Mười Năm Vẫn Ngoảnh Về Thượng Hải

Chương 2

Mùa đông của Thượng Hải đến nhanh hơn Bắc Kinh. Tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi xuống, trải đầy trên nền sân. Bông tuyết trắng như những sợi lông ngỗng bay đầy trời, từng bông từng bông tan chảy trên ngọn cây thông. Phía sau khung cửa sổ, Phương Bình lặng ngắm những bông tuyết rơi.

”Phương Bình, ngắm tuyết có gì hấp dẫn sao?”

”Kính Thù. Hay là anh đừng viết nữa, canh xương sắp xong rồi. Chúng ta đi ăn đi!”

Lý Kính Thù có chết cũng không rời khỏi bàn làm việc. Còn Phương Bình thì sống chết kéo anh đi. Sau một hồi giằng co, Lý Kính Thù vẫn bình thản viết báo cáo, còn Phương Bình thì nằm sõng soài trên nền nhà.

”Lý Kính Thù! Anh!”

Lý Kính Thù vội vàng đỡ cô dậy, vẻ mặt vô tội của anh nói cho Phương Bình biết anh hoàn toàn không liên quan đến chuyện cô bị ngã.

”Anh đừng viết nữa. Cứ điền tên của anh vào đây, em đảm bảo không ai có ý kiến đâu. Đừng nói em không nói với anh, lần này không ăn canh xương của em, lần sau đừng nhìn mặt em nữa!”

Nói xong bỏ đi mất, để lại Lý Kính Thù vô tội ở trong phòng mếu máo một lúc. Cuối cùng anh cũng đành chịu thua, theo cô ra ngoài. Bên ngoài tuyết vẫn cứ rơi, dòng người qua lại tấp nập. Thế giới này ồn ào bất tận, có ai hiểu được hai chữ cô đơn?

”Phương Bình! Quyển sách hôm trước của em mới viết xong. Đưa cho anh xem có được không?”

Phương Bình dừng lại, đưa quyển sách cho Lý Kính Thù. Anh buông muỗng xuống, nghiêm túc đọc sách. Nhìn nét mặt của anh, miệng Phương Bình vô thức nhếch lên. Thi thoảng hai đầu lông mày anh nhăn lại. Thời gian cứ thế trôi qua. Những ngày mùa đông giá lạnh chầm chậm trôi qua. Mỗi buổi sáng, Phương Bình và Kính Thù cùng nhau ăn sáng sau đó anh đến chỗ làm. Còn cô ở nhà vừa viết sách vừa nấu ăn cho anh. Cuộc sống như hai vợ chồng cứ thế trôi qua. Phương Bình cũng không biết hiện tại anh và cô là loại quan hệ gì. Anh và cô là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cùng nhau du học ở Nhật Bản. Nhưng mà cô cũng rất thích mối quan hệ này, cứ như thế ở bên nhau, không cần lo sợ một ngày nào đó phải chia ly.

Hoa mẫu đơn bắt đầu nở rộ dưới vòm trời Thượng Hải. Mùa xuân đến lúc nào không hay, bên ngoài cửa nhà hoa mẫu đơn nở rộ, màu đỏ thẫm xinh đẹp, giống như bức tranh hoàng hôn hôm nay.

”Kính Thù anh xem, hoa nở rồi. Mùa xuân của Thượng Hải dường như đến nhanh hơn Bắc Kinh!”

”Hoa mẫu đơn dưới nhà là do em trồng sao?...”ngừng một lát lại nói tiếp: “Anh thật sự không tin hoa mẫu đơn đó là do em trồng. Nếu không phải nó đã nở rộ như thế, anh thật không biết có phải là do em trồng không?” Lý Kính Thù nói xong quay vào trong, không để ý đến ánh mắt như giết người của Phương Bình.

Phương Bình lặng yên ngắm ánh hoàng hôn đỏ rực. Không biết qua bao lâu, giọng nói ấm áp của Kính Thù vang lên: “Em định đứng đó đến bao giờ hả? Nấu bữa chiều cho anh đi!”

Phương Bình loay hoay trong bếp một lúc lâu, cuối cùng cũng nấu xong bữa chiều cho anh. Trên bàn bày toàn những món mà anh thích. Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu rọi, thời khắc cuối khi mặt trời lặn, đem cả thế giới chìm trong một màu đỏ thẫm. Trong nhà, hai con người đang vui vẻ vừa ăn cơm vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười đùa.
Bình Luận (0)
Comment