Mướn Chồng

Chương 137

Diễm gõ cửa phòng của Hồng, do Trường đã dặn Hồng hôm nay Diễm sẽ đến đón Hồng về nên Hồng đoán người đang gõ cửa phòng là Diễm.

_Vào đi em…!!

Diễm đi vào trong. Thấy Diễm, Hồng cười.

_Cảm ơn em đã đến đón chị…!!

_Chị đừng nói thế, chẳng phải chị nhận em làm em gái của chị là gì?

_Em nói đúng, đã là chị em thì cần gì phải khách sáo với nhau đúng không…??

Diễm nheo mắt trêu Hồng.

_Mai sau khi chị và anh trai em kết hôn, không phải chúng ta sẽ thành người một nhà sao…??

Hồng đỏ bừng mặt. Mắt trừng lên đầy đe dọa, Hồng vừa nói vừa cười.

_Em mà còn ăn nói lung tung nữa là chết với chị….!!

Diễm le lưỡi đáp lại.

_Em hiểu tình cảm của anh ấy dành cho chị, tuy là anh ấy không nói ra nhưng sự quan tâm lo lắng của anh ấy dành cho chị. Chị không cảm nhận được gì sao…??

Hồng thở dài.

_Không phải là chị không hiểu gì mà là không dám tin chắc tình cảm mà anh ấy dành cho chị có thật là tình yêu không, hay chỉ là tình cảm của một người bạn dành cho một người bạn.....!!

Nắm lấy tay Diễm, Hồng chua xót nói tiếp.

_Em có biết không dù tình yêu có thể được chứng minh bằng hành động, bằng sự quan tâm nhưng vẫn không thể thiếu câu nói tỏ tình. Anh Quân luôn nói yêu em, cần em, chị thấy anh ấy yêu em rất nhiều, còn anh Trường, anh ấy chưa bao giờ nói yêu chị hay thích chị, chị sợ mình đang ngộ nhận tình cảm của anh ấy dành cho mình….!!

Diễm hiểu cảm giác của Hồng bây giờ, Diễm an ủi.

_Chị đừng lo lắng, em sẽ nói chuyện với anh ấy, em nghĩ ngày trước do hận thù, bây giờ do bệnh tật nên anh ấy không hiểu mình đang yêu ai, thích ai, em tin khi thời gian trôi qua đi anh ấy sẽ hiểu hơn. Nhưng có một điều chắc chắn, anh ấy quan tâm, lo lắng cho chị là một điều không thể phủ nhận được, chị thấy đấy, anh ấy ở bên chị cả ngày, sợ chị xảy ra chuyện, nếu chị không có một chút ý nghĩa nào trong lòng anh ấy, liệu anh ấy có phải khổ sở như thế không…??

Hồng im lặng không đáp. Hồng đang ngẫm nghĩ lại lời nói của Diễm. Tuy Diễm nói không hề sai nhưng đôi khi những hành động tưởng chừng vì tình yêu của Trường lại khiến Hồng lo sợ hơn thái độ lạnh nhạt của Trường trước kia. Hồng sợ mình hiểu lầm, sợ bản thân tự lừa dối chính mình. Thà là coi nhau là bạn ngay từ đầu còn hơn hiểu lầm để rồi phải đau khổ hơn. Hồng không muốn điều này xảy ra một chút nào. Hồng chấp nhận suốt đời làm bạn của Trường. Còn hơn trở thành vợ mà chỉ có được lòng thương hại và sự giá băng của Trường. 

Diễm thu dọn đồ đạc của Hồng, cho tất cả vào một cái túi. Diễm mỉm cười.

_Chị em mình về thôi…!!

Hồng quay lại nhìn căn phòng bệnh lần cuối. Trên đời này, ai cũng không muốn mình bị bật tệnh, hay ốm đau. Mấy hôm nằm ở đây, Hồng đã nghiệm ra nhiều điều. Cuộc sống của con người quá mỏng manh, chỉ cần một cú va đập cuộc sống hiện tại sẽ kết thúc. Mặc dù đời sống ngắn ngủi như thế nhưng con người lại có quá nhiều việc phải lo nghĩ, có quá nhiều thứ phải tính toán. 

Hồng luôn đau khổ vì tình, luôn khóc vì thất vọng. Thở hắt ra một hơi, Hồng không còn muốn sống như trước kia nữa. Hồng muốn là chính mình, muốn làm những gì mà Hồng thích, đã đến lúc Hồng cho Trường biết. Trường sẽ mất gì khi không yêu một người như mình.

Xin giấy xuất viện cho Hồng xong, hai chị nắm tay nhau đi ra cổng. Do Hồng còn yếu nên cả hai đón một xe tắc xi. Diễm và Hồng chưa biết nên đi chiếc xe nào. Một tài xế bước lại gần, anh ta mỉm cười thật tươi rồi lịch sự mời chào.

_Mời hai em lên xe của anh, anh sẽ tính tiền rẻ cho…!!

Hồng cười.

_Anh có nói thật không đó…??

Anh ta nheo mắt đáp.

_Đối với hai người đẹp như hai em, anh nói dối làm gì…??

Diễm không thích những tên đàn ông lẻo mép như người tài xế xe tắc xi này nhưng đó là vấn đề cá nhân không liên quan gì đến việc Diễm có muốn đi xe của anh ta hay không. Diễm giục Hồng.

_Chúng ta đi thôi.

_Em muốn đi xe nào?

_Em cũng không biết nữa. Ở đây có nhiều xe, em không lo chúng ta không thuê được một chiếc.

Anh ta vẫn không chịu bỏ cuộc.

_Hai em đi xe nào cũng thế thôi. Lên xe anh chở hai em về nhà cho nhanh. Một người bệnh không nên đứng quá lâu ở nơi đông đúc đầy xe cô và bụi bặm thế này. 

Diễm nhìn Hồng, tuy vết thương đã gần khỏi nhưng vết khâu trên trán vẫn còn chưa lành sẹo. Khuôn mặt Hồng vẫn còn xanh tái vì mất máu. Diễm không muốn Hồng bị choáng váng nên bảo Hồng.

_Chúng ta lên xe của anh ta thôi.

Hồng không phản đối ý kiến của Diễm.Cả hai chui vào trong xe, họ không biết rằng đôi mắt anh ta đột nhiên thay đổi, trong ánh mắt anh ta vừa ánh lên những tia nhìn đen tối và xấu xa.

Chiếc xe phóng vụt đi. Đi được một đoạn, Diễm để ý thấy ở bên vệ đường có một người đàn ông vẫy tay gọi tắc xi. Diễm thường xuyên đi xe tắc xi nên không lạ gì kiểu đón xe ngang đường thế này. Nhưng có điều lần này vị khách mà tài xế tắc xi đón không phải là một người bình thường, ông ta rất đặc biệt.

Người khách lên sau này ăn mặc rất kì quái. Nhìn ông ta khoác một bộ quần áo toàn màu đen, thậm chí chiếc mũ đội đầu của ông ta cũng màu đen khiến Diễm liên tưởng đến hình ảnh của một thần chết. Diễm bắt đầu lo sợ vu vơ. Diễm linh cảm sắp có chuyện không hay xảy ra.

Hồng không nhạy cảm như Diễm. Hồng nói chuyện với Diễm. Diễm bị câu chuyện của Hồng cuốn hút nên không còn chú ý đến người đàn ông kì quái lên sau nữa.

Sau ông ta, tài xế còn đón thêm một vị khách nam nữa. Tuy cách ăn mặc của anh ta không kì quái như người đàn ông kia nhưng đôi mắt và khuôn mặt của anh ta khiến Diễm run sợ không ít.

Thấy đường vắng vẻ ít người qua lại, chiếc xe tắc xi đi chậm dần. Diễm và Hồng tưởng người đàn ông lên sau sắp xuống xe nên không có nghi ngờ gì. Người đàn ông lạ đó, bất chợt quay lại, ông ta bịt chặt thuốc mê vào miệng Diễm. Người thanh niên kia cũng nhanh chóng bịt chặt miệng Hồng. Cả hai lăn ra ngủ như chết. Lột nón, bỏ khẩu trang, ông ta chính là ông Đăng.
Bình Luận (0)
Comment