Mua Được Tiểu Đào Thê

Chương 96

-Cung....Cung Phi!

Triệu Bân hai mắt tròn xoe không động, một cảm giác rùng mình chạy dài cả thân thể khi kịp nhận ra biểu diện tối tăm của nam nhân đứng ở phía cửa.

Mặc Uy Vỹ tay chống lên quầy rượu, tì lấy một bên thái dương nghiêng đầu vẫy tay thiện chí cười tươi.

- Hi! Lại gặp rồi anh bạn!

Cung Phi hai tay yên vị trong túi quần, hai mắt sâu hút như nhìn xoáy vào tên nam nhân đang ra vẻ thân thiện với mình.

Ấy vậy mà vẫn điềm tĩnh, khuôn cằm góc cạnh khẽ nâng cao một chút, ngũ quan tinh xảo một lúc lại được ánh đèn cẩn trọng ôm sát, làm bật lên vẻ ngạo mạn vốn có.

Cung Phi chậm rãi thong thả đi đến, bước chân dừng ngay trước mặt Triệu Bân. Mắt đảo một lượt từ đầu đến cả ngón chân của cô ẩn sau mũi giày nhọn.

Thanh âm thâm trầm, có phần nặng nề đôi chút cất lên.

- Cô quên cả cuộc hẹn với tôi?

Triệu Bân phút chốc như bị bóp đến nghẹt thở, hai cánh môi nhỏ mím chặt, tâm trán thỉnh thoảng giật giật vài cái.

Ngẩng mặt, cười cười với hắn.

- Ha! Xin...xin lỗi! Bận quá nên em...

- Không sao! Dù gì cũng đã đến giờ, đừng để trễ thêm nữa.

Cung Phi ngang ngược xen ngang, một tay bất thình lình nắm lấy tay cô gái nhỏ trước mặt mà xoay người lôi đi.

Chẳng một chút nào gọi là dịu dàng ở đây.

Trước khi lướt ngang cái người tên Mặc Uy Vỹ, hắn vẫn kịp nhướng nhẹ hàng lông mày, lãnh đạm phun ra một câu.

- Nếu còn chậm trễ, hẳn sẽ bị kẻ khác cướp mất!

- Phi....Anh...khoan..khoan đã!

Cung Phi nắm chặt bàn tay nhỏ mềm mại của Triệu Bân mà lôi ra khỏi nhà hàng, khiến tim gan cô cứ muốn đảo lộn cả lên.

- Chờ một chút! Em còn chưa kịp lấy túi xách cơ mà!

- Của em đây!

Một giọng nói trầm ấm cất lên từ phía sau lưng, chiếc túi xách của Triệu Bân đang được Mặc Uy Vỹ cầm trên tay đưa ra trước mặt.

Triệu Bân nhận lấy, khoé miệng cười tươi không chút gượng gạo.

- Cảm ơn anh!

Cung Phi tự dưng lại thấy thoáng khó chịu khi nhìn thấy nét mặt đó của cô đối với tên nam nhân lạ hoắc.

Tâm trán bỗng chốc nhíu nhẹ một cái, chân bước lên trên ngang hàng.

- Đi được chưa?

- Hả?...À...được..được rồi!

Triệu Bân cô lúc nào cũng vậy, trước mặt người khác thì chẳng sao. Nhưng khi ở trước mặt nam nhân mặt lạnh này thì thần kinh cô căng đến tột độ.

Bao nhiêu năm qua, cứ nghĩ đã kết thúc hoặc bớt đi một phần nào đó.

Không ngờ, chẳng qua cũng chỉ là tự dối người lừa mình. Đến khi đối mặt lại chỉ muốn nhảy dựng lên. Tay chân cũng luống cuống.

- Xem ra! Lần này anh trở về muộn quá rồi thì phải....Bân Bân của anh..hiện giờ có vẻ đã có người bên cạnh. Cảm thấy thừa thãi thật!

Mặc Uy Vũ tay để túi quần, nhịp nhịp chân bình thản nói nói cười cười, nơi rãnh môi cong nhẹ tạo nụ cười chẳng mấy khách quan cho lắm.

Triệu Bân nghiêng đầu, các dây thần kinh bây giờ chẳng khác gì một đống tơ vò vướng mắc vào nhau rối tung cả lên.

Rốt cuộc thì mấy người này ăn phải cái gì đây? Tại sao hết người này đến người khác cứ hành động và nói những lời kỳ lạ.

-Vỹ sư huynh! Hôm nay anh nói đùa nhiều câu làm em khó xử quá! Không vui đâu!

Cô gãi đầu cười híp mắt, cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể.

Cung Phi đảo mắt thở dài, không nói không rằng kéo lấy cánh tay Triệu Bân về phía hắn một chút, thu hẹp khoảng cách của hắn và cô gái nhỏ đồng thời kéo giãn cự ly của cô với nam nhân phía trước.

- Đi thôi!

Lãnh đạm, ngạo mạn, bất cần luôn là những nét đặc trưng trên cả biểu diện lẫn âm sắc của Cung Phi.

Thật hắn là một người biểu đạt cảm xúc dở tệ hại.

Triệu Bân bị nam nhân kéo đi về phía cửa xe, vẫn cố quay đầu vẫy vẫy tay cười tạm biệt với Mặc Uy Vỹ.

Nhưng khi cửa xe vừa được Cung Phi mở ra, cô chưa kịp ngồi vào trong thì một lực khác giữ cánh tay cô lại.

Triệu Bân kinh ngạc lẫn tò mò, chậm chầm ngoảnh đầu, cửa miệng vô thức thốt tên ai đó thật nhỏ.

- Vỹ sư huynh!

- Nếu anh nhớ không lầm! Thì cuộc hẹn này ngày hôm qua em vẫn chưa nói có đồng ý hay không cơ mà!

Mặc Uy Vỹ mà cô biết lúc này bỗng chốc cũng trở nên ngang ngược không khác gì tên nam nhân mặt lạnh truyền kỳ kia.

Cả ánh mắt, lẫn giọng nói cùng biểu diện không tồn đọng một chút gì gọi là.....nói đùa. Nghiêm túc, kiên quyết vô cùng.

- À...chuyện...chuyện này thì...

- Đồng ý hay không, không đến lượt anh quyết định!

Cung Phi chen ngang, mạnh mẽ gạt cánh tay ai đó ra khỏi người cô gái nhỏ.

Triệu Bân lúc này phút chốc thấy cả cái trái đất này như hẹp lại, chỉ còn mỗi chỗ đứng cho đủ ba con người họ.

Chật chội, bí bách, ngột ngạt đến khó thở.

Cánh môi hồng bị hàm răng cắn lấy, lồng ngực bị tim nhỏ đập "Bùm bụp" đến sắp vỡ toạt.

Cô lén đưa mắt nhìn Cung Phi, nam nhân này rõ ràng từ lúc nhận biết được tình cảm của cô. Đã có bao giờ hắn tỏ thái độ như thế này bao giờ.

Lãnh cảm, vô tình là hai thứ hắn luôn mang trên người mỗi khi đối diện với cô.

Sau năm năm trời ròng rã, khi mà cánh hoa kia đã bao lần héo úa rồi lại nở, nở rồi lại tàn.

Nhẹ lướt trên mặt nước lạnh lẽo, nhưng đã có lần nào dòng nước đó một lần ngừng lại để thôi không cuốn hoa trôi không?

Bây giờ, khi nhuỵ hoa cũng đã muốn úa tàn, chết dần chết mòn theo năm tháng chờ đợi, thì có kẻ mới biết tiếc thương lúc hoa nở hay sao?

Dòng suy nghĩ hỗn độn không ngừng thay nhau dẫm đạp lên khối óc. Đẩy cơn đau nhức khó chịu lan dần sang lớp vỏ đại não, tê buốt vô cùng.

Triệu Bân căn bản hiện giờ là sợ hãi lẫn lo lắng, cô cũng không rõ, thâm tình này của cô sau từng ấy thời gian rốt cuộc cũng đã lay động được tâm tư nơi Cung Phi?

Nhưng suốt thời gian qua, cô đã bao lần hứng chịu mọi thương tổn từ hắn. Mặc dù là tự bản thân mình chuốc lấy, nhưng vốn dĩ, cô chẳng thể nào buông bỏ hắn.

Cam lòng ôm lấy thứ tình cảm đó mà sống ngày qua ngày bên hắn chẳng khác gì một người bạn.

Vậy thì bây giờ, thứ mà cô luôn hằng mong ước đang dần trở thành sự thật. Thì cô lại có phần do dự. Cô sợ, có thể nào cảm xúc của Cung Phi quá lắm cũng chỉ là nhất thời.

Khi mà ngay cả Khiết Tâm cũng đã trở về, suốt năm năm qua, đâu phải cô không biết hắn vẫn một lòng luôn tìm kiếm cô ấy. Luôn lo luôn nghĩ cho cô ấy!

Triệu Bân khép nhẹ hàng mi, lặng buông một tiếng thở dài rồi thản nhiên lên giọng.

- Hẹn ngày chi bằng trùng hợp! Hay là....Vỹ sư huynh.... anh đi chung với bọn em đi.

- Cái gì? Đi chung?..........Với anh ta?

Bất thình lình cả hai nam nhân đều đồng loạt trố mắt chỉ tay về đối phương, đồng thanh nhã ra một câu đầy sững sốt.

Triệu Bân phì cười, gật gật đầu lia lịa.

- Dù gì cũng lâu rồi anh mới trở về đây! Thôi thì dạo một vòng thành phố cho khuây khoã.

Cô vô tư cười nói mà chẳng hề để ý đến khí sắc đọng lại mặt Cung Phi, tối sầm hơn cả bầu trời đêm trên đỉnh đầu.

Giờ đây, hắn chỉ còn biết cầu nguyện. Rằng cái tên kia sẽ mở miệng nói "Không" một tiếng. Vậy là đủ.

Mặc Uy Vỹ nghiêng đầu, bàn tay tì lên cằm lướt lướt nhẹ vài cái. Hai mắt nhíu lại đầy suy tư.

Khoảng chừng vài giây sau, anh ta búng tay một cái "Tách", khoé môi cong đến tận mang tai.

- Ok! Nghe ra ý kiến cũng không tồi!

Cung Phi căng mắt, lồng ngực hít thở đến độ căng phồng sắp nứt.

Mặc Uy Vỹ đưa đuôi mắt đang nhíu lại vì cười quay sang nhìn Cung Phi, một tay còn cố ý vỗ lên bả vai hắn hai cái "Bộp Bộp" khá mạnh.

- Xem ra...phải phiền anh rồi anh bạn!

Nói rồi Mặc Uy Vỹ tự tiện mở lấy cửa xe của Cung Phi mà ngồi vào, khiến hắn một phen chỉ muốn mang hết súng ống, dao gươn trong cốp xe ra mà bắn cho tên này vài phát.

- Xin lỗi nhé! Tôi không rành đường ở đây cho lắm, nên đi nhờ xe của anh vậy!

Mặc Uy Vỹ ngã lưng ra ghế, chân bắt chéo trông đắc ý vô cùng.

Cung Phi cố nén cơn nóng giận đang bùng lên như hoả diệm, hắn hít một hơi, gằn giọng.

- Không vấn đề gì! Những thứ thừa thải, vẫn cũng chỉ là thừa thải. Chứa một chút, cũng không sao! Anh Mặc, ngồi cho vững và nhớ cài dây an toàn chắc vào. Tay lái của tôi,.......... không đảm bảo đâu!

Một tay đóng mạnh cửa xe "Rầm" một cái, hắn quay đầu, đưa ánh nhìn sắc lẽm đầy sát khí ném sang Triệu Bân khiến cô bất giác giật mình.

Tự biết ý kiến đó là do cô đề ra, cô nhe răng ra cười trừ, rồi lẳng lặng chui vào xe, yên vị ngay hàng ghế trước.

Cung Phi tay cầm vô-lăng, bàn chân ấn ga cho xe lăn bánh.

Xem ra, buổi đêm hôm nay cho dù có cúp điện toàn thành phố đi chăng nữa, thì không gian nơi này vẫn sẽ sáng rực rỡ. Vì hiện tại, trong chiếc xế hộp đen bóng, đang có một bóng đèn to đùng còn gì.

—————————

- Cô đi đâu đó?

Lôi Mẫn hỏi lấy khi trông thấy Khiết Tâm tay cầm túi xách, còn khoác áo bông dầy cộm đi đến phía kệ giày.

- Tôi muốn đến nhà hàng một chút.

Khiết Tâm khom người mang đôi giày cao gót vào chân, bất chợt có tiếng gõ cửa vọng vào.

Cô thuận tiện, đưa tay mở cửa.

Rồi hai mắt đen tròn xoe sau cặp mắt kính khi thấy kẻ đang đứng bên ngoài.

- Anh.....

Khả Phong nghiêng đầu, nhướng nhẹ hàng lông mày, rãnh môi lạnh bạc khẽ nhếch.

- Em muốn đi đâu sao?

Khiết Tâm nhíu mắt, muốn đưa tay đóng sầm cửa nhưng đã quá muộn.

Nam nhân bên ngoài ngang ngược chèn ngay thân người vào chặn lại, một tay còn ra sức nắm lấy cổ tay cô, khiến cô lúng túng vô cùng.

- Anh...Anh lại đến làm gì?

- Vợ con ở đây! Không đến đây thì đến đâu?

Khả Phong nghiễm nhiên trả lời một cách bình thản, mặc cho biểu diện của cô gái nhỏ khó coi đến phát tội.

- Ai là vợ, ai là con của anh! Đi....đi.....

Khiết Tâm khổ sở, tay đẩy lấy lồng ngực rắn rỏi của nam nhân trước mặt muốn dồn anh bật khỏi cửa.

Nhưng đúng là tệ hại, từ sau vụ thương chấn, nơi chân cô yếu hơn rất nhiều, không thể dùng sức để thủ bộ trấn như lúc xưa, học võ thì đã sao chứ. Giờ cũng yểu xiều còn gì.

Khả Phong hất nhẹ một bên đuôi mắt sắc lãnh, vẫn là thái độ ngạo mạn đến ngất trời.

Nhưng bây giờ, có vẻ da mặt dày hơn xưa nhiều thì phải. Khi mà anh bất thình lình giật lấy cổ tay nhỏ bé của Khiết Tâm, làm cô đứng không vững nhào người về phía anh.

Khiết Tâm bối rối ngẩng mặt, liền chạm phải ánh nhìn đầy gian ý đáng ghét của nam nhân dày mặt hơn cả đế giày của anh ta.

Cho dù vẻ ngoài cô thay đổi thì đã sao, căn bản bản chât của mỗi con người dù theo bao nhiêu năm tháng vẫn chẳng thể đổi dời dù chỉ là một chút.

Suốt năm năm xa cách, bất chợt lại trong một lúc gặp nhau còn liên tục va chạm nhau ở cự ly gần thế này khiến cõi lòng Khiết Tâm lại thêm nhiều phen chấn động.

Tim nhỏ nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực, đẩy xúc cảm đang dâng cao xộc thẳng lên đại não, lan truyền ra mọi tế bào thần kinh khiến đầu óc hỗn loạn, căng thẳng tột cùng.

Hai gò má dù chẳng còn phúng phính, nhưng khi ửng hồng vẫn đáng yêu vạn lần chẳng kém.

- Buông...buông ra!

Khiết Tâm giọng chẳng còn giữ được bình tĩnh, luống cuống vặn tay khỏi nam nhân kia, nhưng chưa kịp thu tay về, lại bị một vòng tay to lớn, ấm áp ôm chằm ghì chặt.

- Xem ra trí nhớ của em đã có phần sa sút thật rồi. Khi mà giấy hôn thú đã ký, nhưng đã có ký đơn ly hôn bao giờ? Bởi thế, dù là thế nào đi nữa, em vẫn còn là vợ của Tô Mặc Khả Phong, còn thằng nhóc kia, cũng không ngoại lệ mà được ghi danh vào trong gia phả nhà họ Tô!

Đúng là đẹp trai bằng mười cũng chẳng bằng một phần chai mặt.

Khả Phong gắt gao siết lấy thân ngọc bé nhỏ trong tay, nép sát vào lồng ngực của mình. Thanh âm vẫn thâm trầm mà khẩu khí đầy cao ngạo, bất chấp.

Cảm giác này, hơi ấm này, mùi hương này đã năm năm rồi anh thèm khát, nhung nhớ mường tượng đến cỡ nào cơ chứ!

Khiết Tâm phút chốc bị anh ôm siết, đồng thời cũng cảm nhận được mùi hương nơi anh, quen thuộc, cố luyến đến nghẹn lòng.

Dù là ngoài mặt cố gắng xua đuổi, tránh xa. Nhưng vẫn không thể dối lòng, rằng cái ôm này là thứ mà cô tham luyến nhất cõi đời.

Bất chợt một giọng nói cất lên đầy chua chát, phá tan bầu không khí sum họp bất đắc dĩ của đôi vợ chồng.

- Đây là nhà của tôi, không phải nơi để hai người diễn trò ân ái. Dẹp dùm đi! Chướng mắt thật! Còn có con nít đấy!

Lôi Mẫn tay nắm lấy Tư Tư, đứng cách họ một khoảng, khí sắc tối tăm.

Quả thật cậu ta luôn có ác cảm với Khả Phong đến cùng.

Khiết Tâm hoảng hốt trấn tĩnh, cô đẩy lấy nam nhân đang ôm lấy mình ra xa, mắt ngượng ngùng chẳng dám đối mặt.

Cô xoay người dang tay đón lấy Tư Tư.

- Bánh bao nhỏ! Lại đây với mẹ!

Tư Tư co chân chạy tới, hai cánh tay nhỏ xíu vụng về câu cứng cổ của Khiết Tâm không buông.

- Mẹ! Chú hung dữ lại đến ăn hiếp mẹ hả?

Tư Tư chu chu cái mỏ, ngước mắt tròn cẩn trọng nhìn về phía nam nhân đứng ngay sau lưng mẹ của nó.

Khả Phong thở dài, anh ngồi xuống ngay trước mặt thằng bé. Dành cho nó cái nhìn trìu mến nhất, ấm áp nhất mà anh có.

- Bánh bao nhỏ! Ba không hề ăn hiếp mẹ của con! Ba rất thương hai mẹ con là đằng khác!

Tư Tư ục mặt, ra sức ôm chặt Khiết Tâm hơn, giọng điệu nhỏ xíu.

- Chú nói dối! Từ lúc gặp chú, mẹ cứ khóc mãi. Chú không bằng ba Thuỵ Hi. Ba Thuỵ Hi không làm mẹ khóc!

Trẻ con vô tư là thế, nghĩ gì thì nói đó, nhưng đôi khi vô tư lại dẫn đến vô tình.

Nơi tim Khả Phong thoáng nhói buốt một cái thật nhanh, cơn đau lan truyền đến đầu óc. Khiến mi tâm rung nhẹ, hàng lông mày cau có đôi chút.

Khiết Tâm lúng túng khi nghe lời nói đó của Tư Tư, nó nói oạch tẹt như vậy chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng.

Cô vuốt vuốt tấm thân nhỏ xíu trên tay, giọng điệu khẽ trách mắng nhưng vẫn ngọt lịm.

- Bánh bao nhỏ! Con nít không được nói lung tung!

Khiết Tâm hơi ngoảnh mặt, lén đưa mắt nhìn lấy nam nhân phía sau. Liền thoáng giật nảy mình khi bốn mắt vô tình chạm nhau không báo trước một câu.

Khả Phong tự nãy giờ vẫn nhìn cô đăm đăm, đem mọi thâm tình dồn hết vào ánh mắt mà nhìn cô với sự luyến tiếc, xót xa nhất trên đời này.

Đúng thật là Khiết Tâm, cô vẫn còn rất yêu anh kia mà. Nhưng lại cố dối người, dối mình, tạo một vỏ bọc ngăn cách chính xúc cảm của bản thân.

Anh đã quyết tâm, lần này anh sẽ dùng mọi cách để khiến cô hồi tâm chuyển ý, một lòng trở về bên cạnh anh.

Cả thằng nhóc con trên tay cô ấy, anh cũng phải bù đắp cho nó bằng tất cả những gì mà nó thiếu thốn suốt bao nhiêu năm qua.

Yết hầu anh trượt dài, cố kìm nén xúc cảm đang hỗn loạn như sóng đánh.

Khoé môi bạc lãnh cười nhẹ, nơi đáy mắt tồn đọng duy nhất hình ảnh của hai mẹ con Khiết Tâm đang hiện hữu rõ rệt.

- Bánh bao nhỏ! Đi đến nhà hàng thăm dì Bân với mẹ!

Khiết Tâm đặt Tư Tư đứng xuống đất, cười với nó một cái.

Tư Tư gật gật, rồi nép sau mẹ nó khi cô ấy đứng lên.

- Bây giờ tôi phải đi, không rảnh để đôi co với anh!

Cô thản nhiên, lạnh lùng nói một câu, ánh mắt không nhìn trực diện.

Vội nắm tay Tư Tư lướt nhẹ qua nam nhân trước mặt như gió thoảng không chút vương vấn.

Khả Phong nhìn xuống chân cô, thấy cô mang đôi giày cao gót nhọn hoắc, liền nắm lấy cánh tay cô lại, lãnh đạm cất giọng.

- Nếu em muốn đi, thì trước hết tháo ngay đôi giày gót nhọn ấy ra khỏi chân.

Giọng nói chắc nịch, không chút đùa cợt của anh bất giác làm Khiết Tâm dè chừng vài phần.

Vẫn là cái khí phách cao cao tại thượng, một lời nói ra đều mang tính răn đe rõ ràng.

Cô chậm rãi xoay lưng, đã kịp nhận ngay ánh nhìn cùng biểu diện nghiêm nghị vô cùng tồn dự trên ngũ quan vốn đã sắc sảo.

- Liên..liên quan gì đến anh! Tôi thích mang thứ gì thì.....Anh...anh làm gì....

Khiết Tâm chưa kịp nói hết câu, đã bị một tay Khả Phong nắm lấy chân mà nhanh như cắt tháo chiếc giày cao gót ra.

Cô muốn mở miệng mà cáu gắt nhưng hình ảnh anh ngồi ngay dưới chân cô, ôn nhu mang vào cho cô đôi giày sandal đế bằng làm cõi lòng cô lắng đọng không yên.

Tâm can phút chốc trở nên thổn thức đến nhức nhói, nếu cứ đà này, anh sẽ dễ dàng đánh động đến nơi mềm yếu nhất trong tim cô mất.

- Xong rồi!

Khả Phong ngẩng mặt, thoáng nhận thấy nơi khoé mi cô ướt đẫm, anh sững người giây lát.

Trong lúc này, thật lòng anh chỉ muốn đưa tay, lau đi hàng mi ươn ướt đó của cô. Chẳng bao giờ anh muốn thấy cô mang nét u uất, bi thương lắng lại trên ngũ quan kiều diễm, thuần khiết.

Nhưng cô của hiện tại, lại không cho phép anh làm điều này.

Đành ngậm ngùi, nhìn cô mà trong lòng không ngừng bị dằn xéo đến thương tổn.

- Lắm...lắm chuyện quá! Tôi đi đây! Mặc xác anh!.....Bánh bao nhỏ, chúng ta đi!

Khiết Tâm vội né tránh, vì nếu cô còn đứng trước mặt anh thêm giây phút nào nữa, có lẽ khoé mi nặng trĩu không thể cầm cự thêm mà rơi lệ mất.

Tay nắm lấy Tư Tư, mở cửa nhanh chóng đi khỏi.

Bên trong, Khả Phong đứng im không nói cũng không động. Mãi đến khi Lôi Mẫn đưa tay đánh mạnh vào lưng anh một cái "Bốp" mới khiến anh sựt tỉnh.

- Còn đứng đây làm gì?

Khả Phong quay mặt, nhìn tiểu mỹ thụ này với tia mắt hằn rõ sát khí. Dám cả gan động tay với anh.

- Gì...gì chứ! Joyce, cô ấy cũng đi rồi. Thì....thì anh cũng nên rời khỏi. Đây là nhà tôi. Chủ nhà không đón tiếp anh, nên tự biết điều mà đi đi. Đợi đuổi sao?

Lôi Mẫn hơi run rẫy khi hứng phải một trời sát khí nặng nề, đè nặng bao trùm lên cả căn nhà.

Khả Phong tiến lên trước vài bước, Lôi Mẫn lại lùi về mấy bước. Người tiến, kẻ lùi. Thoáng chốc tấm lưng của chàng tiểu mỹ thụ bị dồn đến vách tường, chẳng còn lối thoát.

- Anh...anh muốn cái gì đây? Đừng làm bậy nha! Tôi...tôi báo cảnh sát....

Lôi Mẫn run cầm cập, cả giọng nói cũng chẳng thể giữ vững mà trở nên ngắt quãng.

Khả Phong mày rậm cau lại, đôi đồng tử sắc lãnh như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả người khác khiến ai mà chả rùng mình hoảng hốt.

Một tay đưa ra chống lên tường, ngự ngay cạnh bên mặt của Lôi Mẫn làm cậu ta giât bắn cả người. Mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau tuôn ra không ngừng.

Đuôi mắt Khả Phong nhíu nhẹ, khí chất cao ngạo lại vừa kiêu căng càng làm bật thêm nét lạnh lùng đến lặng người.

Nhìn thẳng vào tiểu mỹ thụ trước mặt, thâm trầm cất giọng.

- Xem ra, vị khách không mời như tôi đây phải làm phiền chủ nhà như cậu một chút!

"..........."
Bình Luận (0)
Comment