Mướn Chồng

Chương 152

Diễm giật mình nhìn mọi người xung quanh, vội đẩy Quân ra. Diễm ngượng ngùng nói.

_Em xin lỗi, em không có ý định sẽ khóc ở đây...!!

Lau hai dòng lệ trên má Diễm, Quân thì thầm.

_Em đừng có ngốc, anh mới là người nên xin lỗi em, anh không có ý làm tổn thương em. Những lời anh nói vừa rồi chỉ là để trêu đùa em thôi, mong em đừng bận tâm đến...!!

Diễm ngước đôi mắt long đầy lệ lên hỏi Quân.

_Anh nói thật chứ...??

Quân không tài kiềm chế nổi bản thân, Quân chỉ muốn cúi xuống hôn Diễm. Cố gắng gượng, Quân khàn giọng bảo Diễm.

_Anh nói thật, anh không thể yêu được ai khác ngoài em...!!

Diễm cười toe toét, đứa ngón út lên, Diễm vui sướng nói.

_Mình ngoéo tay đi anh, anh nhớ những lời anh vừa nói với em, anh không được phép quên, anh đã nhớ chưa...??

Quân rên thầm, cô vợ trẻ con của Quân khiến Quân muốn phát điên lên vì yêu, vì hạnh phúc, Diễm không biết Diễm đáng yêu, dễ thương, trẻ con, ngây thơ như thế nào, Quân đã chìm đắm vào thế giới của Diễm, chìm đắm đến nỗi không thoát nổi ra nữa.

Từ khi yêu Diễm, Quân thấy mình không là chính mình nữa, Quân hành động một cách điên rồ, đầu óc lúc nào cũng lơ ngơ, mơ hồ, đứng trước công việc, Quân giải quyết rất nhanh, nhưng đứng trước tình cảm của Diễm, Quân không thể đoán được điều gì.

Đối với các mối quan hệ dù là làm ăn, công việc, hay cuộc sống hàng ngày, Quân có thể doán được họ nghĩ gì khi nhìn vào mắt họ, nhưng khi nhìn vào mắt Diễm, Quân chỉ thấy bóng mình, thấy bản thân mình bị nhốt trong ấy, Quân không còn nghĩ hay đoán được gì nữa, đối với Quân, Diễm mãi mãi là một cô gái bí ẩn, càng tiếp xúc, càng ở bên cạnh Diễm, Quân thấy càng ngày mình càng bị hút chặt. 

Quân run run đưa ngón tay của mình lên. Móc ngoéo vào tay Quân, Diễm cười.

_Anh đã hứa rồi đấy nhé...??

Quân nói không ra hơi.

_Anh đã hứa sẽ không để mắt đến các cô gái khác, em cũng phải hứa với anh là không được để bất cứ tên đàn ông nào được đụng vào em hay em được phép nhìn bọn họ, em có hứa với anh như thế không...??

Diễm nghiêng đầu, ánh mắt Diễm nhìn Quân đầy nghịch ngợm.

_Tại sao em phải làm thế...??

Quân mím môi.

_Em dám...??

Diễm le lưỡi.

_Tại sao em lại không dám, dù sao thì chúng ta cũng đã cưới nhau đâu, em phải tranh thủ tận dụng chút thời gian tự do để vui chơi chứ...??

Lôi giật Diễm lại, Quân nở một nụ cười chết chóc.

_Tuy chúng ta chưa cưới nhau, nhưng em đã kí vào giấy đăng kí kết hôn nên anh toàn quyền kiểm soát cơ thể, trái tim, tự do của em, em nên nhớ điều đó...!!

Hơi thở của Quân phả lên tóc, lên tai, lên cổ Diễm, Diễm run rẩy, sắc hồng nhuộn đỏ hồng đôi má, nhuộn đỏ đôi môi, ánh mắt Diễm long lanh. Diễm nuốt khan.

_Anh đừng hòng hù dọa em, tuy em đã nhận lời lấy anh, đeo nhẫn đính hôn của anh nhưng em và anh đã đưa nhau ra phường làm giấy hôn thú đâu...??

Quân thì thầm.

_Em quên là em đã kí vào tờ giấy gì rồi à...??

Trí óc của Diễm bắt đầu hoạt động. Diễm chết cứng, Diễm không thể tin được Quân đã lợi dụng sự hoảng loạn của Diễm để bắt Diễm kí vào mấy tờ giấy gì mà Diễm cũng không biết nữa, bây giờ Diễm mới biết đó là tờ giấy đăng kí kết hôn, Quân là luật sư nên có thể lo được vụ này mà không cần đưa cả hai ra phường.

Nhất thời Diễm bị sốc, Diễm thấy mình bị Quân lừa gạt, bị xỏ mũi, Diễm im lặng không nói nên lời. Quân lo lắng hỏi.

_Em không sao chứ...??

Nghiến chặt răng, Diễm tức giận gắt nhỏ.

_Anh dám dở trò sau lưng tôi. Tôi phản đối, tôi không muốn lấy chồng theo kiểu này...!!

Sợ bị mọi người xung quanh nghe tiếng, nắm chặt tay Diễm, Quân lôi Diễm đi theo mình. Đang tức giận, Diễm không muốn nghe theo lệnh của Quân, Diễm muốn quát mắng, muốn rủa Quân một trận cho hả. 

Chúa ơi...!! Diễm than thầm, người đàn ông này không ngừng tìm cách kiểm soát cuộc đời của Diễm, Diễm muốn điên lên vì giận, sao anh ta luôn làm thế, luôn không cho phép quyết định bất cứ việc gì, nhưng mỉa mai thay Diễm đã bị Quân thu hút, quyến rũ, bây giờ là yêu, Diễm không còn tức vì Quân luôn bắt theo ý mình nữa, mà Diễm lại hạnh phúc vì Quân đã làm thế, Diễm tự hỏi bản thân có phải Diễm đã bị điên rồi không, Quân giống như một ông chủ, một người tình, một ông chồng chuyên quyền bạo chúa, tàn nhẫn và lạnh lùng.

Tuy Quân luôn yêu, luôn quan tâm, chăm sóc, bảo vệ Diễm như một nữ hoàng nhưng Diễm sợ cái lồng son do Quân xây lên, sợ mình là một con chim nhỏ bị nhốt suốt đời trong cái lồng son đó, Diễm sợ mình sẽ không bao giờ chạy thoát được, một ông chồng như Quân sẽ không bao giờ buông tha cho Diễm nếu Diễm có định muốn chạy trốn.

Diễm rùng mình nghĩ tiếp, nếu Diễm phản bội lại Quân, Quân có giết Diễm, tìm cách phá hoại cuộc đời mình không?. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Diễm cũng có thể đoán được kết cục của đời mình. Đúng là Diễm nên hận Quân, ghét bỏ Quân, nhưng người đàn ông này đã đánh tan mọi sự phòng thủ trong trái tim Diễm, bây giờ tâm trí của Diễm tràn ngập hình bóng của Quân, từng mạch máu, hơi thở đều gọi tên của Quân.

Diễm đã yêu Quân, đã đồng ý làm vợ, sinh con cho Quân, đồng ý ở bên Quân cả đời, chỉ một điều Diễm vẫn còn chưa nói cho Quân biết là Diễm yêu Quân. Diễm muốn nói, muốn hét to cho Quân biết nhưng Diễm còn ngượng ngùng, còn lưỡng lự.

Diễm ngoan ngoãn đi theo Quân, lòng Diễm reo vui vì hạnh phúc. Diễm biết Quân là một ông chồng chuyên quyền nhưng Diễm không phải là một cô vợ dễ bảo, cả đời Diễm đã bị ông Hải kiểm soát, đến khi lấy chồng, Diễm lại bị Quân kiểm soát, Diễm không hiểu tại sao số phận của mình lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn không lối thoát như thế. 

Diễm sẽ không chịu làm một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng hay một bông hoa bị cắm trong lọ cho Quân thưởng thức, Diễm sẽ vùng lên để đòi quyền tự do cho mình, nhưng Diễm có làm được không?, vì cho đến lúc này Diễm chỉ là một con rối, ngay cả chuyện kết hôn, mặc dù Diễm chưa đồng ý Quân đã ép Diễm kí vào giấy hôn thú rồi.

Càng nghĩ Diễm càng tức, mặt Diễm đỏ bừng vì giận, đôi môi mím chặt, Diễm đang bùng nổ, Diễm sẵn sàng gây chiến nếu Quân dám chọc giận Diễm.

Nhân viên công ty đều đứng nhìn hai người, họ gật đầu chào, Quân mỉm cười đáp lại, đây đúng là một điều lạ. Nhân viên nữ nhìn Quân đầy ngưỡng mộ, ước muốn được Quân để mắt đến, họ ghen tị với Diễm, và có phần tức tối vì Diễm được Quân quan tâm, nắm tay đi vào trong, còn nhân viên nam ghen tị với Quân, họ nhìn Diễm không rời, nhìn Diễm tươi mát như gió mùa xuân, khuôn mặt xinh đẹp, miệng hờn dỗi mới đáng yêu làm sao.

Diễm vốn không chú ý đến mọi người xung quanh, cũng chưa bao giờ để ý quá đến sắc đẹp của mình, còn Quân tuy không để ý đến hình thức của bản thân nhưng thấy nhân viên của mình cứ nhìn Diễm mãi, Quân bắt đầu cảm thấy bực bội, tuy tự hào vì có một cô người yêu xinh đẹp, dễ thương, xinh xắn nhưng lúc nào cũng lo mất, thật không thoải mái chút nào, Quân muốn chiếm Diễm làm của riêng mình, chỉ muốn là người duy nhất được ngắm Diễm, được nhìn Diễm, Quân không muốn những tên đàn ông khác biết Diễm xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương như thế nào, Quân không muốn điều đó.

Mặc dù ích kỉ là thế, Quân không thể để Diễm ở nhà một mình hay lang thang ở đâu đó mà không có mình ở bên cạnh, Quân lo sợ Diễm sẽ bị ông Đăng hại, bài học hôm qua, Quân không thể nào quên. Giây phút tưởng Diễm không còn sự sống, Quân như muốn phát điên lên, trái tim Quân không còn cảm thấy gì nữa, sự sống đã rời bỏ Quân, Quân đã trải qua một lần sợ hãi, một lần mất cả khi cha mẹ ra đi rồi đến Diễm, Quân không muốn điều này lập lại nữa, như thế là quá đủ đối với Quân.

___________
Bình Luận (0)
Comment