Mướn Chồng

Chương 71

Cả đêm hôm qua Diễm không tài nào ngủ được, ánh mắt giận dữ, mệt mỏi của Quân làm Diễm cảm thấy có lỗi, lẽ ra Diễm không nên có quan hệ gì với Trường nhưng trái tim Diễm có lí lẽ riêng của nó, nếu ông Hải không ép Diễm lấy Quân thì có lẽ Diễm đã thích và yêu Quân rồi, Diễm luôn là người thích làm theo những gì mà Diễm muốn, ông Hải càng ép Diễm, Diễm càng muốn chống đối, phải chăng vì điều đó nên Diễm không thể chấp nhận tình cảm của Quân.

Sáng sớm Diễm đến bệnh viện, Diễm lo lắng cho ông Hải và Trường, Diễm sợ hai người xẩy ra chuyện.

Vừa mới đến bệnh viện, đầu tiên Diễm đi thăm ông Hải, thấy ông vẫn nằm im không có dấu hiệu tỉnh lại, Diễm chỉ còn biết thở dài, Diễm dặn dò ông quản gia mấy câu rồi đi thăm Trường.

Lạ một điều là Trường không hề có ở phòng bệnh, lo sợ Diễm chạy đi tìm Trường. Tìm khắp nơi không thấy Trường đâu, Diễm đành hỏi một cô ý tá.

_Chị làm ơn cho em hỏi bệnh nhân tên Trường vừa nhập viện hôm qua đã đi đâu rồi…??

Cô y tá lắc đầu.

_Chị không biết, em đi hỏi phòng trực ban xem sao, biết đâu họ biết…??

_Vâng, cảm ơn chị…!!

Diễm tìm phòng trực ban, sau khi hỏi thăm một hồi, người đó cũng không biết Trường đi đâu, vừa sợ hãi, vừa lo lắng, mặt Diễm trắng bệch, nếu Trường mà có mệnh hệ gì Diễm sẽ ăn năn hối hận cả đời vì chính tay Diễm đã đâm thẳng vào người Trường.

Hai dòng nước mắt trên má Diễm lăn dài, Diễm đang khóc vì hối hận, vì sợ hãi, Diễm đi lên đi xuống như một người điên, thật ra Trường không đi đâu cả Trường đang ngồi trong phòng một bác sĩ của bệnh viện, ông ta đã được ông Đăng trả tiền để làm một hồ sơ bệnh án giả cho Trường, ông ta đang dặn Trường phải làm thế nào cho giống một người bị bệnh ung thư.

Ông Đăng thật là quá cay độc ngay cả cách tàn nhẫn này ông cũng nghĩ ra được, xem ra đúng là ông không còn coi thằng con trai ông ra gì, trong lòng ông chỉ có thù hận mà thôi.

Sau khi dặn dò những điều cần thiết, ông ta bảo Trường.

_Cậu nhớ phải đóng cho đạt, tôi là bác sĩ tôi sẽ cố gắng giúp cho cậu…!!

_Cám ơn bác sĩ…!!

Rời khỏi phòng riêng của ông ta, thở dài não nề, Trường đang lừa dối người con gái Trường yêu, đang lừa dối tình cảm của chính mình.

Mở điện thoại Trường gọi điện cho Hồng nhưng không liên lạc được vì sim điện thoại đã bị Hồng ném xuống dòng sông hai hôm trước rồi.

Hối hận, đau khổ đang dày xéo trái tim Trường, ôm lấy đầu Trường, ngồi xuống ghế nhựa trước cửa phòng chờ khám bệnh, Trường đang bị tội lỗi bủa vây, đang bị thù hận tàn phá lương tâm, nếu Trường dừng tay bây giờ sẽ không có ai bị đau khổ, nhưng vì Trường có thể sẽ có nhiều người phải chết, bàn tay Trường đã nhúng chàm rồi, tội làm ăn phi pháp, phá hoại công ty, tòa án có thể xử Trường tù từ hai đến năm năm, dù Trường có muốn rút lui cũng không thể rút được nữa.

Lang thang đi tìm Trường mãi, cuối cùng Diễm cũng nhìn thấy Trường, tức giận vì bị Trường làm cho sợ hãi vô cớ, Diễm quát.

_Anh Trường…!! Tại sao anh đang bị bệnh lại ra đây làm gì, anh có biết em đã lo lắng cho anh nhiều như thế nào không…?? anh đi đâu cũng phải thông báo cho em một tiếng chứ…??

Nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Diễm, tự nhiên Trường không muốn đóng kịch nữa, Trường không muốn trả thù nữa, Trường muốn nói cho Diễm biết tất cả sự thật, muốn được yêu Diễm thật lòng, nhưng bóng đen hận thù đang đè nén lương tâm, cảm xúc của Trường nên Trường không nói gì. 

Trường mỉm cười.

_Anh xin lỗi, ở trong phòng bệnh bức bối quá nên anh đi dạo cho thoải mái…!!

_Em hiểu nhưng anh phải thông báo cho em biết chứ…??, em đến phòng bệnh thăm anh, không thấy anh, em tưởng anh bị làm sao, vừa sợ hãi vừa lo lắng em đã đi tìm anh khắp nơi, may mà bây giờ em tìm thấy anh nếu không chắc là em phát điên lên mất…!!

Thấy Diễm lo lắng cho mình như thế, Trường nở một nụ cười sung sướng.

_Em lo cho anh nhiều như thế sao…??

Nhìn nụ cười đáng ghét của Trường, Diễm bực mình.

_Từ lần sau anh mà còn như thế này nữa, em mặc kệ anh, em sẽ không lo lắng cho anh nữa…!!

Kéo Diễm ngồi xuống, Trường lo lắng hỏi.

_Nếu anh thực sự biến mất khỏi cuộc đời này, em có lo lắng, có khóc, có nhớ, có đau khổ vì anh không…??

Diễm sợ hãi.

_Anh đang nói lung tung gì thế…??

_Anh hỏi gì thì em trả lời anh đi…!!

Diễm trầm tư.

_Anh là người em thích, làm sao em sống yên được nếu như anh thực sự biến mất, anh làm ơn đừng bao giờ nói như thế được không, em sợ lắm, em không muốn mất anh, cũng không muốn mất bố em, em không muốn mất ai cả…!!

Cầm lấy tay Diễm, Trường nói.

_Nếu anh cầu hôn em, em sẽ đồng ý lấy anh chứ…???

Đỏ bừng mặt, Diễm lúng túng.

_Anh đang trêu em đấy à….??

_Anh không trêu em, anh đang nói rất thật lòng…!!

Nhìn thật sâu vào mắt Trường, Diễm thở dài.

_Em và anh không thể đến được với nhau, anh biết là bố của em không thích anh, vì anh mà ông mới bị hôn mê cho tới bây giờ, nếu sau khi ông tỉnh lại ông biết trong thời gian ông bị hôn mê đã xẩy ra chuyện gì anh nghĩ bố em còn chấp nhận anh nữa sao….??

_Anh có thể sửa chữa, em tin anh đi thực lòng anh không muốn làm tổn thương em, không muốn bố em bị hôn mê, hay công ty bị lâm vào cảnh khốn cùng như bây giờ…!!

_Em hiểu, nhưng em không thể làm bố em lo lắng cho em hơn nữa, sau khi ông tỉnh lại em sẽ bay sang Mỹ, em sẽ không về đây nữa…!!

Siết chặt tay Diễm, Trường nhếch mép.

_Em định bay sang Mỹ để kết hôn với Quân chứ gì, cũng phải anh ta là chồng chưa cưới của em, nhà anh ta giàu, anh ta lại tài giỏi, đúng là anh ta rất xứng với em…!!

Diễm cáu.

_Anh thôi giọng điệu mai mỉa đó đi được không, em không phải là một người con gái thực dụng, nếu như thực sự vì gia sản của nhà anh ấy thì em đã kết hôn với anh ấy rồi, đâu cần phải chờ đến tận bây giờ nữa…!!

Trường im lặng không nói gì, một hồi lâu Trường lên tiếng.

_Nếu em không đồng ý lấy hắn, tại sao em phải bỏ đi Mỹ, tại sao em lại không muốn kết hôn với anh…!!

_Em thích anh nhưng không phải là tình yêu nam nữ, làm sao em lấy anh được, hơn nữa bố em lại không thích anh, mong anh hiểu cho em…!!

Trường gằn giọng.

_Ngày trước em nói em yêu anh, thích anh chỉ là giả thôi sao…??

Diễm thở hắt ra một hơi.

_Lúc đó em bị mất trí nhớ, tình cảm của em bị lẫn lộn, hai nữa từ bé đến giờ em đã yêu ai thích ai đâu làm sao em hiểu thế nào là yêu, là thích một người, cảm giác nhớ nhung, mong chờ ai đó làm em lầm tưởng em yêu anh, nhưng về sau này, sau khi suy nghĩ kĩ, em có thời gian thẩm định lại tình cảm của mình, em xác định em chỉ thích anh như một người bạn tốt thôi, còn tình yêu nam nữ hoàn toàn không phải…!!

Trường cười nhạt.

_Sau khi cô lấy lại được trí nhớ, sau khi cô trêu đùa tình cảm của tôi, làm tôi yêu cô, cô lại nói cô chỉ thích tôi như một người bạn, cô có biết là cô tàn nhẫn lắm không, cô cho người khác hy vọng, cô lại dập tắt nó, cô tưởng tôi sẽ dễ dàng chấp nhận sự thật này hả….??

Thấy Trường kích động, Diễm vội giải thích.

_Anh đừng hiểu lầm em thực lòng em không muốn làm tổn thương anh, mong anh hiểu cho em…!!

Trường hét.

_Cô đừng nói gì nữa, cô đi đi, tôi không cần lòng thương hại của cô…!!

Đứng bật dậy, Trường định đi, mặt Trường tái xám, cơn đau thắt ở vùng bụng làm Trường khó thở, Trường bị đau hoàn toàn là thật, không phải là giả.

Trường ngã lăn ra đất. Diễm hét lên.

_Anh Trường…!! Anh có sao không…??

Diễm khóc nức nở, mọi người xung quanh xúm cả lại, bác sĩ nhanh chóng đưa Trường vào phòng bệnh.

Họ tiến hành khám, đo nhịp tim, làm xét nghiệm cho Trường. Nước mắt trên má Diễm không ngừng rơi xuống, Diễm phải dựa đầu vào vai ông quản gia mới không bị ngã, chờ đợi kết quả bệnh tình của Trường đối với Diễm như dài vô tận.

Hai tiếng sau, Diễm được ông bác sĩ gọi vào phòng riêng. Ông ta cho Diễm xem hình chụp thận của Trường, ông nói.

_Bệnh nhân bị suy thận gần vào gai đoạn cuối rồi, chúng ta phải tiến hành thay thận cho cậu ấy…!!

Diễm chết sững, tin này chẳng khác gì giết chết Diễm, dù không yêu Trường nhưng Trường là ân nhân cứu mạng của Diễm, nếu Trường có mệnh hệ gì làm sao Diễm sống yên, Diễm là người có ơn phải trả.

Cố nén lệ, sợ hãi, Diễm hỏi.

_Nếu muốn thay thận cho anh ấy, cháu phải làm gì….??

_Trước tiên cháu phải có nhóm máu phù hợp với cậu ấy nếu không phải là người thân thích trong gia đình mới cho cậu ấy thận được…!!

Diễm không biết Trường còn người thân nào nữa không vì từ khi quen biết Trường, Diễm chỉ thấy Trường sống có một mình.

_Cháu cũng không biết là anh ấy còn người thân nữa không vì cháu không hiểu rõ về thân thế của anh ấy…!!

Diễm nói ngay.

_Bác sĩ làm ơn lấy thận của cháu cho anh ấy…!!

_Nếu cô đồng ý, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra máu của hai người, xem có phù hợp không…??

_Vâng…!!

Diễm vào thăm Trường, thấy Trường đang nằm im trên giường, đôi mắt nhìn vô hồn lên trần nhà.

Diễm đau xót gọi tên Trường.

_Anh Trường, anh cảm thấy trong người thế nào…??

Trường mệt mỏi đáp.

_Anh không sao…!!

Lệ trên mặt Diễm thi nhau rơi xuống, môi Diễm run rẩy, không hiểu tại sao Diễm luôn cảm thấy Trường rất gần gũi, tuy Trường có tính cách lạnh lùng và đôi khi hơi tàn nhẫn nhưng đối với Diễm, Trường vẫn hết lòng lo lắng, bảo vệ Diễm mỗi khi Diễm gặp nạn.

Cầm lấy tay Trường, Diễm đau khổ nói.

_Anh không được quá kích động khi em thông báo bệnh tình cho anh biết được không anh…??

Trường hối thúc.

_Có gì thì em nói nhanh lên, em làm anh hồi hộp quá…!!

Khó khăn lắm Diễm mới nói nổi nên lời.

_Anh bị suy thận giai đoạn cuối, anh cần phải thay thận gấp, em muốn được tặng anh quả thận của em…!!

Mặt Trường trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe, đời Trường đúng là gặp toàn đắng cay, đau khổ. Trường bị hết tai nạn này đến tai nạn kia, hết khổ đau này đến khổ đau khác.

Trường nằm im như chết, giá mà Trường kêu khóc, hay đập phá đồ đạc xung quanh Diễm còn đỡ sợ đằng này Trường không làm gì cả khiến Diễm sợ hãi, hốt hoảng.

Nắm chặt tay Trường, vừa khóc, Diễm vừa nói.

_Anh làm ơn nói gì với em đi, em xin anh, xin anh đừng mãi im lặng như thế…!!

Trường ngồi bật dậy, gỡ bỏ mấy sợi dây cắm vào người, Trường xăm xăm đi ra cửa, nước mắt lăn dài trên má Trường, từ giả hóa thành thật, ông Đăng muốn Trường đóng giả là một người bệnh ung thư gan thì nay Trường lại bị suy thận, hay thật, đúng là ông Trời biết cách ban ước nguyện cho con người.

Ôm chặt lấy Trường, Diễm gào khóc.

_Xin anh hãy nghe em, đừng bỏ đi như thế, anh còn phải đi xét nghiệm máu để thay thận nữa, em tin là anh sẽ khỏi được….!!

Bây giờ nỗi đau đang cào xé tâm gan Trường, cả đời Trường chưa có lúc nào được sống yên vui, Trường luôn sống trong hận thù, Trường dành cả tuổi trẻ để trả thù, nay sắp chạm được vào điều ước của mình thì Trường lại bị suy thận giai đoạn cuối.

Đau khổ cùng cực, đẩy Diễm ra, Trường quát.

_Cô đi đi, tôi không cần lòng thương hại của cô, tôi có chết cũng không cần quả thận của cô….!!

Trường lao ra khỏi phòng, Diễm đuổi theo sau, vừa chạy Diễm vừa gọi tên Trường nhưng Trường không quay đầu lại.

Trường nhanh chóng trèo vào một chiếc xe tắc xi, khi Diễm đuổi theo đến nơi, chiếc xe đã đi được một đoạn khá xa.

Diễm cũng nhanh chóng trèo vào một chiếc xe khác, Diễm bảo anh ta đuổi theo chiếc xe kia. Lần này Diễm không may như lần trước vì chiếc xe tắc xi chở Diễm phải dừng lại vì đèn đỏ, chiếc xe tắc xi chở Trường đi thêm một đoạn, rẽ phải rồi mất hút, bốn mươi lăm giây sau chiếc xe tắc xi chở Diễm mới đuổi theo sau dù có đi khắp các con đường cũng không thấy hình bóng chiếc xe kia đâu cả, mà dù có thấy thì chiếc xe tắc xi cùng một hãng sẽ rất giống nhau, Diễm và anh chàng tài xế lại không nhìn rõ biển số xe nên Diễm đành bảo anh ta chở Diễm về bệnh viện.

Diễm chạy thật nhanh lên phòng bệnh của Trường, điện thoại của Trường vẫn còn để đây, Diễm hết cách liên lạc được với Trường.

Diễm biết nhà Trường nhưng Diễm đoán Trường sẽ không về nhà khi tâm trạng đang bất ổn như thế này. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi lại xảy ra quá nhiều chuyện, Diễm gần như phát điên, hai người Diễm không muốn mất nhất lại đang mang hai căn bệnh không thể chữa khỏi, sao ông Trời lại đối xử tàn nhẫn với Diễm như thế.

Bây giờ Diễm không còn biết nhờ ai, trông cậy vào ai. Cuối cùng người duy nhất mà Diễm biết chỉ còn Quân, không còn cách nào khác, Diễm đành gọi điện thoại cho Quân.
Bình Luận (0)
Comment