Mướn Chồng

Chương 143

Kinh ngạc đến nỗi thốt không nên lời, Diễm tưởng Diễm đang nghe nhầm. Diễm không tin được là Quân đồng ý cho anh trai mình một quả thận.

Môi Quân vờn trên môi Diễm, Quân hỏi.

_Em bị làm sao thế, sao em không nói gì…??

Diễm lắp bắp.

_Anh đang nói đùa em đúng không, sao anh lại có ý nghĩ cho anh trai em quả thận của anh, chưa hết làm sao anh biết anh và anh ấy có cùng nhóm máu…??

Miệng Diễm bị miệng Quân bị kín, Quân nói trong hơi thở.

_Em có thể hỏi chuyện đó sau được không, anh đang bận…!!

Diễm chơi vơi trong bể tình của Quân, đến khi Quân buông Diễm ra, Diễm không còn biết gì nữa, Diễm nhận ra không ai yêu Diễm như Quân, Diễm cảm ơn Thượng đế vì đã để cho Diễm gặp được Quân. Quân đã hy sinh vì anh em Diễm nhiều rồi, Diễm không muốn Quân phải hy sinh thêm thứ gì cho anh em Diễm nữa.

_Em cảm ơn anh nhưng em nghĩ anh không cần phải làm thế, em có thể cho anh trai em quả thận của em…!!

Quân cắn môi Diễm.

_Vậy còn đứa con của anh, bao giờ anh mới được nhìn thấy mặt con của anh đây…??

Mặt Diễm nóng bừng, cơ thể Diễm như muốn tan chảy.

_Em còn trẻ, em còn nhiều việc phải làm, anh không định bắt em ở nhà sinh con cho anh đấy chứ…??

_Anh không cấm em làm những gì mà em muốn nhưng em không được thoát khỏi vòng tay của anh. Chuyện này anh đã quyết rồi, anh không muốn em nói thêm gì nữa…!!

_Em biết anh trai em sẽ không chấp nhận đâu, anh đừng hy vọng….!!

Quân liếm môi, mắt không ngừng nhìn Diễm.

_Anh nghĩ hắn sẽ không từ chối được đâu, sức khỏe của em yếu thế này, hắn lại sắp có con, em nghĩ thử xem, hắn làm sao có thể để cho bản thân hắn chết…!!

Mắt Diễm mở to. 

_Anh bảo sao…?? Anh em sắp có con, nhưng mà có con với ai..??

Quân cốc nhẹ vào đầu Diễm.

_Em không đoán ra à, chị Hồng của em chứ còn ai…??

Diễm sững sờ trong mấy giây, cuối cùng Diễm cũng hiểu ra tất cả, hôm Diễm gặp Hồng ở ngoài cổng khách sạn, Hồng đã rất kích động khi nhắc đến tên Trường, sau đó Hồng nói cho Diễm biết Trường đã làm việc có lỗi với Hồng, Diễm chịu không đoán ra việc gì nay Diễm có thể hiểu đó là việc gì rồi.

Quân ghen tị.

_Sao việc gì hắn cũng nhanh hơn anh, ngày trước anh tưởng em yêu hắn làm anh phải khổ sở vì ghen, nay biết hắn là anh trai của em, anh lại phải chịu thua hắn, vì hắn sẽ có con trước anh. Em biết điều thì mau sinh con cho anh, nếu không anh sẽ không tha cho hắn…!!

Nghe giọng điệu trẻ con của Quân, Diễm mỉm cười hỏi.

_Anh mong có con thế kia à…??

Quân buồn rầu nói.

_Anh xin lỗi vì ép em ở bên cạnh anh, từ trước đến nay anh không thích bị ràng buộc vào hôn nhân, lại không thích mình sẽ có con, nhưng kể từ khi gặp em, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Anh yêu em nên muốn có một đứa con sẽ là cầu nối giữa hai chúng ta, anh muốn có một bằng chứng, chứng minh rằng anh đã có được em. Anh ích kỉ quá phải không em…??

Diễm khóc, khóc vì hạnh phúc, vì sung sướng, chưa có một người đàn ông nào nói với Diễm về điều này. Diễm tự hỏi tại sao lại không thể sinh cho Quân một đứa con, đời Diễm còn dài, Diễm còn nhiều cơ hội để thực hiện ước mơ của mình, đứa trẻ đâu phải là bám lấy Diễm suốt, nó chỉ ở bên cạnh Diễm suốt ngày trong vòng hai năm, sau đó nó còn phải đi học, còn bạn bè, trường lớp, Diễm sợ người mai sau không muốn xa rời nó là Diễm, không có người mẹ nào nhẫn tâm có thể bỏ con mình, Diễm lại là người yêu trẻ con, thích trẻ con, Diễm sẽ phát điên mất nếu một ngày không được nhìn thấy nó.

Quân đã dạy cho Diễm nhiều điều, dạy cho Diễm biết thế nào là yêu, là chiếm hữu. Thấy Diễm khóc, Quân lo sợ hỏi.

_Anh đã nói gì khiến em phật lòng sao, nếu em không muốn anh sẽ không ép em…!!

Khi nói ra câu đó, lòng Quân đau như cắt, Quân vẫn chưa nghe được câu em yêu anh từ Diễm, Quân vẫn không thể xác định được tình cảm của Diễm dành cho mình là gì nhưng Quân mừng vì Diễm đã dần dần chấp nhận tình cảm của mình, Diễm không còn chống đối hay tỏ ra khinh ghét Quân như trước nữa.

Diễm lắc đầu đáp.

_Em không khóc vì anh nói câu gì khiến em buồn, em chỉ khóc vì những câu anh nói với em chưa có ai nới với em như thế…??

Giọng Quân vang lên như gió thoảng.

_Nó mang ý nghĩa xấu hay tốt…??

_Tốt..!!

Quân hôn lên má Diễm, hôn lên giọt nước mắt đang chảy trên má Diễm.

_Em hay khóc quá, từ khi quen biết anh, anh chỉ làm cho em khóc, anh xin lỗi…!!

_Anh không cần phải xin lỗi em, do em ngốc nên em mới làm khổ anh…!!

Quân kinh ngạc, mắt Quân nhìn Diễm không rời, trái tim đang run lên vì hạnh phúc.

_Em muốn nói gì với anh…??

Không dám nhìn thẳng vào mặt Quân, Diễm quay mặt sang hướng khác, Diễm run rẩy nói.

_Em đồng ý lấy anh, sinh con cho anh nhưng anh không được ép em ở nhà, em muốn đi dạy học, muốn viết sách, anh đồng ý với điều kiện của em chứ…??

Quân im lặng không nói gì, vì hạnh phúc đến đột ngột quá, nên nhất thời Quân tưởng là Quân đang mơ, đang tưởng tượng, chẳng phải Quân luôn mong một ngày có thể lấy được Diễm là gì, chắc là Quân chỉ đang tự diễn đấy thôi.

Thấy Quân im lặng không nói gì, quay lại nhìn Quân, Diễm lo sợ hỏi.

_Anh không đồng ý à…??

Quân nói không ra hơi.

_Em nói lại những câu em vừa nói đi…!!

Diễm không hiểu nhưng vẫn làm theo lời Quân. Hạnh phúc vỡ òa làm Quân nghẹt thở, Quân ôm lấy Diễm thật chặt, hôn như mưa lên mặt Diễm. Diễm nghẹt thở với những nụ hôn của Quân, Diễm cảm nhận được niềm vui của Quân, Diễm xúc động bật khóc, Quân yêu Diễm nhiều quá, Diễm nên làm một điều gì đó để đền đáp cho Quân.

Quân hét lên.

_Anh đồng ý, bất cứ điều kiện gì của em anh cũng đồng ý chỉ cần em chấp nhận lấy anh, sinh con cho anh, ở bên cạnh anh cả đời là anh đã mạn nguyện lắm rồi…!!

Diễm nhìn hai dòng lệ trên má Quân, Quân cũng đang khóc vì hạnh phúc. Lau nước mắt cho Quân, Diễm lắc đầu nói.

_Em chỉ cần anh đồng ý với hai điều kiện đó của em thôi, em không muốn bất cứ thứ gì từ anh nữa…!!

Quá hạnh phúc, Quân không nói gì, Quân biết Diễm là một cô gái ưa tự do, nổi loạn, thích làm theo ý thích của mình, Diễm không phải là người ham của cải, ham giàu sang. Chỉ cần có được Diễm, Quân có thể đánh đổi mọi thứ, nói gì đến hai việc nhỏ nhoi đó, Quân thích một người vợ thông minh, tự chủ, có thể tranh cãi với Quân mọi thứ hơn là một cô vợ chỉ biết vâng lời, hưởng thụ.

Quá say sưa với hạnh phúc của mình, Diễm dường như quên mất Hồng. Do bị chụp thuốc mê nên Diễm vẫn không hiểu bằng cách nào Quân có thể cứu được mình và Hồng có bị làm sao không.

Diễm vội hỏi.

_Chị Hồng có bị làm sao không anh…??

Quân trấn an Diễm.

_Hồng không sao…!!

Diễm nhìn thật sâu vào mắt Quân, Diễm thắc mắc.

_Làm sao anh biết em bị bắt cóc…??

Quân không dám nói là Quân hay cho người đi theo dõi Diễm, nếu Diễm biết Diễm sẽ giận Quân. Quân định nói dối nhưng sự việc hôm nay đã cho Quân một bài học, Quân nên kể hết sự thật cho Diễm biết, dù Diễm có giận nhưng Diễm còn biết mà tránh. Quân kể cho Diễm nghe toàn bộ sự việc của ngày hôm nay, Diễm bàng hoàng nằm nghe như phải một cơn ác mộng. Diễm co rúm người lại vì sợ, nước mắt Diễm tuôn như mưa, đến bây giờ Diễm vẫn chưa thể quên được cảm giác nghẹt thở khi bị dìm xuống sông.

Quân ôm chặt lấy Diễm, giọng Quân đầy dịu dàng, thương yêu.

_Em đừng sợ có anh ở đây rồi, từ lần sau anh sẽ không để cho em đi đâu một mình nữa, anh sẽ luôn ở bên để bảo vệ em…!!

Diễm ôm lấy Quân, Diễm tin là Quân có thể bảo vệ được mình. Nếu không có Quân có lẽ anh em Diễm và Hồng đã chết cả rồi. Diễm nức nở hỏi.

_Anh trai em không sao chứ...??

Quân thở dài.

_Vết thương trên đầu cậu ấy không sao, vết bỏng ở chân cũng không nặng lắm, cậu ấy có thể bình phục trong vòng nửa tháng, điều anh lo ngại là căn bệnh suy thận của cậu ấy, bác sĩ nói phải mổ ngay nếu không sẽ không còn kéo dài được mạng sống của cậu ấy…!!

Mặt Diễm trắng bệch, Diễm run sợ.

_Em…em phải làm gì bây giờ…??

_Em không phải làm gì cả, em chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe, mọi người trong gia đình em cứ để anh lo…!!

Diễm xúc động, gia đình Diễm có thù với Quân, Quân lại gạt bỏ thù hận sang một bên để lo cho gia đình Diễm, Diễm hiểu vì Quân yêu mình nên mới làm thế. So với Quân, Diễm thấy mình nhỏ bé quá, Diễm đồng ý lấy Quân vì Diễm cảm kích Quân, muốn trả ơn Quân hay vì yêu Quân cũng không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là Diễm đã nhận lời lấy Quân, ở bên Quân cả đời, Diễm cảm thấy mình hạnh phúc. Diễm không muốn làm phiền Quân nên nói.

_Em có thể tự lo được cho mọi người, anh không cần phải vất vả vì gia đình em thêm nữa, gia đình em đã nợ anh quá nhiều rồi…!!

Quân mỉm cười.

_Chỉ cần em chịu ở bên anh, yêu anh là anh đã nhận được những gì mình đã mất rồi. Em có biết là anh trút bỏ được thù hận là do ai không, đó là một vị sư già trên một ngôi chùa cổ. Anh còn nhớ khi anh bị tai nạn giao thông, sau khi tỉnh lại kí ức cũ của anh quay về, ý nghĩ báo thù gia đình em luôn sục sôi trong anh, anh từng bước đưa bố em vào tròng bằng những hợp đồng làm ăn, anh cũng giống như Trường đầu tiên muốn gia đình em bị phá sản sau đó đẩy cuộc sống của bố con em xuống vũng bùn. Một lần anh theo mẹ anh đi lễ chùa, anh vô tình gặp ông trên núi, chỉ ngay lần đầu tiên gặp mặt, ông đã đoán được tâm sự đang ẩn chứa trong lòng anh, ông đã khuyên giải anh rất nhiều. 

_Anh gạt bỏ những lời khuyên của ông ra khỏi đầu, ông mỉm cười bảo anh là nếu có vướng mắc gì cứ lên núi tìm ông. Kế hoạch trả thù của anh rất hoàn hảo, chúng đang được tiến hành theo đúng những gì mà anh vạch ra, anh nghĩ tại sao anh phải nghe lời của một ông sư già, nhưng càng về sau này anh càng cảm thấy cô độc, cảm thấy chán ghét bản thân mình. Mệt mỏi anh lái xe đi, khi anh tỉnh mộng anh thấy mình đang đứng trên ngọn núi mà lần trước anh đã gặp vị sư già, ông mỉm cười chào anh.

_Ông đọc được sự chán ghét và mệt mỏi trong mắt anh, hôm đó anh đã ngủ lại chùa, anh nằm nghe tiếng mõ, nghe tiếng đọc kinh, nghe tiếng chuông chùa. Em có biết lúc đó lòng anh thanh thản như thế nào không. Anh thấy mình được giải thoát, vị sư già đó đã nói chuyện với anh gần cả buổi chiều, anh ở lại cho đến sáng hôm sau thì từ biệt ông ra về.

_Cứ như thế tình bạn giữa anh và ông ngày càng khăng khít, mẹ anh là một người mộ đạo, còn anh thì không, nhưng khi được nghe tiếng đọc kinh, được nghe những điều phật dạy, anh đã học được nhiều điều về nhân quả, anh tin những người làm điều ác sớm muộn gì cũng bị trừng trị, nhà sư già đó nói với anh, nếu có thể tha được thì nên tha, có thể bỏ được thì nên bỏ, ông nói hận thù giống như một con dao, có thể đâm chết kẻ thù, con dao đó cũng có thể quay lại đâm chết chính mình. Anh đã học được nhiều bài học bổ ích từ ông.

_Mỗi tuần anh đều đến thăm ông, nói chuyện và đàm đạo với ông, mỗi lần thăm ông về anh thấy lòng mình thanh thản hơn, nhẹ nhõm hơn. Chuyện anh là con nuôi của bố mẹ anh, em cũng biết rồi, anh không muốn bố mẹ anh lo lắng nên anh không nói cho họ biết anh là ai, anh chỉ âm thầm trả thù gia đình em thôi. Một điều anh không ngờ được là bố mẹ anh lại muốn anh và em lấy nhau. Thật trớ trêu, anh nhất quyết phản đối, anh không muốn lấy con gái của kẻ thù…!!

Diễm tức.

_Bây giờ anh rút bỏ lời cầu hôn vẫn còn chưa muộn kìa mà…!!

Quân vội nói ngay.

_Anh đâu có ngu…!!

Quân đều giọng kể tiếp.

_Mặc dù anh không muốn nhưng anh không có lí do để từ chối vì anh không thể nói cho bố mẹ anh biết, gia đình em là kẻ thù của anh, anh chấp nhận gặp em với điều kiện nếu anh không thích, bố mẹ anh không được ép anh lấy em, mẹ anh đồng ý, tối hôm ấy anh đến gặp em. Anh tưởng em cũng đáng ghét và tham lam như bố em, tưởng em là một cô tiểu thư nhà giàu kiêu kì, hống hách, nhưng đến khi gặp em rồi, mọi điều mà anh nghĩ trước đây đều sai bét hết cả. Em xinh đẹp, em dễ thương, trẻ con, hay hờn giận, em vô tư, trong sáng, em không hề giống ba em, nói chuyện với em suốt bữa ăn khiến anh quên mất anh là ai, quên mất anh căm thù gia đình em nhiều như thế nào.

_Từng ngày được nói chuyện, ăn cơm cùng em, anh bỗng nhận ra anh yêu em, sự thật này khiến anh bị đánh một cú thật mạnh vào đầu, anh chạy trốn bằng cách lao vào làm việc nhiều hơn, cố gắng quên em, cố gắng tự nhủ em là kẻ thù của anh, đến khi em và Trường đi công tác, anh đã ghen, đã hận em, nhớ em, không thể kiềm chế được lòng, anh đến tìm bố em để hỏi thăm tin tức của em, đây là lần đầu tiên anh mới hạ mình như thế..

_Anh háo hức chờ ngày em về, nhưng thật khốn khổ cho anh, em bị mất trí nhớ, trong lòng em lúc nào cũng chỉ có một mình Trường, đôi mắt em luôn nhìn anh vô hồn, không cảm xúc, anh muốn điên lên, muốn đập phá tất cả, muốn gia đình em bị hủy diệt. Em còn nhớ lúc em và Trường ở vườn hoa sau nhà không…??

Diễm đỏ bừng mặt đáp.

_Nhớ…!!

Bóp tay Diễm thật đau, Quân gằn giọng.

_Lúc đó anh chỉ muốn giết chết hai người, anh ra về với cái đầu bốc khói, anh ở công ty làm việc cả đêm, trong đầu anh chưa có lúc nào ý muốn trả thù lại sục sôi như thế, chính em đã làm bùng ngọn lửa hận thù trong anh, anh là một người luôn thích kiểm soát mọi thứ, lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực khi không thể kiểm soát được em, anh như muốn điên lên. Để chiến thắng, anh phải nắm được điểm yếu của người khác là gì….!!
Bình Luận (0)
Comment