Mặt trời ló dạng phía đằng đông, những tia nắng ban đầu có chút dè dặt, rồi cũng dần hòa theo nhịp điệu sống động và tươi mới của thành phố X mà thắp sáng từng ngóc ngách.
Khu biệt thự cao cấp bên sườn đồi hứng trọn những tia nắng ban mai tươi mới nhất, vài đám mây ham chơi lạc đường, xà xuống gần ngọn đồi nhỏ nghịch ngợm cùng nắng sớm, khiến khung cảnh trở nên cực kỳ nên thơ, hệt như chốn bồng lai tiên cảnh.
Joy chớp chớp đôi hàng mi, dạo này cứ đúng 5 giờ 30 sáng, bé sẽ thức giấc mà chẳng cần đồng hồ báo thức hay những tác động từ bên ngoài.
Cục cưng vẫn còn bị hơi ấm của giường nệm ôm ấp nên không bật dậy nổi, thay vào đó, bé con hướng đôi mắt ngây thơ nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, nơi các bạn chim thi nhau cất giọng lảnh lót vui tai. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần một khoảnh khắc như thế này cũng khiến bé con vui vẻ cả ngày.
Sau khi thưởng thức xong màn hợp xướng đến từ mẹ thiên nhiên, Joy bắt đầu rục rịch thân hình nhỏ xíu trong bộ pijama được chị An xinh gái nhất trên đời mặc cho từ tối hôm qua. Hai cúc áo cuối cùng bị bung ra, để lộ chiếc bụng sữa mềm mại tròn tròn, dám cá nếu bây giờ mà có bà dì già nào thấy, hẳn sẽ cúi đầu hôn vài cái cho xem.
Đôi bàn tay mũm mĩm của Joy chống xuống nệm để ngồi dậy, bé đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc đã được nhiều hơn vài sợi cho chỉnh chu ngay ngắn, sau đó sẽ tìm đến người xinh đẹp nhất thế gian.
Gương mặt vui vẻ của cục cưng liền thay đổi, bé con tặc lưỡi một cái, rón rén bò lại gần hơn, bàn tay nhỏ nắm một ngón tay to đang đặt trên bụng của cô An mà hất đi.
Nhưng sức nhỏ thì làm sao mà được việc?
Tay của Nguyệt Minh vẫn ngoan cố trụ trên bụng Gia An.
Quái lạ, hôm qua rõ ràng dì Nguyệt ngủ dưới sofa, sao sáng nay lại bò lên giường ngủ chung với bé và cô An đây?
Joy suy suy nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng đưa ra một kết luận không thể thuyết phục hơn đó là dì Nguyệt mặt dày, lợi dụng lúc bé và cô An say ngủ mà lén lút bò lên giường.
Chả trách bé lại bị ép sát vào mép nôi thế này!
Hừm, muốn méc cô An quá, nhưng bé không biết nói chuyện...
Cô An xinh đẹp vẫn còn ngủ say, nếu bé đánh thức cô sẽ giận bé mất đúng không?
Cô An phải đi làm rất vất vả để nuôi bé và nuôi cả dì Nguyệt thất nghiệp, rất cần được ngủ ngon, nhưng nếu cô không dậy, đôi móng heo kia sẽ cứ được lợi thôi!
Dì út là kẻ vô công rỗi nghề, đó là kết luận của Joy sau quá trình quan sát kéo dài nhiều tháng từ khi Nguyệt Minh bị gãy tay phải work from home...
Nếu như Nguyệt Minh biết rằng tuy Joy còn bé nhưng đã và luôn quan sát và đánh giá cô, lại còn cho rằng cô là kẻ ăn bám, chắc cô sẽ ra mộ Nhật Minh mà khóc 7749 ngày.
Quay lại chuyện chính, Joy cục cưng với gương mặt bụ bẫm, ánh mắt còn hơi mơ ngủ đang đăm chiêu suy ngẫm, làm cách nào để đạp dì Nguyệt xuống giường nhưng không làm cho cô An thức giấc bây giờ?
Cuối cùng, bé cũng có một cách khác!
Gia An ngủ rất thích ôm Joy, chỉ cần cục cưng ở gần là nàng sẽ theo thói quen ôm bé vào lòng, bé liền bò lại gần cô An, trực tiếp nằm trên ngực của nàng.
Quả nhiên, Gia An cảm nhận được hơi ấm, liền vô thức đưa tay ôm ôm cục bông vào lòng mình, Joy liền tiện chân đạp hất tay của Nguyệt Minh ra.
Thành công!
Bé con có chút tự hào với thành quả của mình.
Tuy Gia An không dậy, nhưng Nguyệt Minh vì bị tác động vật lý liền mơ màng tỉnh giấc.
Joy cục cưng vừa thấy Nguyệt Minh bật người dậy liền nhắm mắt vờ ngủ.
Nguyệt Minh nhìn hai cô cháu ôm nhau không thể tình tứ hơn thì có chút ghen trong lòng, sao không ôm luôn cả cô cơ chứ?
Tổng giám đốc cũng không oán trách lâu, cô đưa tay gãi gãi đầu, sau đó lại nằm xuống bên cạnh Gia An, tiện tay dài choàng qua ôm cả hai cô cháu, tự ôm là được.
Nguyệt Minh vừa nhắm mắt lần nữa vùi vào hơi ấm thì Joy cục cưng mở mắt, bé con chu chu môi, thầm cảm thán dì Nguyệt quả là gan to, dù cô An đã cấm không được lại gần, cũng ráng chen vào cho được!
Không được, không thể như thế được, Joy cục cưng phải lấy lại công đạo cho cô An dù bé không biết lý do cô An giận dì Nguyệt!
Vì cô An luôn đúng, nếu có người thấy cô An sai, chắc chắn người đó bị ngớ ngẩn rồi!
Không làm thất vọng với chiếc họ mình đang mang, nghĩ là làm, cục cưng nhỏ hơi trở mình, xoay người một chút liền đưa bàn chân đạp lên mặt Nguyệt Minh, một tư thế hết sức vi diệu nhưng vì có bác sĩ An ôm nên bé không sợ té.
Nguyệt Minh lại bật dậy, vẻ mặt vẫn ngốc nghếch không hiểu chuyện gì như cũ, đang chuẩn bị vào mộng lần hai thì bị đạp một cái trời giáng vào mặt!?
Nguyệt Minh lần nữa gãi gãi đầu, cô cũng không muốn kinh động làm bà xã và Joy cục cưng thức giấc, dù sao hôm qua cũng là lẻn vào phòng mặt dày xin ngủ trên sofa... Giờ mà để Gia An biết cô ôm ôm hôn hôn sờ sờ nàng, khéo lệnh cấm vận lại thêm 1 tháng nữa thì chết dở!?
Nguyệt Minh thở dài, khe khẽ đứng dậy rời đi.
Lúc Joy cục cưng mở mắt, đã thấy dì Nguyệt rầu rĩ rời phòng, bé con có chút chột dạ, sao bé thấy tội dì thế này?
Nhưng chỉ là một chút thôi, bé hôn hôn cô An một cái liền hết thấy thương hại dì Nguyệt, trước giờ dì Nguyệt toàn tranh cô với bé. Đừng nghĩ rằng bé ngủ sớm không biết, mấy hôm trước bác sĩ An ru bé ngủ xong đều bị dì Nguyệt dụ dỗ đi qua phòng dì ngủ.
Joy tự hỏi, dì Nguyệt lớn già cái đầu rồi, còn cần cô An ru ngủ hay gì?
Hừm, thật đúng là... còn muốn em bé hơn cả Joy!
Joy nằm trong lòng Gia An vừa ấm áp vừa thơm thơm, thế là cục cưng lần nữa ngủ thiếp đi, lúc bé tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao hơn lúc đầu, ánh nắng bắt đầu mạnh mẽ hơn ban sáng.
- Cục cưng dậy rồi hả?
Đón chào bé chính là chất giọng dịu dàng và ngọt ngào như viên kẹo hôm qua dì bảo mẫu cho bé ăn.
- Hi hi.- Joy cục cưng liền nở một nụ cười thật tươi.
- Dậy thôi cô bé vui vẻ của cô.- Gia An ôm cục cưng vào lòng.
Joy cực kỳ tận hưởng mà ôm lấy cô An thơm thơm.
Gia An chu đáo giúp Joy chọn ra một bộ váy hồng thật xinh xắn, sau đó giúp bé con vệ sinh răng miệng đơn giản nhất có thể.
Lúc trước, cái cô bác sĩ Hà hay tiêm mông bảo rằng bé nên tập đánh răng, rồi về bé thấy dì Nguyệt dùng cái bàn chải gì kêu rừ rừ rất đáng sợ cho vào miệng, bé sợ muốn chết!?
Vẫn là cô An thương bé nhất, đánh răng cho bé không đáng sợ chút nào.
- Nào, Joy "A" nào, cùng cô đánh răng nha.- Gia An cầm chiếc bàn chải hồng bé xinh dành cho trẻ nhỏ, đôi mắt cong tít lại.-Hôm nay là hương dâu tây Joy thích nha...
Gia An rất chuyên nghiệp trong vấn đề này, không phải vì nàng là bác sĩ, mà là vì nàng một tay chăm sóc Joy từ bé, như một bản năng, dù không mang nặng đẻ đau, nhưng trong mắt nàng, bé cũng giống như con ruột vậy.
- A...- Bé con ngoan ngoãn há miệng, để lộ ra tám chiếc răng sữa trắng sáng.
Gia An vừa giúp Joy chải răng đơn giản, vừa khen tấm tắc.
- Khà!!!- Joy sau khi được vệ sinh răng miệng sạch sẽ, liền lần nữa nhe răng ra, làm một tiếng kêu thật thoải mái.
Gia An đứng bên cạnh vỗ tay khen bé con.
Joy cục cưng nhìn mình trong gương, hài lòng nhìn mấy chiếc răng hôm nay vẫn thơm tho sạch sẽ, thuận tiện cho việc cắn dì Nguyệt.
Được cô An bế xuống nhà, Joy cục cưng hớn hở ngâm nga một giai điệu trẻ thơ nào đó, cái đầu nhỏ với một nhúm tóc được Gia An cột lên thành chùm cứ vậy lắc qua lắc lại.
- E hèm.
Bé thấy cô An ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó, dì Nguyệt tức tốc chạy từ trong bếp ra đến nỗi tạp dề vẫn còn trên người, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười hết sức hồ hởi.
Cục cưng nhíu mày, có chút khinh thường, dạo này vì sao cứ thấy dì Nguyệt hèn hèn, hồi trước đã hèn rồi, bây giờ càng hèn hơn?
- Chị ngồi đi, Joy ngồi ở đây.
Nguyệt Minh nịnh nọt kéo một ghế cho bà xã, lại kéo thêm ghế baby kế bên, cô đưa tay định bế Joy vào chỗ thì bị bé đánh cho một cái.
Bé chê nha!
Nguyệt Minh dù bị từ chối vẫn mỉm cười, cô không nghĩ nhiều, vẫn là ra sức biểu diễn lấy lòng bà xã.
- Hôm nay xem em làm món gì đây này, một bữa ăn sáng tràn đầy tình yêu.
Trong mắt Joy, dì Nguyệt Nguyệt hiện tại đang múa may quay cuồng, thật là mất hình tượng làm sao!?
Nhìn dì Nguyệt như thể mấy chú diễn hề làm trò khùng điên trong chương trình Joy hay xem ké ở nhà dì Khả Hân (Vì ở nhà cô An không cho bé xem).
- Nui tình yêu ngũ vị cho một ngày tràn đầy năng lượng, lại thêm một cốc nước suối tinh khiết theo ý bà xã của em, cuối cùng là tráng miệng bằng món sữa chua hoa quả best seller tại chuỗi cà phê nhà mình dạo này.
- Best seller thì có gì đặc biệt?
Joy nghe giọng nói liền biết cô An đang không hài lòng, bé liền nhìn qua dì Nguyệt, phong thái này rõ ràng có chuẩn bị trước.
- Tất nhiên là đặc biệt vì em đích thân làm riêng cho chị nha!
Dì Nguyệt đầy tự hào nháy mắt một cái, bé lại hóng hớt quay sang cô An.
- Vậy sao? Cũng là món em học lỏm từ quán thôi.
Quả nhiên là cô An, lời nói đanh thép đánh tan hào khí của dì Nguyệt!
Joy lại quay sang dì Nguyệt, thấy dì có chút im lặng, nhưng ngay sau đó mồm mép liền cất lên tiếp.
- y ây ây, đây là em làm trước rồi quán mình mới có nha.
Cô An "hừ" một cái.
- Không hề đặc biệt, em cũng mang ra kinh doanh rồi, đồ tư bản!
Joy cục cưng đầy hào hứng nhìn dì Nguyệt từng chút từng chút một bị cô An cho "ao chình" đến không nói được gì.
Nhìn gương mặt mếu máo của dì Nguyệt, bé cũng có chút thương cảm, định lay lay cô An để trợ giúp dì thì đã thấy cô mỉm cười thật tươi, hai mắt cong tít lại, tiếp sau đó, cô đưa tay che mắt bé lại.
Màn đêm khiến Joy không hiểu chuyện gì xảy ra, dường như trong mấy giây đó cục cưng đã bỏ lỡ một thứ gì đó thật long trời lở đất!?
Một điều đáng sợ gì đó có thể khiến gương mặt như đưa đám của dì Nguyệt tươi như hoa, ngoác cả mồm nhìn cô An.
- Em nhớ chị quá à.
Dì Nguyệt càng xáp lại gần cô An, nhưng ngay lập tức bị đẩy ra. Cô An lại lạnh mặt ngồi xuống, gương mặt bình đạm như thể vài giây tối đen kia không phát sinh chuyện gì.
- AAAAAA!
Joy cục cưng lúc này mới chợt nhận ra, có chút bức xúc, dì Nguyệt múa may quay cuồng như vậy, thế còn đồ ăn của bé đâu?
Dì Nguyệt có chút chột dạ, sau đó rất nhanh chạy ùa vào bếp.
Hừm, Joy cảm thấy không hài lòng rồi đó!
- Làm sao thiếu bữa ăn tình yêu của cục cưng nhà dì chứ? Của bé con đây. Cháo yến mạch thịt bò thơm lừng lựng, đầy đủ dinh dưỡng cho cục cưng phát triển toàn diện nha...
Dì Nguyệt liên mồm ba hoa về công thức cũng như cách nấu, cái gì mà thịt bò nhập khẩu trực tiếp từ Nhật tươi rói, cái gì mà yến mạch loại một,... Joy hoa mắt ù tai, bé nào có quan tâm mấy cái khỉ này, ăn vào nhàn nhạt như nhau cả, dở ẹc. Bé chỉ muốn có bụng sữa tròn tròn thơm thơm để cô An hôn hôn nên mới ăn thôi~
Joy quay sang nhìn bác sĩ An, nàng liền mỉm cười rồi xoa xoa đầu bé, vẫn là cô An chu đáo, nhẹ nhàng múc một muỗng cháo, đợi nguội rồi đút cho bé ăn.
Nguyệt Minh còn đang cười tít mắt tự hào, chợt đón nhận ánh mắt của cục cưng nhỏ, liền có chút chột dạ.
- Sao... sao vậy...?- Dì Nguyệt hỏi.
Joy thở ra một hơi, sau đó lại ăn muỗng thứ hai.
Cái gì mà bữa sáng tình yêu, chẳng phải toàn cháo hay sao, hôm qua thì cháo sườn, hôm kia là cháo bí đỏ, mùi vị cũng tương tự nhau mà thôi, thật tầm thường!
Nói là nói như vậy, nhưng Joy cục cưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, đi Nguyệt mặt đang nghi ngờ nhân sinh, thấy cháo hết liền đắc thắng đáng ghét muốn chết.
Nhưng suy đi nghĩ lại thì bé con thấy dì cũng tội nghiệp, nên không dùng ánh mắt bắt bẻ để truyền đạt ý tứ nữa, dù sao bà dì già cũng bỏ công sức nấu cho bé, tuy vô công rỗi nghề thật nhưng vẫn còn biết nấu ăn, không quá vô dụng.
Chỉ là, bé con giờ lại có chút buồn, dạo này khi ăn xong không phải dì Nguyệt và cô An đều sẽ đi mất tiêu hay sao?
Bỏ Joy ở lại với bảo mẫu, trong căn nhà đầy đủ tiện nghi, không thiếu bất cứ thứ gì, chỉ thiếu duy nhất hai người. Bé nhìn dì Nguyệt loay hoay rửa bát trong bếp, lại nhìn cô An đang đưa tay ra ôm bé vào lòng, gương mặt tươi tắn của bé liền phảng phất chút buồn bã, nhưng mà...
- A? Hơ...
Joy trừng mắt, có chút ngạc nhiên vì cô An không đưa bé cho bảo mẫu lại mang bé lên ban công tầng một.
Bộ não nhỏ hoạt động rất nhanh, ngay lập tức, bé đưa hai bàn tay mũm mĩm lên trước mặt, lại nhìn các ngón tay của mình, học theo trong tivi hướng dẫn đếm đếm...
One, hai, san (三), four, năm, go (五)...
Hơi loạn chút vì một ngày bé tiếp thu không biết bao nhiêu loại ngôn ngữ...
Bé nhớ rồi!
- Hửm, Joy sao vậy con? Không thích ở nhà cùng cô An hả?- Gia An nằm trên ghế dài, cho Joy ngồi trên bụng mình.
Joy ngay lập tức lắc lắc đầu, gương mặt thành khẩn như thể đang giải thích, làm sao bé không thích cho được chứ!?
Bé thích nhất là ngày cô An và dì Nguyệt đều được nghỉ ở nhà cùng bé, cứ vậy mà khoa tay múa chân vì không nói được, chỉ thấy cô An mỉm cười, bé sợ cô không hiểu, liền trực tiếp nhào vào lòng cô, dụi dụi nơi mềm ơi là mềm bé thích từ nhỏ đến lớn luôn á!?
Hai cô cháu ở trên ban công sưởi nắng một lúc thì dì Nguyệt mang lên một ly nước ép cho cô An cùng một bình nước cho Joy.
Bé con ở trong lòng Gia An, tâm trạng vui vẻ đón nắng ấm, hai mắt khép hờ nhìn dì Nguyệt với nụ cười hạnh phúc trên môi. Joy cục cưng đưa tay nhỏ lên, dì Nguyệt rất nhân nắm lấy, sau đó đặt nhẹ lên bàn tay của bé một nụ hôn thay cho mọi ngôn từ.
Brừm Brừm— Không khí một nhà ba người êm ấm chưa được bao lâu thì bị âm thanh xé gió cắt đứt.
Joy cục cưng từ trong lòng bác sĩ An bật dậy, bé nghiêng người muốn đi đến bên ban công nhìn. Gia An lắc đầu hết cách, liền chiều chuộng cục cưng, bế bé con lại sát ban công. Hai mắt Joy lập tức toả sáng như sao trời, đôi đồng tử giãn nở, con ngươi màu hổ phách cứ vậy lấp lánh.
- Aaaaa...- Joy phấn khích hét lên, còn ai ngoài idol đua xe trong lòng bé.
Joy dùng hết sức để hét với mong ước dì "Phu Du" phía dưới đường sẽ nghe thấy tiếng của bé, chú ý đến bé, và cuối cùng là lên nhà bế bé xuống dạo xe vài vòng.
Hi vọng để rồi thất vọng, Joy cục cưng buồn bã nhìn dì Phu Du mở cửa đi về nhà riêng, không thể trách người dì này bị điếc được, có trách thì trách sân nhà bé rộng quá hét mãi dì ấy chẳng nghe.
Bé con thở dài, thu tầm mắt lại, bỗng cảm nhận được một bàn tay rất ấm áp xoa đầu mình.
- Joy muốn gặp dì Fuyu hả?
Là tiếng của dì Nguyệt, ngay sau đó, Joy thấy dì cầm điện thoại đưa lên tai.
- Được rồi, Joy nhìn đi!- Nguyệt Minh mỉm cười rồi chỉ tay xuống dưới đường.
- Wow!- Joy bắt gặp bóng dáng của dì Phu Du, hai mắt sáng rực, bé con quay sang nhìn Nguyệt Minh đầy biết ơn,
Nguyệt Minh đầy cưng chiều đón lấy bé con từ tay Gia An.
Mỗi lần dì Phu Du sang nhà, dì Nguyệt hay bảo "Cút", nhưng hôm nay lại gọi điện rủ qua vì Joy. Bé hết sức cảm động, ngoan ngoãn mà ôm chặt lấy dì Nguyệt nhà mình, cử chỉ yêu thương hơn bao giờ hết, lại còn chủ động thơm thơm mỗi bên má một cái khiến dì suýt ngất trong sung sướng.
- Ỏ, nhớ tớ hay sao mà gọi thế?
Quả nhiên là dì Phu Du, mỗi lần xuất hiện luôn tự đề cao bản thân!
Cũng may là Joy kịp đưa tay bịt mồm dì Nguyệt, nếu không dì lại bảo "Cút" mất rồi.
- Joy muốn rủ cậu sang chơi.
Joy cục cưng nghe dì Nguyệt "hừ" một tiếng, sau đó bế bé vào ghế sofa. Tuy lời dì Nguyệt có chút "cục súc" nhưng dì Phu Du vẫn luôn tươi cười, không chút nào tổn thương.
- Fuyu ăn sáng chưa? Ăn một ít nhé?
Lúc này, Gia An cũng từ bếp bước ra, trên tay cầm một ly trà thơm ngát, nàng cũng thấy Hạ Băng lái xe về, sáng sớm như thế này, thì chỉ có đi cả đêm mà thôi.
- Cảm ơn bác sĩ An, tôi ăn rồi, uống trà là đủ.-Hạ Băng lịch sự nhận lấy ly trà, sau đó quay sang nhìn Joy.-Joy muốn đua xe không? Hôm nay dì vừa đổi xe mới.
Chỉ một câu nói, dì Phu Du liền đánh ngay vào điểm trọng yếu, Joy đang trong lòng dì Nguyệt, liền không quản chướng ngại vật mà bay vào lòng dì.
Dì Phu Du đón lấy bé con, cười trêu ngươi dì Nguyệt.
- y cha, hôm nay lớn thế này à?- Dì "Phu Du" kéo bé đứng dậy săm soi.- Sắp có bồ được rồi á.
Nhìn thấy bé mỗi tuần vài lần mà còn bày đặt đánh giá nhận xét bé như cách ba thu, Joy có chút không hài lòng, gương mặt ngầu lại.
- Ủa?- Dì Phu Du đột nhiên nhíu mày.
Sau đó, Joy thấy dì Phu Du hết nhìn bé rồi lại nhìn dì Nguyệt.
- Rõ ràng là con của Nhật, mà nhìn càng ngày càng giống Sel...- Dì Phu Du lẩm bẩm.- Cái mặt thấy ghét dữ ta.
- Rồi có quy luật nào bảo Joy không được giống tôi không?- Dì Nguyệt cũng lên tiếng.-Tôi với chị hai cũng là sinh đôi mà!
- Không, nhưng giống cậu làm gì? Một đứa khó ở được rồi!
Một câu nói, Joy biết ngay phong ba bão táp sắp đến.
- Mắc gì không được giống tôi?
- Giống cậu thấy ghét muốn chết, đúng không bác sĩ An?
Joy nhìn cô An, chỉ thấy cô cười tít mắt gật đầu. Dì Nguyệt lườm dì Phu Du một cái, sau đó lại quay sang dụi dụi vào người cô An làm nũng, động tác y hệt Joy...
Joy có chút cảm thấy hả dạ khi cô An đẩy dì Nguyệt ra.
Tuy Joy chưa biết nói, chưa thể như dì Nguyệt múa mép bảo yêu cô An, nhưng bé mềm mềm thơm thơm, hẳn là cô sẽ thích bé hơn bà dì già thấy ghê kia!
Lát sau, người lớn ngồi tám chuyện với nhau, hai người dì lại chí choé gây gổ, cô An vẫn là nhất, điềm đạm dịu dàng, xứng đáng được Joy yêu!
"Mommy, I love you."
Là chương trình tivi bé yêu thích, kể về cuộc sống của một bạn nhỏ cùng gia đình ấm áp của bạn ấy.
"Daddy, I love you too."
Joy chăm chú nhìn lên màn hình, thấy một nhà ba người họ ôm nhau thắm thiết, thoạt nhìn cũng tương tự như Joy, dì Nguyệt Nguyệt cùng cô An xinh đẹp.
Nhưng mà...
Mommy và daddy là gì nhỉ?
Là tên của hai người lớn kia sao?
Vì sao không gọi là dì, là cô nhỉ?
Joy nghiêng đầu, có chút không tiếp thu được vấn đề này, bé lại nhớ đến những lúc được đi công viên giải trí chơi, cũng có rất nhiều bạn trẻ gọi những người đi theo là ba/mẹ/mommy/daddy/mom/dad... Ngay cả cô An cũng hay gọi Da da là Daddy.
Vậy hẳn là tên riêng rồi đúng không?
Nhưng loại tên riêng này kêu nghe rất hay, cảm giác đặc biệt làm sao á!
Hay hơn cả cái cách mà dì Nguyệt và cô An hay xưng với bé, hai đại từ nhân xưng này có vẻ đại trà, vì bé còn có cả dì Phu Du, dì Hân, dì hà... Nhưng bé lại chẳng có daddy hay mommy.
Joy cũng muốn gọi như vậy, nhưng mà không có ai cho bé gọi hết, vì sao bạn nào cũng có những người để có thể gọi là mommy và daddy, còn bé thì không vậy?
Suy nghĩ trẻ con luôn luôn như vậy, lúc rất dễ hiểu, lúc lại vô cùng phức tạp, Joy cục cưng nghĩ cả nửa ngày cũng chẳng thể ra, mà trong màn ảnh bây giờ bạn nhỏ kia đang ôm ôm hôn hôn mommy y hệt cách Joy ôm dì Nguyệt Minh cùng cô Gia An.
Joy có chút... à không, không phải chút mà là rất rất cực kỳ ghen tị, bé con liền ứa nước mắt, hai mắt long lanh quay sang nhìn ba người lớn.
Nguyệt Minh là người bắt gặp ánh mắt Joy trước, cô liền lo lắng.
- Sao vậy cục cưng?- Nguyệt Minh bế Joy vào lòng, cử chỉ y hệt như mommy trên tivi làm với bạn kia.
Gia An đưa tay chạm nhẹ vào trán Joy.
- Con khó chịu ở đâu hả?
Cô An cũng đầy lo lắng nhìn gương mặt đột nhiên đầy uất ức và đôi mắt chẳng mấy chốc ngập nước kia.
Hạ Băng ở một bên nhíu mày, thấy Joy thay đổi thái độ, nàng cũng lo lắng.
- Hay là đột nhiên thấy mệt? Cho Joy đi khám thử xem? Tôi nghe nói con nít tuổi này mọc răng nên hay thay đổi tính tình, banh miệng Joy ra xem.
Joy nghe nhiều sự quan tâm, đột nhiên trong lòng ấm nóng, trái tim đập nhanh như thúc đẩy nước tư mắt cứ vậy trào ra.
Cục cưng khóc thành từng tiếng, âm thanh vang vọng cả phòng khách, ba người lớn cũng sốt ruột lên. Cô An liền bế bé đứng dậy, không ngừng dỗ dành.
- Con sao vậy? Mệt mỏi sao, có cô An ở đây rồi.- Cô An dịu dàng mà nói, tay lại xoa xoa lưng bé con.
Động tác thân thuộc này từ lúc Joy sinh ra đến bây giờ vẫn chung thuỷ như vậy, chỉ là ngày càng đong đầy yêu thương hơn. Joy cúi mặt vào hõm cổ cô An, hai hàng nước mắt cứ thế rơi ra, thấm đẫm lên bờ vai cô.
Dì Nguyệt cùng dì Phu Du cũng lo sốt vó đứng một bên nhìn, trẻ con chưa thể nói thành tiếng, rất khó biểu đạt tâm tình cũng như trạng thái của mình, vậy nên chỉ có thể khóc thay lời muốn nói.
Dì Nguyệt nghĩ rằng Joy bị khó chịu trong người, định gọi điện đặt lịch ở HOPE cho bé.
Mà Joy lúc này vẫn khóc hu hu, hai bàn tay bé nhỏ siết chặt, có chút run rẩy. Bé con hít sâu, thôi tựa vào vai cô An, mà thay vào đó mắt đối mắt với cô.
- Sao vậy, Joy có thể nói vấn đề của con cho cô An không?- Cô An đối với bé con vẫn luôn luôn kiên trì như vậy.- Joy khó chịu ở chỗ nào thì chỉ vào chỗ đó nhé, ngoan cô thương.
Joy mím môi, khoé miệng bập bẹ, bé đánh liều nói ra dòng suy nghĩ của mình chỉ bằng hai tiếng đầy khó khăn...
- Mom...my...
Gia An lặng người nhìn đứa nhỏ trong tay mình, không chỉ vậy, cả Hạ Băng và Nguyệt Minh đều bất ngờ không kém.
- Ann... An... Mom...my...- Bé con vừa nói vừa e dè nhìn Gia An, như thể bé sợ bé nói sai, cô An sẽ dỗi bé.
Đứa bé chưa đầy hai tuổi bập bẹ thật lâu để nói ra mấy từ này, bản thân bé cũng sẽ có Mommy chứ?
Joy vẫn đang quan sát thái độ Gia An, thấy mặt cô An ngưng trọng, bé con nghĩ mình nói sai rồi, liền òa khóc to. Gia An hoảng hốt, bế Joy lên vỗ về, nàng hướng mắt về phía Nguyệt Minh, chờ đợi một câu trả lời.
Hạ Băng thở ra một hơi, sau đó quay sang nhìn Nguyệt Minh vẫn đứng lặng thinh bên cạnh. Nàng mỉm cười, đưa tay huých nhẹ vào tay bạn thân.
- Xem ra cậu nên suy nghĩ khác đi được rồi, đối với Joy mà nói, Gia An đích thị là một mommy.
Nguyệt Minh mím môi, tay hơi xiết lấy điện thoại, trong phút chốc, cô hiểu ra, vị trí mẹ đẻ của Nhật Minh quả là không tài nào thay thế được, nhưng công nuôi dưỡng của Gia An cũng vậy...
Không thể nào thay thế.
*****
Tác giả: Nếu thấy hay thì cho mình 1 like ủng hộ nha