Mười Năm Chỉ Nhìn Về Một Hướng

Chương 27


Luân đang ở ngoài ăn cơm thì nghe có tiếng động bên trong phòng, cậu biết là San đã tỉnh.

Hiện tại tâm trạng cậu đang rất vui, vui vì biết được một bí mật mà San bao lâu nay đã cất giấu.

"Cậu không có mơ đâu, đây chính là hiện thực."
Hơi thở của cô bây giờ hoàn toàn hỗn loạn, tư thế nằm im cứng nhắc không muốn cử động dù chỉ một chút.

Nghe tiếng bước chân của Luân càng lúc càng gần, cơ thể cô lần nữa căng cứng, không dám thở hơi ra.

Cô cố gắng ém hơi thở lại không cho Luân biết mình đang còn thức: Làm ơn mà! Đừng đến đây nữa!
"Cậu sợ gì nữa? Thấy cũng thấy hết rồi, có gì mà ngại ngùng?" Luân đi đến bên giường đặt mông mình ngồi xuống cạnh San:
"Cậu sợ gì chứ San?"
Cô sợ gì sao? Cô hiện tại cũng không biết bản thân mình đang sợ hãi điều gì, nhưng lúc này tâm trí chỉ muốn trốn tránh ánh mắt của Luân.

Luân nhìn bàn tay của San rục rịch, miệng cậu toe toét mỉm cười: "Tớ yêu cậu Lê Bội San, yêu tất cả những thứ thuộc về cậu.


Cơm đã nấu sẵn, băng vệ sinh tớ cũng mua để ở phòng tắm, tí thức dậy nhớ đi thay nhé, ngủ ngoan!"
Cậu biết San vẫn còn thức, nhưng cô kiên quyết trốn trong chăn như vậy cậu cũng không muốn làm khó dễ.

Nói xong cậu xoa đầu San rồi đi ra khỏi phòng ngủ, người đang ở trong phạm vi quan sát sớm muộn sẽ phải nhìn mặt nhau.

Việc quan trọng bây giờ là phải cho Hải Duy một câu trả lời sớm nhất, mới mong San được bình yên.

Bây giờ bên ngoài đang lật tung tất cả ngóc ngách, để tìm nơi ẩn trú của băng nhóm cho vay nặng lãi, cậu nhận được thông tin tên Chung Heo đã khai ra toàn bộ.

Và tố cáo tổ chức nơi San làm việc, chắc chắn cô sẽ bị liên lụy đến.

Việc gấp rút bây giờ là nhốt San ở trong nhà cậu chờ cho đến khi mọi việc ổn thỏa, chỉ mong từ nay về sau cô không phải dấn thân vào con đường tội lỗi nữa.
"Chỉ có như vậy cậu mới có thể ở bên cạnh của tôi."

Cảm thấy trong phòng không còn sự hiện diện của Luân cô mới kéo chăn ra thở hổn hển, nội việc nín thở thôi đã làm cho cô suýt ngất cộng thêm câu nói kia của Luân khiến cho mặt mũi của cô đỏ lên vì mắc cỡ.

"Chắc ngất mất thôi!" Cô kẹp chăn chỉ để lộ ra cặp mắt, đôi môi liên tục mấp máy tạo đủ kiểu hình dạng.

Bị thấy hết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Thay đồ thay luôn cả băng vệ sinh cho cô, còn gì để nói nữa chứ? Làm sao mà cô dám bước ra khỏi căn phòng này đối mặt với Luân nữa cơ chứ!
Phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, nếu không cô sẽ phải đội quần vì mắc cỡ đó.

Nhưng rời đi kiểu gì để không bị Luân phát hiện? Đúng là tự làm khổ chính mình mà, cô sẽ chọn lúc cậu ta ngủ say để lén đi ra ngoài, không có gì mà cô không thể làm được hết.

San vẫn giữ quyết tâm, ngủ luôn cho đỡ phải gặp mặt.

Đợi đến khuya rồi thực hiện công cuộc chạy trốn cũng không sao.
Nhưng cô đâu biết mình lại ngủ say bí tỉ, lúc giật mình dậy là trời đã gần sáng, cơ thể được bao trọn bởi vòng tay ấm áp của Luân.

Lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm, lần đầu biết bên cạnh có thêm một người sẽ hạnh phúc và ấm áp biết bao nhiêu.

Nhưng cô không thể ở lại đây lâu thêm nữa, San nhẹ nhàng đẩy tay Luân sang một bên.

Ráng hít một hơi thật sâu bàn chân rón rén đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo, bởi vì đã nằm quen trên giường nên khi cái lạnh ập đến cơ thể liền run lên bần bật.
Đúng là sướng quen rồi, khổ tí không chịu được.
Bước ra đến cửa phòng niềm hân hoan trong lòng cô trỗi dậy.

Một tí nữa thôi San à! Tao tin mày sẽ làm được!
*Két…*
Được rồi!
Cuối cùng cũng ra khỏi phòng ngủ, được tự do rồi! Nhưng khoan đã, nếu bây giờ cô ra ngoài, vậy đi bằng gì về nhà ta?
Cô cố gắng mở to con mắt mình ra để tìm nơi cất chìa khóa, Luân có thói quen hay để nó ở nơi cửa ra vào.

Dựa theo trí nhớ của mình cuối cùng cũng mò ra được đến cửa, nhưng chìa khóa đâu không thấy, lại thấy phòng khách tự nhiên sáng chói lên bất ngờ.

"Cậu tìm nó sao?"
"!!!" Cô chấn kinh quay ngoắt người ra sau: "Cậu… cậu thức lúc nào vậy?"
Tại sao cậu ta biết mình tìm chìa khóa? Bây giờ phải trả lời như thế nào đây, từ lúc cô cố ý tránh mặt Luân đến giờ, thì đây là lần đầu tiên cô chạm mặt trực tiếp nhìn thẳng nói chuyện như vậy.


Hai răng cô bây giờ cứ run cầm cập, không dám hé nữa lời, bản thân nép sát vào bức tường lạnh lẽo.

"Từ lúc cậu đi ra khỏi phòng." Luân tiến đến gần hơn, ép sát cô vào góc tường thủ thỉ: "Đừng đi đâu hết, ở với tớ đêm nay được không?"
Cậu không dám nói ra tổ chức của San đang bị điều tra, sợ San sẽ nghi ngờ chính mình đã lợi dụng cậu ấy.

Thực chất cậu chỉ muốn San sống như bao người, không lún quá sâu vào con đường tội lỗi.

Cũng tạo cho bản thân một tương lai có thể ở bên San mãi mãi, vì hạnh phúc của cả hai cậu đã đánh đổi khá nhiều.

Cô nhắm chặt đôi mắt, nghiêng đầu hẳn qua một bên để tránh né nụ hôn của Luân.

Nhưng đợi mãi cũng không thấy việc gì xảy ra, nghe lời khẩn cầu ấy trái tim cô bất giác đập liên hồi, nó như muốn nói hãy đồng ý đi, ở bên người mình yêu có gì mà ái ngại.



Bình Luận (0)
Comment