- Em thừa biết các biện pháp tiếp cận bình thường không có kết quả, sao vẫn cho người làm vậy?- Quang Đăng từ quầy bar đi ra, trên tay cầm hai ly thuỷ tinh nhỏ với chất lỏng nâu sóng sánh.
Anh ta ngồi xuống, đẩy một ly về phía người phụ nữ đang đăm chiêu, một ly còn lại đặt trước mặt mình. Anh ta không uống vội mà tựa người vào ghế, chậm rãi gỡ nút thắt cà vạt.
- Muốn xác nhận và tìm sơ hở.- Quỳnh Chi trả lời, hai mắt vẫn mông lung nhìn vào khoảng không.- Anh cảm thấy nếu cho người áp đảo và trực tiếp diện gọn thì sao?
Quang Đăng bật cười một cái, sau đó lại mở lời an ủi.
- Đừng quá lo lắng, còn có anh mà. Bứt dây động rừng như thế là không khôn ngoan, nếu được, Mai Phước Hưng đã làm từ lâu rồi.
Quỳnh Chi nghe đến đây, cảm thấy khá hợp lý, vì khó nên tên kia mới quăng trái bom cho cô ta, cái gì mà chuyện đàn bà?
Còn không phải vì chen vào không được hay sao mà tỏ ra quân tử?
Nếu động vào cái con nhỏ Fuyu Hạ Băng kia thì chắc chắn Mai Phước Hưng sẽ đối đầu với SUNSHINE, ý tưởng này trực tiếp bị gạt bỏ. Thằng ngu Jackson lần trước là ví dụ điển hình, dù sao bà Thiên Hương kia không dừng lại ở chuyện ăn miếng trả miếng! Bà ta hơn đám nhóc này nhiều bậc.
Về phía của Nguyệt Minh cũng rất khó xơi, sau vụ lên cơn của Thanh Phương cách đây vài tháng, an ninh ở khu nhà mới và cả số lượng vệ sĩ đi theo mỗi lần ra khỏi nhà đều tăng lên gấp mấy lần. Mà nhà khu đó cô ta không phải muốn là mua được nữa
Quỳnh Chi bèn cử thử hai người đi theo dõi, giữ khoảng cách an toàn để thu thập một chút thói quen của Gia An, ấy vậy mà, cả hai đều quay về trong tình trạng đổ máu, lại còn tàn phế, nói một câu cũng phải hai người thi nhau tiếp lời mới hoàn chỉnh.
Cái gì mà "Đừng phí công vô ích"?
Gia An có phải cũng quá kiêu ngạo rồi không?
Cô ta nghĩ rằng đám vệ sĩ đó có thể bảo vệ cô ta 24/7 sao?
Không thể nào, ở đời cái gì cũng có kẽ hở, chỉ là hiện tại Quỳnh Chi vẫn chưa tìm ra mà thôi.
- Đúng là Mai Phước Hưng lúc trước không gấp, nhưng sau khi đụng mặt Nguyệt Minh tại buổi tiệc cưới, hắn đã dần đứng ngồi không yên...- Quỳnh Chi phân tích ngọn ngành.- Hắn cảm thấy nguy cơ, như kiểu nghĩ rằng phía đó đã có thứ gì có thể chống lại hắn.
Đối với cái tên Mai Phước Hưng này, dù Quỳnh Chi hiện tại đang là quan hệ yêu đương với hắn ta, nhưng vẫn không ngừng cảnh giác, phải khiến hắn cảm thấy có ích thì hắn mới giữ lại bên mình.
- Xét cho cùng thì coi trời bằng vung mãi cũng biết sợ. Có thể lúc trước hắn khá tự tin vào việc bản thân có thể một tay che trời, nhưng Nguyệt Minh hùng hùng hổ hổ đánh thẳng vào FF, khiến hắn không lưu tâm cũng phải lưu tâm...
Quang Đăng nhấp ngụm rượu rồi nói tiếp.
- Không giống như lần xử lý Nhật Minh, hắn có thể lợi dụng tâm lý chưa vững, trạng thái đơn thương độc mã của cô ta mà giết chết... Cô em gái Nguyệt Minh thì khác, cô ta đang có nhiều phe phái, và đã chuẩn bị rất kĩ càng, không phải muốn gài là gài được.
Quỳnh Chi gật gù. Lẽ ra Mai Phước Hưng nên giết cô ta từ đầu luôn, ngay lúc cô ta chưa biết gì ấy.
- Em thấy không ổn.
- Anh biết, chúng ta cần rút khỏi vụ này, nếu hắn bị tóm thì chúng ta cũng khó thoát...- Quang Đăng nghiêm giọng nói.- Em nghĩ sao nếu chúng ta ra nước ngoài mai danh ẩn tích?
Quang Đăng lại nhắc lại chuyện này lần thứ N, anh ta đang cảm thấy nguy cơ, anh ta muốn bản thân cùng Quỳnh Chi phải an toàn.
Quỳnh Chi quay sang nhìn Quang Đăng, ánh mắt có chút phức tạp, nửa muốn nửa không muốn, đối với cô ta, an nhàn cả đời không phải là gu, nếu phải, cô ta đã không thử cảm giác mạnh mà cắm sừng Mai Phước Hưng.
Tiền bạc, địa vị, Quỳnh Chi còn muốn hơn bây giờ nữa, nhưng không phải là một mái ấm gia đình, chơi trò chồng chồng vợ vợ.
Thứ cô ta thích là chơi trò ngáng chân những người cô ta ghét, vừa hay lại có tên Gia An trong danh sách, thử thách lần này khiến cô ta hứng thú đến run người.
- Sao em không nói gì?- Quang Đăng có chút mất kiên nhẫn.
- À, ừm, em rất vui vì điều này.- Quỳnh Chi chủ động đứng dậy, đi đến ngồi vào lòng Quang Đăng.
Người đàn ông này thật lòng hướng về người phụ nữ trước mặt, vì cô ta, anh ta tình nguyện chống lại cả thế giới này.
Joy cục cưng ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, bé đang rất vui vẻ khi được Gia An mua cho một thùng bánh ăn dặm. Cục cưng đang thử từng hương vị bánh, lại còn được xem dì Nguyệt nhà mình diễn cảnh ướt át với mommy Ann Ann.
- Em thật sự lo lắng.- Nguyệt Minh nắm lấy hai tay Gia An, hai mắt đầy sợ sệt.
Khỏi phải nói, khi nhận tin báo Gia An bị theo dõi, cô đã gấp đến độ nào, văn kiện đọc cũng chẳng vào nữa, đừng nói đến hoạch định đường lối chiến lược gì gì đó...
- Không sao mà, chẳng phải vệ sĩ của em đang làm rất tốt sao?- Gia An vỗ vai an ủi Tổng giám đốc, loại ngữ khí dịu dàng chuẩn mực như một người mẹ.
- Sao lại không sao!?- Nguyệt Minh vẫn nói với chất giọng cực kỳ nghiêm túc.
Nhoàm nhoàm nhoàm—
Lúc này, Joy cục cưng đã thử đến vị bánh thứ hai, đôi mắt tròn xoe vẫn không ngừng nhìn về phía này. Trong mắt bé con lúc này, Nguyệt Minh giống như là đang bắt ép Gia An phải làm gì đó!
Dì Nguyệt đang ức hiếp mommy đúng không!?
- Không được, em phải tăng số người bảo vệ chị lên.- Nguyệt Minh suy đi nghĩ lại, cuối cùng chọn cách này.
Nếu như Mai Phước Hưng bắt đầu lo nghĩ sau khi đối mặt với Nguyệt Minh, thì cô cũng chẳng khá hơn là bao, mình ngoài sáng, hắn trong tối hành động dơ bẩn, làm sao cô có thể đoán trước được?
- Bà xã, em cảm thấy Quỳnh Chi cũng đang có âm mưu gì đó.- Nguyệt Minh vừa soạn tin nhắn cho trưởng đội vệ sĩ vừa nói với Gia An. - Chị đừng tiếp xúc gần với cô ta, cô ta như bị thần kinh ấy.
Gia An chỉ mỉm cười ngồi một bên, nhìn Nguyệt Minh bằng ánh mắt đầy cưng chiều, vợ tốt như vậy, nàng sao lại có thể nghĩ linh tinh, cô khác người khác thế nào, nàng còn không rõ hay sao?
Đánh đồng Nguyệt Minh với người khác là nàng đang trực tiếp khinh thường tình yêu cũng như cảm xúc của cô dành cho mình.
- Ừm, chị sẽ cảnh giác.- Gia An đưa tay vuốt tóc Nguyệt Minh.
- Đúng, là nên rất cảnh giác, tuyệt đối không gần cô ta nửa bước, dù cô ta có lắm mồm chơi đòn tâm lý cũng không được...- Nguyệt Minh tiếp tục dặn dò, tiếp sau đó là liệt kê một tràn 7749 thứ Gia An nên cảnh giác.
Tuy rằng hai kẻ kia chỉ theo dõi, thông tin thu thập được từ họ cũng khá ít, nhưng cũng đủ để họ đề cao cảnh giác.
Chuyện này, phải gấp rút hoàn thành mà thôi.
Hơn nữa, còn một vấn đề Nguyệt Minh luôn đặt trong lòng...
Chi bằng nhân cơ hội này giải quyết một thể!
Nhoàm—
Joy cục cưng chớp chớp đôi mắt, miếng bánh cuối trên tay cũng đã được đưa vào miệng và xử lý nhanh gọn, giờ là lúc cục cưng đi xử lý "bà già".
Nãy giờ Nguyệt Minh nói liên hồi mà Gia An chỉ ở bên hết gật đầu thì lại dạ dạ, trong đôi mắt trẻ thơ của Joy trực tiếp quy cho Nguyệt Minh cái tội bắt nạt Gia An.
Joy cục cưng phủi phủi tay nhỏ nhưng chưa sạch, trực tiếp bò đến cạnh bên Nguyệt Minh, bỏ túi bánh lên đùi cô. Bé không nói không rằng, hai bàn tay nhỏ tiện đường chùi chùi vụn bánh còn vương vào áo của dì Nguyệt.
Nguyệt Minh còn đang bận "nhắc nhở" Gia An thì bị động, liền quay sang nhìn bạn nhỏ đang làm loạn trên áo trắng của mình. Tuyệt nhiên không có một lời trách móc, cô cầm bế Joy lên đùi mình, lại đặt bịch bánh vào tay cục cưng.
- Sao đây cục cưng, nhớ dì hả?- Nguyệt Minh ngọt ngào hỏi Joy.
Thay vì đáp, Joy lại rút ra cây bánh đưa vào miệng Nguyệt Minh ra hiệu rằng cô ăn đi.
- Ô kìa, cho dì hả?- Nguyệt Minh bị hành động thân thiết này làm cho cảm động.
Trước giờ, nếu cô lỡ động vào bánh kẹo hay đồ chơi là rằng Joy sẽ cắn hoặc đánh cô không trượt phát nào, bây giờ lại đút ăn!?
Nguyệt Minh khẽ nén nước mắt, lại cảm thán nhìn sang Gia An mà nói.
- Cháu em lớn rồi, trưởng thành rồi, biết thương em rồi...
Joy không để Nguyệt Minh nói nữa, lần này nhét thẳng bánh vào miệng Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh liền đáp ứng mà nhai liên hồi. Chắc do cô không hiểu được vị bánh trẻ con, nên thấy khá dở, nhưng không muốn làm cháu buồn mà ráng ăn hết một cây.
Vừa nuốt hết, Joy lại chủ động đưa cây thứ hai, Nguyệt Minh hôn vào má bánh bao của nhóc con một cái.
- Thôi, cục cưng ăn đi, dì no rồi.- Nguyệt Minh đặc biệt cảm động hơn nữa ở cây bánh này, nhưng cô không nỡ tranh ăn mà nhường lại cho cháu cưng.
Bác sĩ An bị hành động của hai dì cháu chọc cho cười. Nàng cũng không chịu ngồi yên, khẽ nhích người sang cạnh Nguyệt Minh, rất tự nhiên vòng tay qua ôm cả hai dì cháu.
- Joy cho mommy ăn với nào.
Nhưng hai người lớn ngay lập tức trố mắt nhìn cục cưng khi thấy Joy giật bánh lại, gấp gấp gáp gáp, như thể rất không muốn Gia An ăn phải.
Bác sĩ An chớp mắt, đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, mặt có chút buồn.
Joy cũng nhận ra ngay. Bé con liền để bánh lại, vịn vào đùi của Nguyệt Minh rồi từ từ trượt xuống sofa, chập chững chạy đến chỗ thùng bánh, tìm ra mùi vị bé ưa thích nhất rồi ôm vào lòng mà chạy lại.
Một loạt thao tác thành thạo khiến hai người lớn đầy bất ngờ và có chút hứng thú.
Joy cục cưng quay về chỗ cũ rồi đặt bịch bánh ngon xuống, không nói hai lời, bé đưa tay ngoắc ngoắc Nguyệt Minh. Dì Nguyệt vừa cúi người xuống, bé liền nhét bánh dở ban nãy vào miệng Tổng giám đốc chuẩn không-trượt-phát-nào!
Chưa để Nguyệt Minh kịp tiêu hoá tình hình, Joy lại cầm lấy bịch bánh ngon mà nhào vào lòng Gia An.
Joy thấy Nguyệt Minh lại rảnh tay, liền đưa bịch bánh ngon lên và nói bô lô ba la.
Nguyệt Minh thế mà lại hiểu ý, xé bánh giúp bé, còn chưa kịp nói một câu xã giao rằng: "Có cho dì nữa không nè?", thì đã bị Joy không một động tác thừa giật bánh lại.
Trái ngược với hành động "thô bạo" nhét bánh vào mồm cô, Joy ấy vậy mà ngọt ngọt ngào ngào nói rõ ràng rành mạch một tiếng "mommy" rồi đút cho Gia An ăn bánh.
- Ngon quá đi, cảm ơn Joy!- Bác sĩ An cười tít mắt.
Joy cục cưng quay sang nhìn Nguyệt Minh rồi nhếch môi một cái, làm sao bé có thể để Gia An ăn loại bánh dở tệ kia được?
Vị rau gì mà thấy ghê, Gia An phải ăn vị dưa lưới ngọt ngào này cơ!
Vậy là kể từ lúc đó, bịch bánh nào có hương vị rau củ đều bị Nguyệt Minh xử lý trong tình thế bị Joy ép buộc.
Tổng giám đốc đã có lần lén ăn thử bánh mà Joy đút cho Gia An, sau đó mới vỡ lẽ là tại sao...
Cuối cùng thì mình cũng chỉ là "dì ghẻ" trong mắt cháu cưng mà thôi!?
Nguyệt Minh tổn thương nhưng Nguyệt Minh không (dám) nói.
Nguyệt Minh cúi người hôn nhẹ lên trán Gia An và Joy một cái.
- Good night tình yêu, em ra ngoài có việc một chút.- Cô đi tới tủ, lấy áo khoác khoác lên người.
- Chuyện gấp không em, đang mưa mà?- Gia An ngồi dậy, chỉnh lại chăn đắp cho Joy xong mới khẽ hỏi Nguyệt Minh.
- Gấp đó bà xã, em đi rồi sẽ về nhanh mà, tầm một tiếng thôi.- Tổng giám đốc ôm eo Gia An, tặng nàng một nụ hôn đáp lên cánh môi.
Gia An mỉm cười dịu dàng, giúp Nguyệt Minh chỉnh trang quần áo một chút rồi tiễn cô xuống tầng hầm, nhìn xe rời đi khuất bóng trong màn mưa.
Không lâu sau đó, Nguyệt Minh đến điểm hẹn, cô nhìn cánh cửa trước mặt, sự huyên náo xập xình ong ong bên tai, tự hỏi làm sao mà có người lại có thể thích được loại không khí thế này?
Ong bướm liếc mắt đưa tình, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, lại cả mùi rượu nặng đến không thể nặng hơn...
Nguyệt Minh không thể chịu đựng nữa, liền đẩy cửa phòng đi vào, bên trong cũng như bên ngoài, nếu để cô miêu tả thì hẳn là "sợ tốn tiền điện", mập mập mờ mờ.
- Hải My?- Nguyệt Minh cau mày khi trước mắt chỉ thấy một mảnh trống không, một bóng người cũng không có.
Cô gọi một lần, rồi lại một lần, đến khi cảm thấy bản thân hết chịu đựng được thì trên mặt ngay lập tức bị bao bởi một bàn tay mềm mại.
- Đoán xem là ai nào?- Hải My nhếch môi cười, vừa nói vừa thả nhẹ vào vành tai Nguyệt Minh làn hơi thở quyến rũ.
Những tưởng người kia sẽ vui và hưởng ứng, nhưng gần như ngay lập tức, Hải My đã bị đẩy ra, cũng may, cô ấy kịp giữ được thăng bằng, nếu không sẽ té ngay rồi.
- Chị bắt một quý cô đợi hơi lâu đó Selina.
*****
Góc tự kỷ của tác giả:
Đến cuối cùng cũng chỉ có Quang Đăng là yêu thương Quỳnh Chi, chỉ tiếc là... này bách không phải ngôn:))))))