Mười Dặm Hoa Đào Quy Về Một Mối

Chương 22

"Tiểu Nguyệt Tử, ngươi không muốn làm nô tài của ta sao? Ngươi giống nữ nhân đến mức ấy rồi sao?"

Nam Cung Cẩn ngạc nhiên khi nhìn thấy hai mắt của Lãnh Nguyệt đỏ hoe, trên mi mắt còn vương nước mắt.

Chẳng lẽ chuyện làm nô tài của hắn làm tên thái giám này không cam tâm nên uất ức khóc lóc thế sao? Nhưng hẳn ta là nam nhân sao có thể khóc lóc! nhằm rồi hắn ta là thái giám, nào phải nam nhân, khó trách.

khó trách.

Nam Cung Cẩn gật đầu rồi lắc đầu.

Thái độ của hắn làm cho Lãnh Nguyệt cũng khó hiểu.

"Bụi bay vào mắt nô tài thôi.

Nam nhi đại trượng phu chỉ có thể khóc trước mặt thê tử không thế khóc lóc trước người ngoài.

"

Lãnh Nguyệt khẽ nghiêm trang nói.

Nam Cung Cẩn nhướng mày sau đó bật cười, hắn không nghĩ rãng tên thái giám này cũng có suy nghĩ tức cười như vậy.

Nhưng mà càng buồn cười hơn hẳn ta lại nói nam nhi đại trượng phu, bụi bay vào mắt khóc lóc đến mức thần kinh không thông luôn rồi.

Hắn ta quên luôn răng hắn ta là thái giám sao.

"Ngươi là nam nhi?"

Nam Cung Cẩn cố gắng kiềm chế lại hỏi.

"Không phải.

"

Lãnh Nguyệt không cần suy nghĩ đáp ngay.

Bởi vì sự thật cô là nữ nhân nào phải nam nhi chứ, cần gì phải suy nghĩ.

Câu trả lời của nàng lại đem lại một tràn tiếng cười nữa cho Nam Cung Cẩn.

Hắn nghĩ hắn lân này có được nô tài này chắc chắn là một quyết định đúng đăn.

Hắn cũng dám chắc rằng chỉ cần có nô tài này bên cạnh, hắn sẽ không bao giờ thấy buồn.

Nhận được sự đồng ý của phụ hoàng, hắn ngang nhiên đưa Lãnh Nguyệt về chỗ ở của hắn.

Lãnh Nguyệt cứ nghĩ Nam Cung Cẩn được lão hoàng đế sủng ái như vậy, cho dù không có nô tài nào theo hầu hạ nhưng chỗ ở chắc là sẽ có.

Nào ngờ sự thật lại phũ phàng, nàng từ khi bước vào cửa không thấy bóng dáng một người nào.

Chuyện quỷ quái gì đây? Chẳng phải hoàng tử phải có nhiều người hầu kẻ hạ sao? Sao đến tên Bát hoàng tử này lại một bóng ma cũng không thấy.

Còn hơn là phi tần bị đày vào lãnh cung nữa.

Phi tân bị đưa vào lãnh cung ít nhất cũng được đem theo cung nữ thân cận.

Nhưng hẳn thì thế nào? Tam quan của Lãnh Nguyệt sụp đổ hoàn toàn.

"Bát hoàng tử, nô tài có thể hỏi người một câu không?"

Lãnh Nguyệt e dè thử mở lời.

Nhận được lời gật đầu của hắn, nàng hít sâu hỏi ra thắc mắc của mình.

"Tại sao ở đây lại không có ai hết vậy? Cung nữ, thái giám của người đi đâu hết cả rồi?"

Lãnh Nguyệt mở to mắt chờ đợi câu trả lời của hắn.

Nam Cung Cẩn cũng đoán được tên thái giám này sẽ hỏi gì.

Ai lần đầu đến chỗ hẳn đều hỏi cùng một câu hỏi tên thái giám này hỏi.

Hẳn trả lời nhiều rồi cũng đoán được người ta sẽ hỏi gì khi vừa bước vào đây.

Vì thế hắn cũng lười lập lại cùng một câu trả lời nhiêu lần, nên hắn nghĩ ra một cách.

"Đi lên phía trước phòng đầu tiên, mở cửa tự có câu trả lời.

"

Nam Cung Cẩn nhướng mày hất mặt về phía trước ra hiệu cho Lãnh Nguyệt.

Lãnh Nguyệt khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời hắn.

Nàng đi đến căn phòng đầu tiên, đẩy cửa phòng ra, căn phòng chẳng có gì khác lạ.

Nàng lại khó hiểu quay đầu nhìn hắn, lại được hắn ra hiệu đi vào trong nhìn lên bàn.

Nàng làm theo đi đến cạnh bàn thì phát hiện trên bàn có một tờ giấy kín chữ.

Nàng cầm lấy tờ giấy lên đọc thử, sau đó càng đọc khóe miệng nàng không khỏi co giật.

Cái tên chết tiệt này nếu ở kiếp trước của nàng.

Nàng dám chắc hắn sẽ bị lôi vào bệnh viện tâm thần không một chút do dự của người nhà.

Bởi vì tất cả thái giám và cung nữ hầu hạ trong cung của hắn đều bị hắn đuổi đi, chứ không phải vì không được ban cho.

Lý do hắn đuổi đi rất có khí phách, đám nô tài vô tích sự, không có chí khí nam nhị, làm việc gì cũng không theo ý hăn, ở đây tốn cơm tốn bạc nguyên văn trong tờ giấy là như thế.

Tên thân kinh này, thái giám với cung nữ mà hắn đòi có chí khí nam nhi là thế quái nào? Vậy sao hẳn không giỏi xin hoàng đế ban cẩm y vệ đến cung hắn hầu hạ đi.

Vậy nàng cũng là thái giám thế sao hẳn lại chọn nàng.

Nhất định là có âm mưu.

Lãnh Nguyệt buông tờ giấy xuống vẻ mặt đề phòng lui ra ngoài.

"Ta thật sự rất khổ tâm, một mình ta ở đây rất cô đơn, cũng may có ngươi ở đây rồi.

"

Nam Cung Cẩn than thở sau đó mắt sáng ngời nhìn nàng.

"Bát hoàng tử, nếu như theo lời trên giấy viết tại sao ngài lại chọn nô tài?"

Lãnh Nguyệt bạo gan hỏi thử.

"Ngươi khác bọn họ, ta nhìn ra cốt khí nam nhi trong ngươi.

Ta tin tưởng người sẽ không làm ta thất vọng.

"

Nam Cung Gẩn vỗ bốp lên bả vai của Lãnh Nguyệt khen ngợi.

Lãnh Nguyệt gượng cười, sau lân nào hắn cũng nói đi đôi với hành thế này.

Không động tay động chân thì chết à.

Cái vai này, ôi! đau chết bà đây rồi.

Lãnh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi âm thầm ghi hận trong lòng.

Cốt khí nam nhi, nói nghe hay nhỉ.

Bà đây là nữ nhân hẳn nhìn ra cốt khí nam nhi ở đâu ra đấy.

Bà đây cũng chẳng thích chơi trò thay đổi giới tính, kiếp này nam nhân đẹp nhiều như vậy.

Có điên mới đột nhiên muốn trở thành nam nhân.

"Đa tạ Bát hoàng tử đã tin tưởng nô tài, nô tài nhất định sẽ không làm người thất vọng.

"

Lãnh Nguyệt cắn răng mỉm cười nói.

Nam Cung Cẩn dẫn Lãnh Nguyệt đi tham quan khắp nơi trong cung hăn.

Nói là tham quan thật ra là chỉ cho nàng các công việc cũng như nhiệm vụ của nàng khi ở đây thì đúng hơn.

Cuối cùng hắn đưa nàng về một căn phòng, đây là phòng riêng của nàng.

Nàng muốn làm gì cũng được không phải sợ ai.

Ở đây ngoài hai người bọn họ ra còn có bóng ma nào khác đâu mà sợ ai là ai chứ.

Càng đáng sợ hơn hẳn nói phòng của hẳn ngay bên cạnh, khi hắn gọi phải lập tức có mặt.

Nàng tất cả lời hắn dặn dò đều gật đầu.

Sau khi hắn đi rồi, nàng vào phòng đóng cửa lại.

Ánh mắt âm u nhìn về hướng phòng bên cạnh.

"Nam Cung Cẩn, sẽ có một ngày ta hành chết ngươi.

"

Lãnh Nguyệt nhỏ giọng.

"Vương gia, cô nương tên Lãnh Nguyệt ở Tiền Nguyệt lâu mà ngài kêu thân đi xem đã! "

tên ám vệ ấp úng.

"Vô Ảnh, từ khi nào ngươi trở nên ăn nói lấp lửng như vậy.

Hàn Tử Dạ liếc nhìn tên ám vệ đang quỳ gối khẽ lạnh giọng.

"Vương gia, cô nương Lãnh Nguyệt đã chết cách đây hai ngày.

"

Vô Ảnh cản răng nói.

Hắn biết rất có thể cô nương tên Lãnh Nguyệt này là vương phi mất tích lâu nay vương gia đang tìm.

Nên khi đến nơi biết được nàng ấy đã chết.

Hắn cũng kinh ngạc sau đó âm thầm thấy lo lắng cho mạng sống của bản thân.

Hắn sợ rằng khi nói chuyện này với vương gia, ngài ấy có giết chết hắn ngay lập tức không.

"Ngươi nói cái gì?"

Hàn Tử Dạ giật mình đứng lên ánh mắt lạnh lẽo hỏi Vô Ảnh.

Tại sao nàng lại chết? Rõ ràng trước khi hắn ra đi nàng còn rất tốt mà.

Nàng còn vô tình nói ra những lời làm tổn thương hắn nữa.

Bây giờ lại nói nàng không còn trên đời này nữa là thế nào? Sao có thể như vậy được.

Hắn đã nói hắn sẽ quay lại đón nàng rồi.

Nàng sao lại có thể bỏ hắn mà đi lân nữa chứ.

"Thần đã điều tra, cô nương Lãnh Nguyệt là bị người ta một kiếm xuyên tim mà chết.

"

Vô Ảnh nhắm mắt nói tiếp.

"Một kiếm xuyên tim.

"

Hàn Tử Dạ run run lập lại lời Vô Ảnh nói mà bước chân khẽ lảo đảo.
Bình Luận (0)
Comment