Mướn Chồng

Chương 250

Diễm sợ hãi nói.

_Tôi…tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.

_Cô đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe. Điều tôi muốn biết là sự thật, nếu cô cứ tiếp tục nói dối và xin lỗi tôi thì tốt nhất cô không nên nói gì, nếu không tôi sẽ không đảm bảo những gì tôi sẽ làm với cô đâu.

Diễm im lặng không đáp. Thần kinh Diễm quá căng thẳng. Đúng là Diễm không giỏi đóng kịch, giỏi che dấu cảm xúc của mình. Diễm đang dần để lộ ra cho Quân biết Diêm đang nói dối. Không sớm thì muộn, Quân sẽ tìm ra được sự thật. Diễm rùng mình không dám nghĩ đến cách Quân sẽ đối xử với mình sau khi Quân nhớ lại toàn bộ.

Diễm định không nhờ Quân giúp mình nhưng làm thế chỉ khiến Quân nghi ngờ hơn. Diễm đành cố chịu đựng, cố che dấu cảm xúc của bản thân ít nhất có thể. Diễm không còn dám nhìn thẳng vào mắt Quân nữa. Diễm đang dần đánh mất tự chủ của chính bản thân mình.

Quân đưa Diễm đến nhà xuất bản Youth’s Talent. Quân có vài câu hỏi muốn hỏi nhân viên và ông Richard. Buổi tối hôm qua sau khi phân tích, Quân nghi ngờ một trong những đồng nghiệp của Diễm chính là người đã lén lấy bản thảo rồi đưa cho Jenny. Ngoài đầu mối này ra, Quân không còn nghi vấn nào khác. Quân không tin là có ai đột nhập vào căn hộ của Diễm để làm việc đó, thứ nhất bà Hoa hay ở nhà, thứ hai nếu có dấu hiệu đột nhập, chắc hẳn Diễm phải phát hiện ra rồi. 

Điều khiến Quân còn băn khoăn là ai mới là người có động cơ để làm điều này. Quân nghĩ đến trường hợp người đó cần tiền, có mối thù với Diễm. Chính vì muốn làm sáng tỏ nghi vấn của mình nên Quân mới cùng Diễm đến nhà xuất bản.

Bắt tay ông Richard. Quân nghiêm nghị nói.

_Bây giờ tôi là luật sư của cô ấy. Tôi có thể nhờ ông tập trung mấy nhân viên ở đây lại để tôi hỏi họ vài câu hỏi được không?

Ông Richard kinh ngạc hỏi Quân.

_Có thật bây giờ cậu là luật sư của cô ấy không?

_Ông nghi ngờ điều đó?

_Tôi thật sự rất ngạc nhiên. Tôi tưởng cậu chỉ là một doanh nhân thôi.

Quân mỉm cười.

_Ngoài học kinh tế, tôi còn học luật ở đây.

Ông Richard sốt sắng nói.

_Cậu chờ ở đây, để tôi đi gọi họ.

_Cảm ơn ông.

Diễm mệt mỏi ngồi xuống ghế. Quân quan tâm hỏi.

_Cô không sao chứ?

_Tôi hơi mệt nhưng sẽ sớm qua thôi. Tôi thấy hỏi họ như hỏi cung thế này không được hay lắm.

Quân cau mày.

_Cô cũng nào cũng yếu đuối và sợ hãi như thế thì làm sao thành công được. Để tìm ra được sự thật, nếu cô không đi điều tra, không thu thập chứng cứ, cô nghĩ là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy khi cô không làm gì cả hay sao?

Diễm suốt ngày bị Quân lên lớp như một người thầy dạy một đứa trẻ con. Diễm biết bản thân mình là môt kẻ vô dụng. Diễm đang lãng phí thời gian của Quân. Lẽ ra bây giờ Quân đang ngồi trong văn phòng nhấm nháp ly cà phê và đang đọc các tài liệu kinh tế, đọc các báo cáo tình hình kinh doanh của công ty mới đúng. 

Ông Richard quay lại văn phòng. Ông hồ hởi thông báo.

_Tôi đã gọi tất cả nhân viên tập trung trước cửa phòng rồi. Cậu định hỏi từng người một hay tất cả cùng một lúc?.

_Tôi có thể mượn tạm văn phòng của ông để hỏi từng người được không?

Ông Richard gật đầu.

_Được, cậu cứ làm đi.

Quân bắt đầu cho gọi từng người vào. Hỏi người nào xong, Quân cũng đều trả tiền cho họ. Diễm không hiểu cách làm việc của Quân nhưng im lặng không nói gì. 

Diễm say sưa nhìn Quân làm việc. Diễm khâm phục đầu óc nhanh nhạy của Quân. Những câu hỏi mà Quân dành cho họ rất thông minh và rất khôn khéo, Quân đang dần tìm ra sơ hở của mỗi người chỉ qua vài câu hỏi. 

Sau khi hỏi xong toàn bộ mấy nhân viên trong nhà xuất bản. Quân ngồi im lặng suy nghĩ, Diễm và ông Richard không dám lên tiếng hay gây ra tiếng động gì. Họ sợ làm phiền Quân.

Đứng dậy, Quân nói.

_Cảm ơn ông. Chúng tôi đi đây.

Ông Richard quan tâm hỏi.

_Cậu có điều tra ra được gì chưa?

Quân lắc đầu đáp.

_Chỉ là nghi vấn tạm thời thôi. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, tôi sẽ thông báo lại cho ông sau. Chào ông.

Diễm gật đầu chào ông Richard. Thắt dây an toàn, Diễm hỏi Quân.

_Hình như anh đã phát hiện ra được điều gì rồi?

Quân nheo mắt nhìn Diễm.

_Cô có vẻ nhạy cảm quá nhỉ? Cô tin là tôi đã biết ai lấy bản thảo của cô chỉ qua vài câu hỏi thôi sao?

Diễm cáu.

_Anh không cần phải mỉa mai tôi như thế? Tôi là một con ngốc được chưa?

Quân cúi sát vào mặt Diễm. Quân đe dọa.

_Đừng giận lẫy kiểu trẻ con với tôi. Cô có biết ngay lúc này tôi nghĩ gì không?

Diễm run sợ hỏi.

_Anh…anh nghĩ gì?

_Hôn cô.

Diễm kêu được nửa chừng.

_Anh bảo sao?

Quân hôn Diễm. Quân không còn kiềm chế được bản thân mình nữa. Quân mặc kệ mình sắp là một người có vợ, mặc kệ Diễm đã có gia đình và đã có con. Quân chỉ làm theo con tim của mình.

Đầu tiên Diễm còn cố tìm cách đẩy Quân ra nhưng dần dần Diễm đầu hàng. Nụ hôn làm cả hai tan chảy. Quân hôn Diễm bằng tất cả đam mê, tình yêu, say đắm của mình. Quân đang buông thả bản thân đầu Quân hoàn toàn trống rỗng. Quân không còn nghĩ được gì nữa, lúc này toàn bộ tâm trí, trái tim, cảm xúc của Quân đều ngập tràn hình bóng và mùi hương của Diễm. Quân đã bị lú lẫn và mê mệt mất rồi.

Cứ mỗi lần Diễm tưởng Quân sẽ dứt nụ hôn nhưng Quân hôn Diễm lâu hơn Diễm tưởng. Diễm cố gắng gượng chống trọi lại tình cảm đang ùa về như thác lũ của mình nhưng không được. Quân đang nắm chắt lấy mép áo khoác của Quân. Diễm đang hôn đáp trả lại nụ hôn của Quân. 

Quân kinh ngạc, vui mừng. Quân tham lam muốn hôn Diễm lâu hơn. Quân không tin là mình còn cơ hội để làm điều này nữa, khị vụ án kết thúc, đầu tháng sau, Quân đã là người có vợ. khi gặp lại nhau, Quân chỉ đánh nuốt đau khổ, nhớ thương dành cho Diễm vào trong. Quân sẽ phải cố chôn chặt tình yêu mãnh liệt của mình. Quân chưa từng yêu ai nhiều như yêu Diễm. Ngay cả Loan, dù là vợ chưa cưới. Quân cũng chỉ dừng lại ở mức độ thích. Tình cảm Quân dành cho Diễm khác hoàn toàn tình cảm Quân dành cho Loan. Càng ở gần bên Diễm, Quân càng hiểu thế nào là yêu, là nhớ, là thương, là tương tư khi đêm về không có người yêu ở bên cạnh.

_
Bình Luận (0)
Comment