Mướn Chồng

Chương 234

Quân vừa lái xe vừa dừng lại, Quân không chịu nổi không khí nóng bức đang hừng hực trong cơ thể, lái xe xuống bãi biển, cởi áo, cởi quần dài. Quân nhảy xuống nước, bơi mấy vòng, nước biển đã giúp Quân gột rửa hết những tâm tư ứ đọng trong người.

Từng lớp sóng nhô lên lại hụp xuống. Quân thấy mình không khác gì một thanh niên hai mươi tuổi, chỉ cần bức xúc, và bế tắc một chút là sẵn sàng làm những điều điên rồ, như Quân đang tắm giữa đêm khuya như thế này thật ngoài sức tưởng tượng của Quân. Quân nguyền rủa.

_Tất cả cũng là tại của cô ta, nếu mình không phải cô ta mình đâu hành động điên khùng thế này. Cô ta đã lấy mất lí trí của mình rồi….!!

Ngồi ngắm biển một lúc Quân lái xe về nhà. Bấm nút ghi âm điện thoại bàn, Quân thấy có hơn mười tin nhắn, năm của bà Phương, bốn của thằng bạn thân, còn lại là của Loan. Quân đi cả ngày hôm nay nên không có về nhà thành ra lúc họ gọi cho Quân, Quân không nghe máy.

Quân thấy không có gì quan trọng nên để đến sáng mai, Quân mới gọi lại cho họ. Nhìn mấy mô hình xe ô tô, Quân mỉm cười hạnh phúc, ngày mai Quân có thể đón thằng nhóc đến đây chơi và tặng nó một mô hình xe ô tô mà nó thích nhất.

Quân không biết mối quan hệ này sẽ kéo dài bao lâu. Quân mong là nó sẽ kéo dài mãi, Quân không muốn xa thằng nhóc, cũng không muốn xa Diễm, Quân yêu cả hai mẹ con.

Quân không muốn tìm hiểu lý do vì sao mình lại hành động khác lạ hơn so với bình thường nữa, cũng không muốn dằn vặt, bắt bản thân không được nghĩ và lo lắng cho mẹ con Diễm nữa. Quân sẽ làm nếu điều đó Quân cho là đúng.

Thay quần áo cho thằng nhóc, mặc quần áo ngủ cho nó, đặt nó lên giường, kéo chăn, giống như mọi tối trước khi đi ngủ. Diễm đọc truyện cho thằng bé nghe, hôm nay thằng nhóc có vẻ muốn nói chuyện hơn là nghe Diễm đọc truyện.

Ngước đôi mắt thơ ngây, trong veo lên nhìn Diễm. Nó dò hỏi.

_Mẹ đang lo lắng điều gì à…??

_Mẹ không lo lắng điều gì cả, sao Tuấn nghĩ mẹ đang lo lắng…!!

Thằng nhóc thở dài như một triết gia.

_Đôi mắt mẹ rất buồn, con đoán mười phần có chín phần mẹ đang nghĩ đến chú Jimmy….!!

Diễm đỏ mặt, khẽ e hèm một tiếng. Diễm trêu.

_Con sắp trở thành một thầy bói rồi đấy…!!

Thằng nhóc dài giọng.

_Nếu con đoán không lầm, mẹ đang lo ngày mai không biết sẽ ăn nói với chú Jimmy thế nào, mẹ không biết có nên cho con đến nhà chú ấy hay là không….??

Những điều thằng nhóc nói hoàn toàn là những suy nghĩ của Diễm bây giờ, nó không hề đoán sai, Diễm đã hoàn toàn bị lộ tẩy trước một thằng nhóc thông minh và tinh quái.

Diễm ôm lấy nó. Giọng Diễm đầy mệt mỏi.

_Theo Tuấn mẹ nên làm gì….??

_Mẹ hãy để cho con đến nhà chú chơi. Con quý chú, con thích chú tặng quà cho con. Chú cũng sắp về nước rồi, con sẽ không còn có cơ hội gặp lại chú nữa…!!

Thằng nhóc sụt sịt như sắp khóc. Diễm sợ hãi vội trấn an.

_Mẹ biết là mẹ nên để cho con đến nhà chú ấy chơi nhưng nếu con càng yêu chú ấy khi chú ấy rời xa con, con sẽ nhớ chú ấy, sẽ khóc vì không bao giờ được gặp chú ấy nữa…!!

Thằng nhóc buồn rầu đáp.

_Nhưng nếu có kỉ niệm với chú ấy con sẽ không cô đơn, mỗi lúc nhớ chú ấy, con sẽ nhớ về những kỉ niệm đã có với chú ấy, như thế sẽ hay hơn khi con có cơ hội được gần gũi với chú ấy con lại bỏ qua…!!

Diễm bịt chặt miệng, đây là một nguyên lý đơn giản thế mà Diễm lại không nghĩ ra. Trong khi thằng nhóc mới hơn bốn tuổi, nó lại hiểu được điều này. Diễm vỗ nhẹ vào lưng nó.

_Được rồi, mẹ sẽ để cho gặp chú ấy nhưng con phải hứa là sẽ không đòi chú ấy phải ở lại hay được làm phiền chú ấy nhiều quá, con hứa với mẹ chứ…??

Thằng nhóc reo lên.

_Con hứa, ngày mai mẹ cùng con đi chơi cùng chú ấy chứ…??

_Mẹ xin lỗi, mẹ không đi được…!!

Dù không bận việc, Diễm cũng không có dũng khí đi chơi cùng bố con Tuấn, Diễm sợ mình sẽ gục gã, sẽ vết thương trong lòng chừa lành sẽ bị rách thêm ra. Diễm sẽ hy vọng rồi lại thất vọng, đã đau rồi lại đau thêm. 

Diễm định không cho thằng nhóc đi gặp Quân nhưng thằng nhóc đã thuyết phục được Diễm, thằng nhóc trưởng thành hơn nhiều so với độ tuổi của nó. Diễm tin là nó sẽ làm được, nó còn mạnh mẽ và thông minh hơn cả Diễm, đôi khi Diễm tưởng mình là trẻ con còn nó là người lớn.

Tám giờ sáng, Diễm dậy sớm nấu cơm cho cả nhà, cho thằng nhóc ăn xong. Diễm đưa nó đến nhà trẻ Federation. Cô Gwendolyn thằng nhóc với một nụ cười nở trên môi, thằng nhóc lễ phép chào cô giáo. Ôm hôn Diễm, thằng nhóc đi vào lớp. Diễm đứng lặng nhìn theo, lòng Diễm dâng lên một cảm xúc khó tả. Diễm yêu thằng nhóc hơn bất cứ thứ gì trên đời, thằng bé là tất cả những gì mà Diễm có.

Hôm nay Diễm có một buổi hướng dẫn cho học sinh trung học một buổi vẽ tranh ở bảo tàng Sea World, chủ đề lần này liên quan đến các vị thần của biển. Diễm ghét lịch sự, ghét các con số liên quan đến ngày tháng, nhưng vì cần hướng dẫn cho các học viên nên Diễm phải đọc khá nhiều sách liên quan đến lịch sự. Diễm thở hắt ra một hơi, cuộc sống luôn bắt Diễm làm những việc Diễm ghét nhưng không còn cách nào khác, Diễm phải làm nếu như Diễm muốn tồn tại và muốn giữ một thứ gì đó cho mình.

Bảo tàng lịch sự Sea World nằm trong công viên của thành phố, ở đây có hơn mười bốn bảo tàng và khu di tích lớn nhỏ, khi còn là sinh viên, Diễm thường xuyên đến đây để vẽ tranh và nghỉ xả hơi sau những giờ học, những giờ làm thêm mệt mỏivà căng thẳng. Sau bốn năm, Diễm đã là một phần của thành phố.

Diễm quen thân với ông Westwood – nhân viên bảo vệ của bảo tàng Sea World. Diễm và ông đã kết bạn được hai năm, khi thằng nhóc được ba tuổi, Diễm thường xuyên đưa nó đến đây, ông Westwood cũng biết thằng bé. Diễm thấy nó còn nói chuyện với ông hợp hơn cả Diễm, thằng bé biết làm vừa lòng bất cứ ai. Mọi người ai cũng khen Diễm biết dạy con nhưng sự thực Diễm không dạy nó gì cả, chính nó mới là người dạy lại Diễm. 

Diễm không hiểu sau khi biết thằng bé là con của mình, Quân sẽ có phản ứng như thế nào, vui mừng, bị xốc hay căm hận Diễm hơn. Diễm rùng mình nghĩ đến cảnh khi Quân nhớ lại được toàn bộ mọi chuyện, Quân sẽ không tha thứ cho Diễm. Diễm sợ hãi không nguôi, Diễm sợ một ngày nào đó Quân sẽ đòi lại thằng bé, sẽ trả thù Diễm vì hành động phản bội của mình. Ôm lấy đầu, Diễm không dám nghĩ tiếp nữa.

Bọn trẻ ở trường trung học rất nghịch ngợm, chỉ có vài đứa chịu ngồi im vẽ tranh, còn đa số nói chuyện và đi thăm quan xung quanh bảo tàng. Diễm thấy bọn trẻ giống hết với mình ngày trước, lúc còn là học sinh Diễm cũng ham chơi như thế nên Diễm không trách bọn trẻ, Diểm chỉ mỉm cười lắc đầu rồi tập trung vào bức tranh của mình.

Trong giờ học thỉnh thoảng có mấy học sinh nhờ Diễm chỉnh sửa lại bức tranh. Diễm nhiệt tình chỉ dạy cho bọn trẻ, Diễm hy vọng mai sau trong số những học sinh ngồi đây sẽ có đứa trở thành một họa sĩ tương lai.

Hơn mười giờ Diễm nhận được một cuộc gọi từ Quân. Buổi chiều hôm qua sau khi Quân gọi, Diễm đã vô thức lưu lại số của Quân trong danh bạ, hôm nay tên của Quân hiện lên màn hình, Diễm giật mình không hiểu Diễm đã làm khi nào. Diễm không còn đủ tỉnh táo để mà nghĩ nữa.

Chỉ cần nghĩ đến Quân, đầu óc Diễm hoàn toàn trống rỗng và hỗn loạn, trái tim Diễm đang nhảy theo một điệu Valse quen thuộc. Diễm muốn kiểu tra tấn ngọt ngào, sợ hãi và run rẩy này chấm dứt nếu không Diễm sẽ tự chôn vùi bản thân xuống bờ vực thẳm của thất vọng.

Quân lịch sự hỏi.

_Tôi không làm phiền cô chứ….??

Diễm lạnh nhạt nói.

_Anh lúc nào cũng làm phiền tôi. Nếu không muốn nghe những câu nói không muốn nghe, anh làm ơn để cho tôi yên…!!

Quân cười thích thú.

_Tôi rất thích đấu khẩu với cô. Nói thật ngay từ lần đầu tiên gặp cô tôi đã bị cuốn hút. Tôi đang định hỏi cô làm cách gì mà có thể điều khiển được lí trí của tôi….??

Diễm đỏ bừng mặt, trái tim của Diễm bỏ qua hai nhịp, chân tay Diễm bắt đầu run rẩy. Diễm không thốt nên lời, sau bốn năm đây là lần đầu tiên Diễm được nghe một câu tỏ tình của Quân. Nước mắt Diễm đã rơi từ khi nào rồi, Diễm tự hỏi phải chăng Quân có thể quên Diễm là ai nhưng cảm giác, tình yêu Quân dành cho Diễm mãi mãi vẫn nằm im trong tim, chỉ cần khơi gợi một cảm giám, một hình ảnh quen thuộc, Quân đang dần nhớ lại được mọi thứ.

Mọi giác quan, lòng cảnh giác trong Diễm trỗi dậy, chúng đang phát tín hiệu lên não Diễm. Chúng đang bảo Diễm nên tránh xa Quân ra nếu không Diễm sẽ phải hối hận, phải đau khổ hơn nữa.

Giọng nói trầm ấm của Quân cắt ngang dòng suy nghĩ của Diễm.

_Cô không sao chứ, tôi xin lỗi nếu những lời tôi nói gây ảnh hưởng đến cảm xúc của cô…!!

Diễm gượng nói.

_Anh đang nói lung tung gì thế…??

_Nếu tôi biết cô hay khóc thì tôi đã không trêu đùa cô…!!

Chìa chiếc khăn trước mặt Diễm, Quân cười.

_Cô lau nước mắt đi, chúng đã làm nhòe nhoẹt hết hai má của cô rồi kìa…!!

Diễm giật mình ngước mắt lên nhìn Quân. Diễm kinh ngạc tột độ, Diễm không thể tin được là Quân xuất hiện ở bảo tàng Sea World này, phải chăng Quân đã đi theo Diễm.

Lùi một bước, Diễm cảnh giác hỏi.

_Anh muốn gì…??

Nhìn cử chỉ phòng thủ của Diễm. Quân nói đùa.

_Tôi định ăn thịt cô...!!

Mặt Diễm đỏ bừng như gấc chín, mím chặt môi, Diễm cáu.

_Đề nghị anh ăn nói cẩn thận một chút. Tôi không muốn đùa giỡn với anh…!!

Quân cười thật quyến rũ. Diễm rủa thầm, đang muốn tránh mặt Quân, Quân lại hay xuất hiện đúng những nơi Diễm thường hay tới, đây là do tình cờ hay do Quân cố ý làm thế. Điều này Diễm không dám đoán cũng không dám nghĩ đến. Diễm sợ mình đang hy vọng hão huyền, đang mong ước một điều không tưởng. Quân không còn là của Diễm nữa, Quân đã thuộc về một người con gái khác rồi.

Quân nhìn Diễm từ đầu xuống chân, hôm nay Diễm mặc một chiếc váy màu trắng, hai lọn tóc xoăn rũ xuống hai bên má, mái tóc dài buộc cao đằng sau gáy, tai Diễm đeo hai đôi hoa tai màu trắng, cổ đeo một sợi dây chuyền màu bạch kim, Quân chú ý đến một bông hoa màu đen được cài lên trước ngực áo của Diễm. Trông Diễm đẹp như một thiên thần.

Quân nhìn vào đôi mắt đen láy to tròn, nhìn vào đôi môi hồng, nhìn vào chiếc mũi nhỏ nhắn, xin xắn của Diễm. Trái tim Quân đang đập lung tung trong lồng ngực, mặt Quân đang đỏ dần lên, ánh mắt Quân rực cháy một niềm khát khao. Lồng ngực Quân thắt lại, Quân thấy mình đang bị Diễm cuốn hút một cách mãnh liệt. Tất cả mùi hương, mái tóc, cơ thể, tài năng, cách ăn nói dí dỏm, pha chút hờn dỗi kiểu trẻ con của Diễm đã thu hút Quân hoàn toàn, chỉ ba ngày gặp nhau ngắn ngủ, Quân cảm tưởng Quân đã biết và yêu Diễm từ rất lâu.

Trước đây Quân ghét tiểu thuyết, ghét văn học và mấy câu truyện tình vớ vẩn, thì nay Quân đi lùng sục tất cả các tác phẩm của Diễm, Quân đọc một cách say sưa. Quân còn lên mạng tìm đọc thêm về Diễm. bây giờ Quân đã biết khá nhiều về Diễm. Diễm là một con người kín đáo, không thích nổi danh, chỉ thích làm theo sở thích của mình nên báo chí không khai thác được nhiều, những thông tin trên mạng viết về Diễm khá khiêm tốn, ngoài bút danh, mấy bài báo và hình ảnh của Diễm, người ta không còn biết thêm được gì nữa.

Diễm đứng tránh sang một bên rồi tìm cách đi lướt qua Quân trong hành lang chật hẹp của bảo tàng Sea World. Quân nắm lấy tay Diễm, Diễm rùng mình vì sự động chạm với Quân. Ngay cả Quân cũng đông cứng với cảm giác của chính mình. Sau bốn năm, Diễm vẫn không làm sao quên được cảm giác được nắm tay cùng Quân đi dạo khắp nơi, dù là do Quân ép buộc Diễm hay do Diễm tự nguyện, cảm giác hạnh phúc và sung sướng Diễm vẫn không thể nào quên được, nay trái tim Diễm lại ngập tràn những cảm xúc ấy.

Dù có đánh chết Quân, Quân cũng không thể tin được những cảm xúc mà mình vừa mới có khi nắm tay Diễm. Cảm giác quen thuộc, hạnh phúc, sung sướng, được sở hữu tình yêu ùa về trong lòng Quân. Quân đứng ngây người nhìn Diễm không rời, gió làm bay mái tóc của Diễm, Quân hít lấy hương thơm trên tóc của Diễm, một tay nắm lấy tay Diễm, tay kia vuốt nhẹ mấy sợi tóc đen dài của Diễm.

Quân khàn giọng hỏi Diễm.

_Cô nói đi, chúng ta đã từng gặp nhau chưa….??

Lại là cây ấu, lần đầu tiên gặp lại ở nhà sách Barnes & Noble, Quân cũng hỏi câu tương tự. Vội rụt tay lại, Diễm run giọng đáp.

_Tôi không quen biết anh….!!

Quân thở dài.

_Tôi biết là cô đang sợ tôi, nghĩ rằng tôi đang lợi dụng cô nhưng cô trông rất giống với cô gái tôi thường hay nghĩ đến, tôi chỉ nhớ được đôi mắt, giọng nói và mái tóc, vóc dáng của cô ấy, còn mặt mũi cô ấy ra sao tôi không tài nào nhớ được, thật lạ là cô lại có những đặc điểm giống với cô ấy….!!
Bình Luận (0)
Comment