Nguyệt Minh tỉnh dậy, cảm giác nặng trĩu nơi mí mắt hiện tại như phản ánh cho tình trạng của cô lúc này.
Cô nghiêng đầu, nhìn vào nửa giường trống không, bàn tay theo thói quen mà chạm vào ra giường, một chút hơi ấm cũng không còn...
Cõi lòng trống rỗng.
Nói đó cười đó, lại chẳng còn thấy nhau đâu...
Nguyệt Minh xoay cơ thể nặng nề, úp mặt vào gối bên cạnh, không ngừng hít vào, muốn tìm ít cảm giác tồn tại của Gia An, muốn nuông chiều bản thân một cách ngang ngược bằng cách cho cả khoang phổi tràn ngập mùi hương của nàng...
Nhưng cớ sao, càng như vậy, lòng càng đau?
Giữa căn phòng rộng lớn đã từng ngập tràn hạnh phúc, có một bờ vai gầy khẽ run từng cơn. Cảm giác bất lực bao trùm toàn cơ thể. Gia An của cô luôn hiểu chuyện, sẽ luôn không bỏ cô một mình, nhưng một khi điều đó đã xảy ra, là nàng đang thật sự bất ổn, không còn cách nào giải quyết, không có cách cho cô chen vào, nếu cô cứ mặt dày xuất hiện sẽ chỉ làm tình hình thêm tệ.
Vậy thì bao giờ thì chị mới muốn gặp mặt em?
Mãi cho đến khi ánh dương bên ngoài cửa sổ từ lúc nào đã khoác lên thêm một tầng nhiệt độ, mặt trời chẳng mấy chốc chậm rãi đi đến vị trí đỉnh đầu, Nguyệt Minh mới trở mình, khó khăn ngồi dậy.
Cô nhìn chiếc gối ướt đẫm một mảng, để lại một tiếng thở dài rồi vào phòng tắm.
Bây giờ nên làm gì?
Cô có thể làm gì ngoài tiếp tục bước về phía trước?
Đến bên bồn rửa mặt, cô đảo mắt nhìn hai chiếc bàn chải lặng lẽ tựa vào nhau.
Nguyệt Minh đưa tay cầm lấy bàn chải của mình, nặn một ít kem, sau đó cầm lấy bàn chải của Gia An, theo thói quen cũng nặn sẵn cho nàng một ít.
Cô quay mặt về hướng cửa, gọi một tiếng.
Không ai trả lời.
Nguyệt Minh đặt bàn chải của Gia An về vị trí cũ, khẽ cười, lắc lắc đầu.
Vệ sinh cá nhân xong hết, Nguyệt Minh đến phòng quần áo, ánh đèn vàng tự động bật lên, sáng cả phòng.
-Hôm nay mặc cái này đi em.- Gia An đắn đo một hồi, sau cùng lựa chọn cho Nguyệt Minh một bộ trang phục.
Nguyệt Minh từ phòng tắm đi ra, liền nhíu mày mà săm soi chiếc áo sơ mi trong tay nàng.
-Màu hồng?
Nguyệt Minh thầm nghĩ, cô mà mặc màu hồng này thì ai trong công ty sẽ sợ cô?
Bình thường Nguyệt Minh thường dùng tone màu trung tính. Tone màu tuói sáng thế này đều là gu của bác sĩ An, vậy nên chắc chắn chiếc áo này là nàng mua cho cô.
-Không được sao?
Thấy Nguyệt Minh có vẻ muốn từ chối, Gia An liền bĩu môi hỏi lại với chất giọng luyến tiếc khiến cô không khỏi chột dạ. Nàng lo lắng về nhãn hiệu nàng sử dụng, không vừa lòng cô? Dù sao kẻ khó tính này với trang phục công sở đều được đặt may riêng mà.
-Đồ đôi.
Gia An lại giơ một chiếc áo sơ mi hồng nhạt tương tự lên, chỉ khác rằng của nàng sẽ phối với chân váy trắng, còn của Nguyệt Minh đi kèm với quần tây trắng cách điệu. Thử xem chút hi vọng này có được đáp lại không.
Tổng giám đốc ngẩn người, sau vài giây, nụ cười ấm áp liền nở trên môi, cô đưa tay nhận lấy quần áo.
-Mặc chứ, màu hồng đáng yêu như vậy mà.- Cô còn tiện đà cúi xuống hôn nhẹ lên má Gia An đầy cưng chiều.
Cứ như vậy, tủ quần áo của Nguyệt Minh liền có nhiều màu sắc hơn thay vì lấy những gam màu trung tính làm chủ đạo. Có ngày hồng nhạt, có ngày là xanh dương nhạt, bởi vì người cô yêu rất thích những màu sắc tươi tắn này...Và cũng cứ như vậy mỗi lần cô xuất hiện ở công ty đều có những ánh mắt cả kinh, dần dà lại thành thói quen khắc vào tâm trí, bọn họ cũng thôi bàn tán, thay vào đó là khen ngợi Chủ tịch nhìn tươi mới, da trắng rất hợp với những tone màu sáng này.
Một dòng hồi ức vô thức lướt ngang, khiến trái tim của Nguyệt Minh quặn thắt một cái, cô đưa tay chạm vào ngực trái, vỗ nhẹ mấy cái thay lời trấn an.
- Chị ấy chỉ là muốn suy nghĩ một chút, mày đừng làm như là sẽ rời xa mãi mãi...- Nguyệt Minh tự an ủi bản thân mình một câu, sau đó thôi thổn thức mà đưa tay chọn lấy chiếc sơ mi hồng nhạt ngày đó.
Rời khỏi phòng với bộ quần áo tươm tất trên người, áo sơ mi hồng nhạt phối kết hợp bộ suit màu kem cùng làn da trắng của Nguyệt Minh càng khiến cho cô trông thật tao nhã.
Nguyệt Minh nâng tay nhìn đồng hồ, sau đó đi vào bếp.
Người giúp việc chào cô một tiếng, Nguyệt Minh gật đầu, kéo ghế ngồi xuống, hẳn là người do Khả Hân gọi đến.
Thấy Nguyệt Minh đã an vị, người giúp việc rất nhanh chóng dọn một bộ muỗng đĩa trước mặt cô.
Nguyệt Minh nhìn sang chỗ trống bên cạnh.
- Lấy thêm một bộ nữa đi.- Cô trầm trầm nói.
- Dạ?
Người giúp việc có chút khó hiểu, không phải chỉ có mình cô xuất hiện sao lại muốn dọn thêm, tuy trong lòng thì tự thắc mắc như vậy, chứ tay chân vẫn nhanh nhảu làm theo ý của chủ nhà.
- Tôi... để ở đâu ạ?
Nguyệt Minh chỉ vào chỗ bên cạnh mình, vị trí ngồi quen thuộc của Gia An. Người giúp việc lúc này đã sáng tỏ hơi mỏ to mắt nhìn cô chủ, nhưng sau đó thức thời rời đi.
Buổi sáng đơn giản với bánh mì ăn kèm với trứng ốp. Nguyệt Minh cầm lấy lát bánh mì, cắn vài cái liền không ăn nổi nữa. Cô lần nữa đứng dậy, cầm lấy cặp da muốn rời đi.
Thấy giúp việc đang chuẩn bị dọn dẹp thức ăn trên bàn, Nguyệt Minh liền lên tiếng, giọng nói như cũ không chút cảm xúc.
- Không cần dọn đâu, cứ để đó đi. Chị về được rồi.
- Còn cơm chiều thì sao ạ?
- Không cần đâu.- Nguyệt Minh nói xong thì rời khỏi nhà.
Các vệ sĩ thấy cô chủ đi ra liền ngay ngắn vào vị trí, giúp mở cửa xe. Nguyệt Minh chậm rãi đi vào xe, nhìn lên kính chiếu hậu bắt gặp ánh mắt của tài xế len lén nhìn mình.
- Đến T Group.
- Vâng ạ.- Tài xế hiểu ý liền đánh lái, một mạch điều khiển xe rời khỏi nhà.
Nguyệt Minh lấy từ cặp da ra một chiếc iPad, cô mở tin tức tài chính đọc một chút, sau đó lại vào ứng dụng nội bộ của T Group, nhắn đôi tin dặn dò các thư ký khác chuẩn bị vài việc.
Khả Hân vẫn còn ở bệnh viện, cứ tạm để em ấy chuyên tâm chăm sóc Joy vậy.
Sau khi Nguyệt Minh rời đi, Khả Hân là người luôn túc trực bên Joy, rất may bên cạnh còn có bác sĩ Hà trợ giúp, cơn sốt của bé cũng đã giảm.
- Chị nói xem, sao Joy có thể ôm Hải My như vậy?
Lúc Uyên Hà đi mua đồ ăn sáng trở lại, Khả Hân mới hỏi ra trăn trở của mình từ hôm qua đến giờ, việc Joy chịu chấp nhận Hải My làm nàng không mấy vui vẻ.
Khả Hân đang thay bác sĩ An tức giận, Hải My bỏ bùa cả hai dì cháu nhà họ Hoàng sao?
Hết chị Nguyệt bí bí mật mật lại đến Joy cục cưng.
Uyên Hà không trả lời ngay, cô ở một bên bày đồ ăn ra cho Khả Hân, rồi mới ngồi xuống cạnh bên nàng. Lúc đó, cô không có mặt nên không rõ ràng tình huống, như theo lời Khả Hân kể lại, cô cũng có vài suy đoán.
- Joy hẳn là sốt đến hoa mắt, vả lại em không cảm thấy kiểu tóc và giọng nói Hải My lúc đó cũng tương tự bác sĩ An mấy phần hay sao? Lại còn mua cho bé nhiều quà bánh yêu thích nữa chứ.- Uyên Hà chăm chú nhìn Khả Hân ăn sáng, luôn duy trì nụ cười yêu chiều.
- Chị nói này, tuy hơi hoang đường nhưng chị cảm giác gì ta...- Uyên Hà hơi dừng lại suy ngẫm, muốn tìm từ ngữ thích hợp- Tạm gọi là khả năng nguỵ trang, thích ứng tình huống của cô ta rất mạnh đi.
- Ý chị là sao?
- Chị cứ cảm thấy cô ta sao sao á- Uyên Hà muốn diễn tả, nhưng vốn từ có hạn, dựa theo kinh nghiệm nhìn người cũng như là một con "mọt" BHTT cô thấy Hải My không đơn giản, nhất là những lần cô ta lén cười thoả mãn sau lưng Nguyệt Minh cũng Gia An... A... nhớ ra rồi.
- Là giống mấy nhỏ nữ phụ tâm cơ có thể làm mọi cách chiếm nữ chính đó!!!- Bác sĩ Hà vỗ đùi một cái, nghĩ mãi mới ra cách miêu tả này.
- Vô lý!- Khả Hân bức xúc mà đập bàn, khóe miệng còn dính một ít thức ăn.- Còn có thể như vậy sao?
Uyên Hà liền đưa tay giúp người yêu lau đi.
- Em cũng cảm thấy rất mệt mỏi khi bị sốt đúng không? Huống hồ gì một đứa bé như Joy, nhận nhầm người thôi mà..
Khả Hân ngẫm lại, cứ tạm chấp nhận giả thuyết này của Uyên Hà vậy, nếu không thì nàng sẽ nghẹn chết vì tức!
Cái cô Hải My này, dù có chủ động điều tra, vẫn chỉ dừng lại ở việc cô ta là Giám đốc của một công ty mà dạo gần đây Nguyệt Minh tỏ ý muốn hợp tác.
Lần đầu Khả Hân gặp Hải My là tại buổi tiệc rượu, nếu nhớ không lầm, cô ta lúc đó đã chủ động động tay động chân với Nguyệt Minh.
Tiểu tam, bé ba, trà xanh, đó là những gì Khả Hân có thể miêu tả về Hải My!
- Chị mà có tiểu tam thì chết với em.- Nghĩ đến đây, Khả Hân đưa tay sang véo eo bác sĩ Hà một cái.
Bác sĩ Hà đáng thương còn đang không hiểu gì đã bị người yêu véo, Khả Hân không nương tay, khiến cô đau đến muốn khóc!
- Đau... đau...- Uyên Hà đánh nhẹ vào tay Khả Hân. - Chị không có, không có mà huhu. Chị ngoài đẹp gái ra thì còn được cái chung thuỷ nữa. Không có đâu hu hu.
Khả Hân lườm Uyên Hà một cái.
Uyên Hà đến cả đau cũng không dám nói nữa, chỉ biết ấm ức ngồi một bên, nuốt cay ngậm đắng. Chưa làm gì cả mà đã bị véo thế này, nếu cô mà ngoại tình thì Khả Hân hẳn là chôn sống cô luôn quá! Chưa kể nhìn Nguyệt Minh với Hạ Băng cưng chiều Khả Hân như thế, chắc chưa kịp làm gì "bé ba" thì cô đã bị chôn sống rồi.
Khả Hân nhận thấy trong túi khẽ rung, không đùa với Uyên Hà nữa mà mở điện thoại ra xem.
Uyên Hà thấy Khả Hân nhíu mày, liền tò mò muốn cùng xem nhưng nàng đưa tay đẩy mặt cô ra.
- Em xem cái gì đó?
- Em đang xem chị có lén lút ngoại tình sau lưng em không.- Khả Hân ghét bỏ nói.
Bác sĩ Hà tặc lưỡi một cái, bất lực đứng dậy đi đến trông nom Joy cục cưng. Quay lại nhìn thì Khả Hân vẫn đang rất chuyên chú xem.
Nguyệt Minh đóng tập hồ sơ lại, mắt hướng về các cấp dưới ngồi đối diện của mình.
- Không còn gì nữa, mọi người cứ như vậy mà làm.- Nguyệt Minh thản nhiên quay trở lại phòng làm việc của mình.
Có điều, thay vì ngồi lại vào chiếc ghế đầy danh vọng, Tổng giám đốc lại đi đến bên cửa sổ trần, đứng thẳng người nhắm mắt đón ánh nắng đang soi rọi.
Sau vài phút, Nguyệt Minh chầm chậm mở mắt ra, khóe môi cong lên một cái, Mai Phước Hưng muốn xem bước tiếp theo, thì cô sẽ làm cho hắn xem.
Đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi.
Cô muốn được nắm tay Gia An và Joy đi dưới ánh mặt trời, xung quanh không còn bất cứ ánh mắt dè chừng hay bất kỳ bóng đen nào bao quanh.
Nước cờ này, đến đây là chuẩn bị kết thúc rồi.
Được ăn cả ngã về không.
Cốc cốc—
- Chủ tịch, còn 10 phút nữa bắt đầu cuộc hẹn với các phòng ban.- Thư ký số hai gõ cửa phòng.
- Ừm.- Nguyệt Minh đáp một tiếng, sau đó quay lại ghế ngồi.
Giờ thì cô vẫn sẽ chỉ làm việc của mình thôi, là người điều hành, chủ sở hữu cũng như đứng đầu T Group.
Gia An khép cửa phòng khám lại sau khi tiễn một sản phụ ra ngoài, từ sáng đến giờ, nàng tự ép mình vào guồng quay công việc, tâm tư tạm thời quên đi vài suy nghĩ vẩn vơ.
Quay qua quay lại đã đến giờ nghỉ trưa, nàng thở dài, có chút thời gian rảnh liền nhớ về Nguyệt Minh và Joy.
Nàng mở giao diện nhắn tin trên điện thoại, tìm đến tên Uyên Hà, ấn vài chữ: [Nguyệt Minh có ở đó không?]
Cân nhắc một chút, nàng liền xóa đi, lại thay bằng dòng tin khác: [Joy sao rồi em?]
Gia An chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cũng ấn gửi tin nhắn.
Uyên Hà rất nhanh hồi âm, không phải câu trả lời mà là hình ảnh Khả Hân đang cho Joy cục cưng uống sữa.
Gia An ấn vào xem, zoom ra lại zoom vào, nhìn hết những chỗ có thể nhìn trong bức hình, muốn tìm một chút bóng dáng của Nguyệt Minh nhưng đều không thấy.
Nàng thở dài, soạn lại tin nhắn: [Tỉnh là tốt rồi, có thể nói cho chị nghe sơ nét tình hình không?]
[Chị đến đây mà xem trực tiếp sẽ tốt hơn]
Đến trực tiếp, nàng cũng muốn lắm, chỉ là... không có dũng khí.
Vừa cảm thấy có lỗi với Joy, lại không biết phải nhìn mặt Nguyệt Minh thế nào, giải thích với cô ra sao, chẳng lẽ lại bảo là do nàng sơ suất?
Uyên Hà đợi thật lâu không thấy bác sĩ An nhắn lại, liền soạn thêm một tin nhắn.
[Hôm nay tổng giám đốc đến công ty, chỉ có mỗi em với Khả Hân thôi]
Gia An mím môi, cuối cùng không nén được nỗi nhớ cùng lo lắng mà đi về phía phòng bệnh của Joy.
Dù lại trải qua một đêm khó ngủ vì thao thức, nhưng hôm nay trạng thái của Gia An so với hôm qua đã khá hơn, không phải là nàng hồi phục nhanh, chỉ là nàng đã giỏi che giấu hơn rồi.
Nàng buộc bản thân phải điều tiết lại khi nghĩ về những sai lầm ngớ ngẩn hôm qua mình mắc phải, nghề nghiệp của nàng tối kỵ nhất với những lỗi mất tập trung. Cũng may, hôm qua nàng chỉ hướng dẫn nhầm đường chứ không có sai sót trong nhận định hay kết luận cho sản phụ nào.
Gia An đến rất nhanh, nàng vừa gõ cửa phòng đã thấy Khả Hân mỉm cười đón nàng vào. Gia An vẫn có chút chần chừ, nhìn quanh phòng xác nhận lại lần nữa mới dám bước vào.
Joy đã hết sốt, lại được uống sữa đến no căng cả bụng. Bé con tỉnh táo hơn nên vừa nhìn thấy Khả Hân thì mỉm cười tít mắt, nhưng lướt qua Uyên Hà thì cực kỳ chán ghét, tỏ vẻ xua đuổi.
Uyên Hà cay đắng, cô làm gì con mà con đuổi cô?
Nếu Joy mà nghe được lời này hẳn Joy sẽ trả lời ngay: "Cô này hay chích mông con!?"
Cứ như vậy mãi cho đến khi Gia An đến, Uyên Hà đều thở trong sự ghét bỏ của Joy.
Cùng là bác sĩ cùng chăm bé từ nhỏ tới lớn, cuối cùng chỉ mình cô bị ghét?
Công lý ở đâu?
- Joy ơi, xem ai đến thăm con nè.- Khả Hân mỉm cười gọi một tiếng.
Joy đang bắt nạt Uyên Hà, bắt gặp bóng dáng quen thuộc, nụ cười trên mặt bé con chợt tắt. Gương mặt trẻ thơ liền ngập tràn vẻ ủy khuất cùng ấm ức, Joy buông tóc Uyên Hà ra, bò lại cuối giường, vừa bò vừa không ngừng gọi Mommy.
Vẻ khẩn thiết như thể có thể lây, Gia An cũng nhanh chân chạy lại bế Joy cục cưng lên.
Bé con nằm trong vòng tay Gia An, không ngừng khóc, nước mắt tuôn rơi như mưa, làm nàng cũng lập tức khóc theo. Khó khăn lắm nàng mới ngăn được trận khóc thầm đêm qua, bây giờ lại khóc, mắt liền bị đau.
Khả Hân ngoắc tay, Uyên Hà hiểu chuyện liền âm thầm lùi về sau. Cứ như vậy, hai người lặng lẽ rời đi, nhường không gian cho bác sĩ An và Joy.
- Mommy xin lỗi.- Gia An ôm Joy vào lòng, muốn giữ chặt bé con nhưng chỉ sợ làm bé con bị đau.
Joy cục cưng vẫn cứ khóc, vừa khóc vừa gọi mommy trong từng tiếng nấc, vòng tay nho nhỏ cứ vậy giữ chặt lấy cổ của Gia An không rời.
Uyên Hà đã nói đúng, trong cơn mơ màng, Joy thật sự nhớ mommy của bé nên mới nhận nhầm người.
Rời xa Gia An, bé liền mất đi cảm giác an toàn.
Càng nghe tiếng khóc bên tai, Gia An càng nghiến chặt răng, nàng vô cùng ân hận và tự trách mình.
Càng như vậy, Gia An càng không thể tha thứ cho quyết định rời đi khi đó!
Hai người một lớn một nhỏ ôm nhau khóc hồi lâu., Joy cục cưng cũng mệt mỏi, buông tay ra, chớp chớp đôi mắt nhỏ.
- Nhớ...- Joy nói.
- Mommy cũng nhớ Joy.- Gia An giúp Joy cục cưng lau đi nước mắt trên gương mặt bụ bẫm kia.
Bé con khẽ động đôi hàng mi, vài giọt nước mắt đọng trên đó rơi xuống. Bàn tay nhỏ của Joy đưa lên mặt Gia An, quệt đi nước mắt của nàng.
Trẻ con có thể không hiểu nhiều, nhưng bé vẫn có cảm xúc, biết nhớ nhung, biết buồn, biết khóc, biết vui và hạnh phúc,... Cái gì cũng đều biết, so với người lớn lại càng đáng quý hơn nhiều bậc bởi những loại cảm xúc đó rất đơn thuần, rất thật tâm.
Chỉ là, so với người lớn, trẻ em chưa biết nói nhiều, chưa biết dùng từ ngữ để bày tỏ.
Joy cũng muốn nói thật nhiều điều với mommy, muốn mommy hiểu được bé nhớ và hoảng sợ nhường nào, nhưng bé không thể nói thành, thay vào đó, bé liền ôm chặt lấy cổ Gia An, một tấc cũng không muốn rời.
- Mommy xin lỗi vì đã bỏ rơi Joy.- Gia An ôm Joy vào lòng, một tay vỗ lưng.
Nàng thật ngu xuẩn, nghĩ thế nào cũng thấy bản thân thật tệ hại vì hành động lúc ấy...
Khả Hân cùng Uyên Hà đứng ngoài cửa, nghe tiếng khóc trong phòng, cũng không nén được xúc động.
- Giờ thì em tin lời chị chưa?- Uyên Hà lau nước mắt.
- Hửm?- Khả Hân có chút không hiểu, nhưng sau vài giây suy nghĩ thì liền vỡ lẽ.- Em tin rồi.
Khả Hân gật gù tỏ ra đầy ngưỡng mộ mà nói với Uyên Hà, xem ra việc Joy ôm Hải My khóc chắc hẳn vì trong cơn mơ màng đã tưởng rằng đó là Gia An mà thôi, lòng nàng liền nhẹ hơn một chút.
Khả Hân len lén hé mở cửa phòng, đưa điện thoại qua khe hẹp, chụp một bức ảnh Gia An và Joy ôm nhau sau đó ấn gửi cho Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh xem xong tin nhắn, khóe môi vô thức cong len, cảm giác nhẹ lòng hơn hẳn.
- Chịu cười rồi à?- Người phụ nữ đối diện cảm thán, trong giọng nói ngập tràn trách móc.
Nguyệt Minh liền cất điện thoại đi, gương mặt lần nữa trở về vô cảm.
- Em làm gì sai chứ? Thái độ của chị với em như vậy là sao? Em đã cứu cháu chị đó...
- Hải My.- Nguyệt Minh chậm rãi gọi một tiếng, giọng nói đầy xa cách.
Ánh mắt không chút nhiệt độ kia khiến cõi lòng Hải My như bị đóng băng.
- Nếu không phải vì việc hợp tác, tôi đã mời cô ra khỏi đây. Đừng có đi luyên thuyên với mọi người rằng cô đang theo đuổi tôi nữa! Tôi có gia đình rồi!
Hải My vuốt tóc, thở dài một hơi.
- Chấp nhận giữ bí mật thân phận của cô đã là một sai lầm của tôi rồi. Một sự lừa dối không thể chấp nhận trong quan hệ của tôi và Gia An, bởi tôi đã hứa với chị ấy rằng không giấu giếm bất cứ thứ gì...
Nguyệt Minh cúi đầu, xoa xoa chiếc nhẫn cưới trên tay, cô đã rất khổ tâm khi phá vỡ lời hứa không giữ bí mật với nàng.
- Tôi mong cô giữ khoảng cách với tôi, đừng đi quá giới hạn. Việc cô cứu Joy, tôi ghi nhận và rất biết ơn.
*****
Góc tự kỷ của tác giả:
Nguyệt Minh: Đúng vậy, tôi lại thất hứa với chị ấy.
Hạ Băng: Ê mà cho ý kiến cái được không?
Nguyệt Minh: Không.
Hạ Băng: Không cho cũng nói, chứ nhìn như cúng cơm bác sĩ An á.
Nguyệt Minh: Cô đợi sau này cô yêu đi có khá hơn tôi khum nhá Có nhảy lầu cũng đừng kêu con này kéo lên nhá
Khả Hân: Cái gì nghe căng zị chị