tay đưa lên vén nhẹ vài sợi tóc rũ nhẹ xuống mặt Khiết Tâm. Giọng điệu lặng xuống.

-Mà em thật sự không hối hận?

Khiết Tâm đang suy nghĩ lung tung, không kịp nghe thấy Mạn Uyển nói gì chỉ "Hả" lên một cái, cả mặt ngây ngốc.

-Em thật sự không hối hận? Về quyết định của mình?

Khiết Tâm định thần lại, cô cười với Mạn Uyển một cái, vẻ mặt và giọng nói dấy lên niềm tin tuyệt đối.

-Ưm! Em không hối hận!

-Vậy chị mong em nhớ kỹ em đã nói những gì!

Mạn Uyển khẽ nói lên vài từ, khiến Khiết Tâm cảm thấy có chút khó hiểu.

Rồi cô ta đứng dậy, tay cầm lấy túi xách chuản bị đi khỏi.

-À thôi giờ chị còn có việc, gửi lời tạm biệt đến bạn em hộ chị. Gặp lại sau!

Nói rồi Mạn Uyển khuất sau cánh cửa, Khiết Tâm đứng đó ngây ngô một lúc lâu đến khi Triệu Bân đi ra vỗ vai cô một cái "Bốp" mới khiến cô tỉnh táo.

-Ủa...đi rồi à?

Triệu Bân một tay ôm lấy bụng mình mà xoa xoa, mặt mũi có phần nhăn nhó khó chịu.

-Mà thật...làm sao chị ta biết nhà tớ hay vậy?

Khiết Tâm quay sang nhìn thấy bộ dạng đó của Triệu Bân liền không khỏi lo lắng, chắc chắn lại ăn bậy bạ gì đây rồi.

-Thì lần gặp chị ấy là ở con hẻm cạnh bên nhà cậu đây này, có lẽ dò hỏi thì ra thôi....

Triệu Bân lúc nào cũng vậy, ăn bất chấp rồi trước sau cũng lăn ra ôm bụng. Mà cũng như vậy mới hợp gơ với Khiết Tâm cô như vậy, cũng đã một lần ăn uống vô tội vạ mà lăn ra ngất luôn còn gì. Kẻ tám lạng thì người cũng nửa cân!
Bình Luận (0)
Comment