Lại một ngày mưa dài đằng đẵng, Nguyệt Minh một tay cầm cặp tài liệu, một tay đang cố diễn giải lời dặn dò đến với Khả Hân.
Thư ký toàn năng đi bên cạnh, tỉ mỉ ghi lại hết mọi việc cần làm, vì chuyến công tác tại nước J sắp tới mà công việc phải được đẩy nhanh tốc độ, áp lực hơn bình thường.
Ra đến đại sảnh, Nguyệt Minh cảnh giác nhìn về một góc, Thanh Phương vẫn đứng đó tựa vào thân xe, trên tay kẹp một điếu thuốc, chốc chốc lại rít từng hơi, nhả vào không trung một làn khói.
Thanh Phương đã đứng đây như vậy suốt một tuần liền, điều này là có ý gì?
Phải chăng là muốn Nguyệt Minh nhớ lại những ngày tháng đã cũ đó?
Nguyệt Minh cũng không rõ, nhưng cô nghĩ rằng Thanh Phương chỉ đang nhọc công mà thôi.
Vì sao Thanh Phương lại như vậy?
Vì sao thái độ lại đột nhiên thay đổi 180 độ?
Cô đã không còn muốn biết...
Nguyệt Minh cười nhạt, phóng tầm mắt nhìn màn mưa không trắng xoá như mọi ngày, chỉ là một cơn mưa nhẹ, thoạt nhìn hẳn sẽ không gây ảnh hưởng gì, nhưng vẫn mang đến sự lạnh lẽo vô hạn.
-Xin lỗi nha Phương, hôm nay đành huỷ hẹn vậy.- Nguyệt Minh có chút khó xử.
Ở đầu dây bên kia, cô có thể nghe được Thanh Phương "Hả?" rất to.
-Em có biết đây là lần thứ mấy không Minh?- Giọng nói của Thanh Phương rất khó chịu.
Nguyệt Minh cũng chỉ đành thở dài rồi nói "Xin lỗi" thêm lần nữa.
-Xin lỗi...!Xin lỗi!? Em lúc nào cũng chỉ có xin lỗi? Lần này lý do huỷ hẹn là gì? Chị gái em bệnh? Chị gái em không vui? Chị gái em đến thăm?
Nguyệt Minh biết Thanh Phương đang rất bất mãn và cực kỳ tức giận, đây cũng không phải lần đầu cô huỷ hẹn vào phút cuối.
Thanh Phương luôn yêu chiều cô, Nguyệt Minh biết điều đó nên mới cố gắng đáp lại tình cảm của cô ấy, cố gắng mở lòng, cố gắng cảm nhận tình yêu, cố gắng trao đi nụ hôn đầu trong bối rối.
Nguyệt Minh là người giữ lời hứa, cô luôn như vậy, một khi đã nói muốn thử yêu đương, cô cũng rất nổ lực mở lòng rồi.
-Ngại quá, lần này Nhật dường như có việc gấp...- Nguyệt Minh vẫn rất kiên nhẫn giải thích.
Thanh Phương là người thế nào?
Hạ Băng đã lải nhải bên tai Nguyệt Minh hằng trăm nghìn lần rồi, nói đến nỗi cô thuộc nằm lòng, thuật lại còn muốn nhanh hơn bạn thân.
Nguyệt Minh cũng từng chứng kiến lối sống phóng khoáng của Thanh Phương ngay lần gặp đầu tiên, cũng biết cô ấy quen ăn mặn chứ không phải kẻ tu hành ăn chay, ở bên người trọng nguyên tắc như cô hẳn là rất mệt mỏi.
Nhưng chính sự kiên trì, cố gắng của Thanh Phương một phần nào đó cũng đánh động được ít rung động trong lòng Nguyệt Minh, cô vẫn chọn cách tiếp tục mối quan hệ, cứ để thời gian chứng minh.
Bên kia, Thanh Phương thở dài một hơi, Nguyệt Minh đều nghe hết.
-Được rồi, em đi đi.- Giọng cô ấy xìu xuống.
Nếu cứ nói tiếp chắc chắn sẽ dẫn đến tranh cãi, đây không phải lần đầu chủ đề xoay quanh Nhật Minh dẫn đến kết quả không vui giữa họ.
Nguyệt Minh kết thúc cuộc điện thoại nhưng trước mặt cô không phải Nhật Minh, mà là Hạ Băng đang nằm dài ra ghế sofa trưng ra vẻ mặt như thể vừa xem kịch vui xong.
Cái tính khí này của Hạ Băng, Nguyệt Minh thừa biết nên cũng chẳng có trách móc gì.
Lời cô nói trong điện thoại là thật, Nhật Minh cùng Khỉ đột gây gổ, tuy cuối cùng chị hai nói không sao, nhưng Nguyệt Minh vẫn bận lòng, muốn tâm sự nhiều hơn một chút.
-Ái chà, nhìn cậu vào khuôn khổ, tớ không quen chút nào.- Hạ Băng lười biếng với tay lấy vài trái cherry, từ từ cho vào miệng thưởng thức.
"Trời ơi, cậu yêu ai tớ không có cấm, muốn thử với ai tớ cũng không cấm, nhưng có cần phải là con nhỏ Bridget đó không!? Cậu hâm à? Cậu điên rồi, nó còn ăn chơi hơn cả tớ? Cậu muốn nhấn nút tự huỷ sao!?"
Lúc biết tin Nguyệt Minh chấp nhận Thanh Phương, Hạ Băng liền gào lên một tràng như vậy, nhưng chẳng có lời nào lọt vào tai cô.
Cô đáp một câu, khiến nàng nghẹn tức muốn chết!
"Chuyện tớ đã quyết rồi, không bàn thêm."
Quay lại vấn đề chính, dần dần, Nguyệt Minh biết rõ tính khí của Thanh Phương hơn.
Bất kỳ ai khi yêu cũng đều mong muốn có thể trở thành trung tâm vũ trụ, người mình yêu chỉ có thể xoay quanh mình, để ý mình, Thanh Phương cũng thế, nhưng hẳn là có phần...!toxic hơn một chút.
Thanh Phương muốn Nguyệt Minh chỉ nhìn mỗi cô ấy, nhưng với Nguyệt Minh, chị gái lại là một phần không thể thiếu...
À...!ừm, Nhật Minh là lý do mà Nguyệt Minh chấp nhận muốn yêu đương.
Sự thật này nếu nói ra, không biết Thanh Phương tự cao tự đại kia sẽ cảm thấy như thế nào, chắc chắn sẽ tổn thương lòng tự trọng, cả thế giới quan sụp đổ khi biết câu đồng ý ngày ấy không phải vì cảm động mà là bị Nhật Minh kích thích...
-Này Selina, chú ý giữ mình.- Hạ Băng bỗng dưng ngồi dậy, lời nói có chút nghiêm trang.
Nguyệt Minh cũng không đánh gãy sự quan tâm, trực tiếp gật đầu.
Một người phóng khoáng trong vấn đề xác thịt như Hạ Băng lại lưu ý dặn dò, cũng đủ biết bạn thân lo lắng cho cô thế nào.
Thanh Phương trong mắt Nguyệt Minh như một cơn gió tự do, còn Nguyệt Minh lại không phải là người thích níu giữ.
Cái gì là của mình chắc chắn mãi là của mình, đấy là quan điểm của Nguyệt Minh khi đó.
Vậy nên dần dần, cơn gió kia vì nhiều vấn đề không vừa lòng bay xa tầm với, Nguyệt Minh đều biết, nhưng luôn nhắm mắt cho qua.
Từ ngày về nước, thời gian trôi qua, Nguyệt Minh luôn bận rộn, phải nỗ lực để củng cố vị trí tại Tập đoàn, tránh mang lại tai tiếng cho chị hai, cũng đỡ đần cho chị hai.
Dù sao hai cô còn quá trẻ, tránh không được điều tiếng.
Thanh Phương đi đi về về giữa hai nước, mỗi lần ngồi máy bay đều hơn 12 tiếng đồng hồ, mệt mỏi lại còn gặp người yêu không hiểu ý khiến cô ấy rất dễ nóng giận.
Đã yêu xa, giữa hai người lại còn có rất nhiều điểm trái ngược, như việc Nguyệt Minh luôn không thích mấy chỗ ăn chơi và rất không hiểu vì sao Thanh Phương lại thích những nơi tạp nham đến vậy.
Có lúc tò mò, cô muốn hỏi thử vài ý kiến, tiêu biểu là đồng chí Hạ Băng khi nghe xong câu hỏi "Bar club có gì vui?" liền cười haha rồi bảo "Do cậu chưa khám phá được niềm vui nơi đó mà thôi.
Còn với Thanh Phương hả? Ch*i gái tại bar là niềm vui của ả, cậu mà đi theo coi chùng ả ch*i cậu luôn á, chắc tớ tự tử quá".
Niềm vui?
Đắm mình vào làn khói thuốc lá đến nghẹt thở?
Nhấn chìm dạ dày bằng thứ cồn đắng chát?
Hay những nụ hôn, những cái đụng chạm giải tỏa cơn khát tình?
Nguyệt Minh không hiểu.
Luôn không muốn hiểu.
Ngày hôm đó, cô đi công tác nước A, vốn muốn gọi Thanh Phương nhưng cô ấy vẫn còn giận cô, Hạ Băng ở bên trực tiếp kéo cô đi quẩy.
Có những chuyện cô có thể quên, nhưng có những chuyện muốn quên lại chẳng thể nào quên được.
Ngày hôm đó là ngày cô không thể quên.
Sau khi tiếp Hạ Băng vài ly rượu, Nguyệt Minh có chút đau đầu, men theo hành lang thiếu ánh sáng mà vào toilet, ngẫm lại thì đây cũng chính là nơi đầu tiên cô gặp Thanh Phương.
Lo sẽ lại đụng phải một màn ấn tượng như lần đó, Nguyệt Minh cẩn thận đưa tay đẩy nhẹ cửa.
Từng nhịp thở gấp, từng tiếng rên rỉ gợi tình khiến người nghe phải đỏ bừng mặt cứ như từng đợt sóng biển liên tục vỗ từng hồi.
Nguyệt Minh vốn định rời đi, quên luôn cảm giác buồn tiểu, nhưng rồi, trong những tiếng rên rỉ ấy lại bất ngờ xuất hiện vài dòng hội thoại, mà cô lại là nhân vật chính.
-Honey, con nhỏ Selina đó thật sự không thoả mãn cưng sao?
Nguyệt Minh đã cố coi như Selina trong cuộc hội thoại ấy là một người nào đó vô trùng tên với mình, nhưng vì sao, vì sao người nói lại dùng ngôn ngữ mẹ đẻ của cô tốt đến thế này?
-Quên Selina ấy đi, bây giờ chẳng phải đã có em rồi sao baby? Tỏ ra thanh cao chán chết m*.
Nguyệt Minh ước gì mình đã rời đi ngay lúc vừa hé cửa, hay đơn giản là chẳng nghe theo lời Hạ Băng lôi kéo mà tới đây, giọng nói này, rất quen thuộc.
Hai người vừa nói vừa cười, tiếp tục là những tiếng rên rỉ ngắt quãng.
Các người vui không?
Các người có thấy hài lòng không?
Nguyệt Minh tự hỏi trong thâm tâm mình.
Nguyệt Minh không hiểu sao lúc ấy cô lại phản ứng bình thản đến lạ lùng, dù cho trong lòng đang là một mớ hỗn tạp.
Chỉ là hỗn tạp đi kèm buồn nôn, tuyệt nhiên không có đau lòng.
Nguyệt Minh khẽ đóng cửa, cũng chẳng muốn tiếp tục trở thành kẻ rình mò thêm chút nào nữa, nhưng những lời Thanh Phương nói sau đó, dù muốn quên, cô vẫn chẳng tài nào có thể quên đi.
"Cô ta tưởng mình còn nhỏ lắm hay sao? Suốt ngày cứ chị hai, chị hai!?"
"Chờ lên được giường rồi, đừng mong tôi nhìn mặt cô ta."
"Ha, cũng chỉ là đầu tư ít công sức mà thôi."
"Biết đâu được cô ta là biến thái thì sao? Yêu chị hai của mình!"
"Tôi còn nghi ngờ cô ta có một chân với con Fuyu kia lắm, vật hợp theo loài, có bạn như Fuyu thì chắc cũng vậy thôi."
...
Cô không đau lòng vì nhìn thấy người yêu đang làm tình cùng người khác, cô chỉ cảm thấy tức giận vì bản thân bị sỉ nhục.
- Minh.
Thanh Phương giờ phút này mới phát hiện được Nguyệt Minh đã xuất hiện, trên mặt thoang thoảng ý cười, từng bước tiến đến gần.
Nguyệt Minh đảo mắt nhìn Thanh Phương một cái, những lời lúc xưa cô ta nói lại lần nữa thoáng qua bên đầu, lập tức bước vài bước tránh xa.
Không biết Thanh Phương có phải bị đa nhân cách không?
Hay là, tới giờ vẫn muốn đầu tư công sức để lên giường với cô?
Phụ nữ hơn đàn ông ở khả năng kiềm chế, nhưng vẫn sẽ có loại phụ nữ khát khao điên cuồng như vậy?
Lúc này, tài xe đánh xe đến, Nguyệt Minh lạnh lùng lướt qua người Thanh Phương, trực tiếp ngồi vào xe mình.
Thư ký toàn năng Khả Hân cũng tặng cho Thanh Phương một cái lắc đầu ngán ngẩm, ngoan ngoãn chui vào xe cùng chị sếp.
Ôi vết nhơ trong đời chị yêu của nàng~
Dưới đại sảnh lúc này chỉ còn mình Thanh Phương đứng đó, xung quanh là vài cặp mắt hiếu kỳ của bảo vệ cùng nhân viên.
Cô ta tặc lưỡi, lắc lắc đầu rồi quay về xe của mình, lái theo sau xe của Nguyệt Minh.
Khụ khụ—
Gia An ho một tràng thật dài.
Sự khó chịu nơi cổ họng cùng cơn sốt dai dẳng khiến nàng thật sự rất mệt mỏi, cứ vào thời điểm này trong năm, lúc mùa mưa ngày càng nặng hạt, Gia An thường sẽ đổ bệnh, mọi năm sẽ chỉ là cảm nhẹ, nhưng năm nay lại đặc biệt nặng.
Gia An không biết có liên quan gì đến đêm mưa hôm ấy không, nhưng...!trong lòng vẫn có chút khó chịu.
Không phải khó chịu do triệu chứng của cảm cúm, mà là khó chịu nơi ngực trái, paracetamol dù có mạnh cỡ nào, vẫn không giúp nàng vơi đi những gợn sóng trong lòng.
Gia Minh vốn muốn ở nhà chăm sóc con gái, nhưng Gia An vẫn cứ đẩy ông đi làm với lý do nàng lớn rồi, lại làm bác sĩ, có thể tự chăm sóc tốt bản thân.
Thật tình, tốt sao...!bây giờ lại bệnh?
Nàng bác sĩ nằm trên giường, khoác lớp áo ngủ bằng lụa mỏng giúp thấm mồ hôi tốt hơn, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một màn mưa trắng xoá.
Mấy hôm nay trời vẫn mưa liên tục khiến không khí thoang thoảng mùi ẩm mốc, ánh mặt trời lại càng trở nên hiếm hoi, chợt đến rồi chợt đi.
Vài đêm liền dù mưa hay không cũng đều chẳng thấy được trăng, như thể lớp mây mù trong lòng nàng lúc này, cũng che khuất cả trái tim.
Gia An chớp mắt, hàng mi cong vút thường ngày có chút rũ xuống, hết xoay trái rồi lại xoay phải, chẳng có tư thế nào là thoải mái cả.
Chán chường, bác sĩ An lại mở thư mục hình ảnh trong điện thoại ra, lướt trái...!lướt phải...!lướt lên...!lướt xuống...
Có chút nhớ Joy...
Có chút nhớ...!À không, không thèm nhớ Nguyệt Minh, lại lên báo, lại đẹp đẽ cùng người khác!
Không nhớ một chút nào cả!
Nhưng rốt cuộc, nàng lại mở khung chat với Nguyệt Minh lên, tin nhắn lần cuối đã là cách đây hai ngày, cô báo rằng mình sẽ đi công tác.
- Ai mượn thông báo.- Gia An khó chịu lẩm bẩm.
-Ai thèm quan tâm.
Chẳng ai thèm quan tâm cả!
Nàng lại kéo lên trên, khung chat chỉ toàn hiện thoại của Nguyệt Minh, không biết cô ấy có nhận ra bản thân mình đã tự độc thoại hay không?
Biết nàng không trả lời nhưng vẫn nhắn cho nàng?
Nhưng mà, vì sao lại không độc thoại tiếp đi?
Đã lỡ rồi, vì sao hai hôm nay không nhắn cho nàng nữa? Giận rồi à? Hay chán rồi nản rồi?
Chênh lệch múi giờ?
Cái gì mà lệch, chẳng phải chỉ lệch hai tiếng thôi sao!?
Không còn nhớ nàng chứ gì?
Chắc là vậy, chẳng phải có người đợi cô dưới mưa sao?
Ừ, đợi cô dưới mưa...!nghe lãng mạn ha, nàng không nghĩ mình đủ khả năng đứng chờ dưới mưa đâu, bệnh rồi không thể đi làm, tự ngược mình!!!
Càng nghĩ, Gia An càng bực mình, quyết định không tự làm khổ mình nữa, trực tiếp ném điện thoại sang một bên.
Nàng nhắm mắt lại, quyết tâm đi ngủ cho mau hết bệnh.
Hít hít—
A, mũi nàng lại bị nghẹt, thật đáng ghét mà.
Mũi nàng nghet rồi nàng không thèm đứng dưới mưa đâu! Tức ghê á!
Không thèm quan tâm nữa, vẫn là đi ngủ thôi.
Lộp bộp—
Lộp bộp—
Tiếng mưa vẫn rơi ngoài hiên, mắt Gia An hơi giật giật.
Từng giọt mưa cứ thế rơi xuống đất, vỡ tung toé thành từng hạt li ti, hệt như tối hôm đó, mưa vụn vỡ trên tán ô của nàng.
Trước mặt nàng là nhà Nguyệt Minh.
Trước mặt nàng cũng là người con gái xuất hiện trên báo, nhân vật chính của tiêu đề "7 ngày si tình" rất nổi tiếng dạo gần đây.
Cô ấy đứng đó, mắt hướng về phía nhà Nguyệt Minh, trên tay cầm chặt chiếc ô màu đen to sụ, mặc dù vậy, nước mưa vẫn có thể rơi xuống, văng vào quần áo cô ấy.
Mặc dù vậy, cô ấy vẫn không quan tâm.
Nàng nhìn bóng lưng đó, cảm thấy một áp lực bao vây mình, là người yêu của Nguyệt Minh sao?
Là đang giận dỗi nhau sao?
Còn nàng, nàng là gì?
Gia An hơi siết chặt cán dù, nàng bước từng bước cho đến khi đứng song song với người kia.
Cô ấy quay sang nhìn nàng, nàng cũng nhìn cô ấy.
Từ trong mắt của cô gái này, một loại cảm xúc uất hận tuôn trào khiến Gia An cảm thấy bản thân mình như hoá đá.
Rồi cô ấy nhoẻn miệng cười.
Nụ cười sâu không lường được, đánh động đáy lòng nàng.
Không biết là do cơn mưa này khiến lòng bàn tay nàng lạnh buốt, hay chính là nụ cười của cô gái kia.
-Mấy năm gần đây từ "trà xanh" rất thịnh hành trong nước nhỉ? Gái hạng sang nên đến tận nhà phục vụ? Có cardvisit không, tôi dắt khách cho.
-...
Gia An không có ngốc nên biết rõ cô gái này đang nói vào ai, ánh mắt bắn thẳng về phía nàng, nụ cười khinh miệt nàng, một câu gọi nàng là "trà xanh", hai câu cũng "trà xanh".
Gia An hoảng hốt và không mấy vui vẻ vì người trước mặt đang có lời lẽ không hay với nàng.
Nhưng vì giáo dưỡng tốt, nàng chẳng hề để lộ ra một tia cảm xúc, cứ như vậy lướt qua cô ta.
Dẫu lúc này trong đầu nàng cực kỳ hỗn tạp, nàng...là "trà xanh"?
Là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác?
Nguyệt Minh?
Gia An mở bừng mắt, nàng bật dậy, cả người lấm tấm mồ hôi.
Nàng đưa tay lên trán mình để kiểm tra, sau đó liền chộp lấy ly nước ở đầu giường uống một mạch hết phân nửa.
Vì sao nàng lại bận tâm?
Vì sao nàng lại bận lòng?
Nàng chẳng việc gì phải quan tâm cả!
Điều nàng quan tâm chẳng phải chỉ là Joy thôi sao?
Nàng cũng không phải trà xanh trà đỏ gì đó, nàng cũng không có yêu đương với Nguyệt Minh!
Nàng tức giận, nghĩ lại vẫn rất tức giận!
Gia An quen ở một mình, để bớt cô đơn, từ lâu đã hình thành thói quen bật tivi, dù không xem vẫn mở để đó, chỉ chỉnh mức âm lượng nhỏ.
Có tiếng người, bớt đi sự quạnh hiu.
Nàng bác sĩ đưa tay xoa xoa cổ mỏi nhừ, lắc lắc đầu để thoải mái hơn một chút, xem ra triệu chứng cảm cúm cũng đã giảm bớt, đầu nàng còn ấm, cổ họng đau và mũi vẫn còn nghẹt.
Vô tình, ánh mắt Gia An chạm vào màn hình tivi, lúc này đang là bản tin thời sự, nàng hơi nhíu mày, mở âm lượng to hơn một chút.
- Trận động đất bất ngờ 8,9 độ richter ở thành phố H nước J đã gây nên một tình trạng hỗn loạn.
Hiện tại, chính quyền thành phố H vẫn còn đang thống kê thiệt hại.
Trước mắt, đã có hơn 200 người bị thương, cùng hàng loạt thiệt hại về tài sản khác...
Nước J, thành phố H...
Gia An có chút run rẩy, nàng mở điện thoại, bật lại khung chat của Nguyệt Minh...
Nước J, thành phố H...
Khoé môi Gia An run run, lồng ngực phập phồng từng nhịp thở hỗn loạn, cảm thấy vô cùng sợ hãi...!
Bỏ hết mọi suy nghĩ ra sau đầu, nàng ấn nút gọi Nguyệt Minh, thuê bao đường dài cũng mặc kệ...
Không-người-nhấc-máy...
Khả Hân...
Nàng liền cũng ấn gọi thư ký của Nguyệt Minh, nhưng tình hình cũng y hệt như vậy.
Gia An nhất thời hỗn loạn.
Hỗn loạn vô cùng.
Làm sao đây?
Nàng lẽ ra không nên giận dỗi, không quan tâm Nguyệt Minh mà...
Làm sao đây?
Nàng sao lại để lời nói chưa chuẩn xác làm cho tâm trạng tuột dốc?
Trong lúc Gia An hoảng loạn, chẳng còn là bác sĩ An điềm tĩnh ngày bình thường nữa thì chuông điện thoại nàng vang lên.
Một dãy số lạ hiện lên trên màn hình.
Nếu là Gia An ngày thường hẳn sẽ do dự không nhấc máy, nhưng lúc này nàng còn tâm trí đâu mà lo nghĩ mấy chuyện đó.
Nàng nhận ra giọng nói này, nàng biết người này.
- Ừm, bác sĩ An, Nguyệt hiện tại...!có chút...
*****
Góc tự kỷ của tác giả:
Hạ Băng: Bác sĩ An hả? Nguyệt gặp động đất bị gái à nhầm tường đè chết rồi.
Gia An:...
Toàn văn hoàn..