Mùi Vị Của Nỗi Nhớ Xuyên Qua Tầng Mây

Chương 39

Mùa hè, ban ngày dài hơn mùa đông.
Những đám mây trắng lớn lững lờ trôi trên bầu trời, ánh nắng nhẹ nhàng tỏa xuống, phủ đều khắp khuôn viên trường, len lỏi đến mọi góc nhỏ, từng đợt ấm áp nhẹ nhàng theo nhịp rung rinh của tán lá mà lan dần xuống mặt đất.
Cây cối trong trường dưới ánh nắng bừng lên sức sống căng tràn, màu xanh xen kẽ đậm nhạt, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, lá cây xào xạc, hòa vào không khí của buổi chiều một mảng ấm áp dịu dàng.

Buổi chiều, Cơ Phi Nghênh đến thư viện trả sách và mượn giúp Cố Chính Vũ hai quyển tài liệu chuyên ngành.
Sau khi rời khỏi thư viện, ước chừng còn phải chờ Cố Chính Vũ một lúc nữa mới đến nơi, cô không có việc gì làm bèn lấy điện thoại ra chơi game giết thời gian.

Khi Cố Chính Vũ đến gần, anh thấy cô tay phải ôm sách, tay trái cầm điện thoại chăm chú chơi, áo phông trắng, quần jean sẫm màu, dáng người mảnh mai in bóng dưới tán cây râm mát.
Gió nhẹ thổi qua, cành lá lay động, từng tia nắng rơi lấp lánh trên mái tóc cô, gương mặt thanh tú dịu dàng như dòng suối ấm từ trong làn hơi nước.
Từ xa nhìn lại, cô mang theo chút linh động và vài phần an tĩnh.

Không biết từ lúc nào, trên người cô đã có thêm một điều gì đó — điều mà anh không thể gọi thành tên.
Trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn cô, lòng bất giác rơi vào một hồi ức.

Chợt nhận ra cô gái trước mắt đã thay đổi rất nhiều.
Trong ký ức, cô từng là một người thẳng thắn, bốc đồng, đôi khi đột ngột nhảy ra trước mặt anh khiến anh giật mình.
Từ khi lên đại học, tính cách cô dường như đã dần trở nên điềm đạm hơn.

Thời gian đã để lại những dấu vết dịu dàng trên người cô.

Cơ Phi Nghênh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình đầy suy tư, liền thoát khỏi trò chơi, thu điện thoại lại, khẽ cười:
“Lớp trưởng cũng có lúc thất thần cơ à?” Hiếm thấy thật đấy.

Cố Chính Vũ hoàn hồn, khẽ lắc đầu, như thường ngày mà phản bác lại:
“Là cậu mới ngẩn người ấy.”
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác may mắn — may mắn vì anh và cô là bạn, mà còn là một loại bạn bè thân thiết hơn bạn bè thông thường.

Một lúc sau, Cố Chính Vũ lại nhìn cô lần nữa, rồi mở miệng:
“Cơ Phi Nghênh, tớ bỗng nhiên phát hiện cậu rất xinh đẹp.”

Cơ Phi Nghênh thoáng sửng sốt, cô không quen nghe những lời kiểu này — nhất là từ miệng Cố Chính Vũ.

Cô nghiêng đầu, hơi nhướng mày, giọng nói cũng không còn lí lắc như mọi khi:
“Lần *****ên nghe cậu nói như vậy, thật sự không quen chút nào.”

Cố Chính Vũ chỉ cười.

Cơ Phi Nghênh đưa sách trong tay ra cho anh:
“Tớ giữ giùm cậu, hay giờ đưa luôn?”

“Giờ đưa tớ đi. Thi xong tớ sẽ trả lại.”

Cơ Phi Nghênh lắc đầu:
“Không cần gấp đâu, tớ có thể gia hạn cho cậu.”

“Vậy nếu cần gia hạn thì tớ nhắn cậu.”

Cố Chính Vũ mở sách ra lật mấy trang, rồi gập lại cho vào ba lô, ngẩng lên cười với cô:
“Đi thôi, vẫn còn nợ cậu một bữa. Giờ đi mua kem ăn nhé?”

“Được đấy.”

Thứ Bảy.

Mấy hôm trước, giáo viên hướng dẫn bảo hôm nay Cơ Phi Nghênh đến viện nghiên cứu hỗ trợ xử lý một loạt dữ liệu.
Sáng cô ăn sáng xong liền đến phòng thí nghiệm viết chương trình.
Tầm hơn 10 giờ, thầy hướng dẫn đến, giải thích sơ qua — nhiệm vụ lần này không nhẹ, có thể mất đến hai ngày mới xong.

Lúc đó Cơ Phi Nghênh vẫn chưa rõ Trình Thích đã đáp xuống A thị hay chưa.
Tin nhắn quốc tế đôi khi bị trễ, nhưng cũng có lần cô gửi email và anh ấy trả lời rất nhanh.
Thế là cô gửi mail:

“Chiều nay cậu khoảng mấy giờ thì qua?”

Gửi xong, cô thu nhỏ cửa sổ, tiếp tục công việc.
Sau đó có người đến hỏi cô một vài vấn đề về mã code, nên cô cũng quên bẵng chuyện vừa gửi tin.

Khoảng hơn 11 giờ, nhận được điện thoại của Trình Thích.

Giọng anh qua sóng điện thoại hơi trầm, hiếm khi nghe thấy:
“Tớ bên này buổi trưa là xong việc, ba giờ chiều sẽ đến trường cậu.”

Lâu lắm rồi mới lại nghe thấy giọng anh, cảm giác thật kỳ diệu.

“Cậu hạ cánh rồi à?”

“Ừ.” Giọng bên kia rất yên tĩnh, chắc đang ở nơi vắng người.

Cơ Phi Nghênh không nhịn được hỏi:
“Trình Thích, chiều nay cậu rảnh thật à?”

“Ừ. Sao thế?”

Cô hơi ngập ngừng một giây, rồi nói vào điện thoại:
“Tớ phải đi cùng thầy đến viện nghiên cứu, có lẽ đến chiều mới về trường được. Cậu đến trường trước nhớ gọi cho tớ một cú nhé?”
Cô vẫn chưa chắc có về kịp hay không, nhưng vẫn muốn gặp anh.

Anh đáp một tiếng:
“Tớ sẽ đến chỗ Cố Chính Vũ trước, sau đó gọi cho cậu.”

“Ừm, được.”

Cơ Phi Nghênh còn đang nghĩ liệu anh mấy giờ sẽ đến trường thì bỗng nghe anh gọi:

“Cơ Phi Nghênh.”

“Ơi?”

“Cậu cứ làm việc đi, nếu chiều không tiện thì để mai cũng được.”

Tâm trạng có phần gấp gáp ban đầu vì lời nói của anh mà dịu lại, cô ngoan ngoãn đáp:
“Ừ. Nếu không kịp thì tớ sẽ gọi cho cậu.”

Đó là một ngày bận rộn.
Vì chiều phải đến viện nghiên cứu, Cơ Phi Nghênh ăn trưa xong liền quay về phòng thí nghiệm.
Hai giờ chiều, cô cùng thầy đến viện.
Có người ra đón họ.
Thầy chủ yếu dẫn cô đến thực tập, dặn dò vài điều rồi rời đi.

Cơ Phi Nghênh nắm được tình hình rồi ngồi vào máy tính bắt đầu xử lý dữ liệu.
Cô viết một chương trình phân loại và tính toán lại toàn bộ.
Sau khi kiểm tra cẩn thận, cô gửi kết quả cho nghiên cứu viên phụ trách.

Người kia không ngờ cô làm xong nhanh như vậy — nhiệm vụ này giao cho học viên cao học cũng chưa chắc hoàn thành được trong một ngày.
Anh ta kiểm tra xong rất hài lòng, vậy là hôm nay công việc của Cơ Phi Nghênh hoàn thành.
Nhìn đồng hồ đã gần năm giờ, cô rời viện nghiên cứu, đi nhanh ra trạm xe buýt.

Lên xe rồi, Cơ Phi Nghênh mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong viện không được dùng điện thoại nên cô giờ mới bật máy, liền gọi cho Trình Thích.

Giao thông A thị luôn tắc, khoảng cách từ viện đến trường không xa lắm, nhưng toàn gặp đèn đỏ.
Lúc xe dừng lại ở trạm, đã gần 5 giờ 30.

Vừa đi vào khuôn viên trường thì điện thoại reo.
Thấy là số Cố Chính Vũ, cô lập tức bắt máy.

Cố Chính Vũ hỏi luôn:
“Cơ Phi Nghênh, cậu đang ở đâu đấy?”

“Tớ về đến trường rồi, vừa mới tới.”
Cô đoán chắc lúc này anh đang ở cùng Trình Thích.

“Vậy cậu đi đến đâu rồi?”

“Sắp tới khu ký túc xá rồi.”

“Nhanh lên, tớ và Trình Thích đang đợi dưới lầu ký túc của cậu.”

Cơ Phi Nghênh thoáng bất ngờ, ngẩn người một giây rồi áy náy nói:
“Ừ, năm phút nữa tớ tới.”
Nói rồi bước nhanh hơn về khu ký túc.

Khi đến nơi, quả nhiên thấy hai nam sinh đứng dưới tán cây đối diện ký túc xá.

Không khí buổi chiều mùa hè luôn mang theo mùi cây lá thoang thoảng.
Nắng vàng như những mảnh vụn tung tăng trong không trung, mây trắng hững hờ vẽ loang bầu trời, kéo ra từng mảng dài mỏng.

Trời xa xanh biếc như mực loãng, nhánh cây rậm rạp vươn mình từ thân cây, sinh động mà tươi tắn, tạo nên một góc trời nhỏ rợp mát.
Bầu trời, mây trắng, cây xanh và hai bóng người đứng trong tán cây ấy, không ngừng đan xen trong tầm mắt cô.

Rồi bầu trời nhạt dần, mây trắng nhạt dần, cây xanh cũng nhạt dần.
Cuối cùng trong tầm nhìn cô chỉ còn lại hai bóng hình ấy.

Cố Chính Vũ mặc áo thun xanh đậm đứng về phía tây, nghiêng người nói gì đó, tay phải vừa nói vừa khua nhẹ.

Bên cạnh là một chàng trai mặc quần dài tối màu, áo sơ mi đơn giản, dáng người cao ráo thẳng tắp.
Anh có đường nét khuôn mặt sắc sảo rõ ràng, giữa chân mày toát lên vẻ lạnh lùng tĩnh lặng.
Gió mùa hè khắp nơi, thổi qua mang theo chút mát lành dễ chịu.
Cây đại thụ phía sau anh đung đưa trong gió, lá cây xanh mướt như sóng vỗ trập trùng, từng tia sáng như bụi vàng rơi xuống đầy người anh.
Dưới gốc cây, bóng mát xanh rì như từng vòng sóng nước lan rộng quanh anh.

Vì là thứ Bảy, không có lớp học, sinh viên đi lại trong trường đông hơn thường ngày, tiếng nói chuyện rì rầm khắp nơi.

Đoạn đường trước khu ký túc kéo dài hơn trăm mét, đây là góc yên tĩnh nhất — cũng là góc dễ thu hút ánh nhìn nhất.

Cố Chính Vũ quay đầu nhìn thấy cô, liền giơ tay vẫy, nói gì đó với Trình Thích.
Anh nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt sẫm màu xuyên qua không gian và thời gian, nhẹ nhàng rơi lên người cô.

Ánh mặt trời kéo dài bóng mắt sâu thẳm của anh, tựa như hòa tan trong nắng vàng.

Rồi anh khẽ gật đầu với cô.

Chỉ là khoảng cách mười mấy mét, mà sao thấy dài đến thế.

Giây phút ấy, khi nhìn thấy anh — chỉ cảm thấy… mùi vị của nỗi nhớ đang nở rộ.

Bình Luận (0)
Comment