Gia An nhìn mình trong gương lần cuối, xoay trái lại xoay phải, nhìn trước rồi ngắm sau, chỉnh lại cổ áo sơ mi một chút, cuối cùng mới ưng ý đẩy cửa phòng ra ngoài.
Tổng giám đốc đang rót sữa ra ly, bỗng thấy người yêu hôm nay xinh đẹp hơn ngày thường!
Áo sơ mi cách điệu phối cùng chân váy chữ A dài, điểm nhấn là chiếc nơ bên trái, cả hai item đơn giản nhưng lại rất nịnh dáng người của nữ bác sĩ. Mái tóc nâu xoăn gợn sóng được cột cao, để lộ phần cổ trắng nõn nà. Gương mặt như cũ với style trang điểm nhẹ nhàng, mang hơi thở thanh xuân, đặc biệt là cặp kính gọng vàng càng khiến nàng trông rất thông minh, đúng kiểu con nhà người ta...
Nguyệt Minh không kiềm chế được, khẽ nuốt khan một cái đẩy ly sữa sang một bên, bày ra biểu hiện đăm chiêu, hai chân mày không tự nhiên mà dần gần lại. Tổng giám đốc đi qua rồi đi lại, hít nhẹ mũi mấy cái, mùi nước hoa của Gia An đậm hơn bình thường!?
- Sao vậy em?- Gia An rất tự nhiên cầm lấy ly sữa vừa bị Nguyệt Minh cho thất sủng, định nhấp một ngụm, rốt cuộc lại sợ hỏng son môi liền đặt ly xuống.
Hôm nay Gia An dùng son màu hồng đào, với kiểu đánh lòng môi mà nàng phải tốn không ít công sức, trẻ trung nhưng không kém phần lịch sự.
- Chị đi đâu?- Nguyệt Minh có chút nghi ngờ.
- Hửm? Chị đi làm chứ đi đâu?
- Đi làm sao lại thế này!?- Nguyệt Minh chỉ chỉ.
- Như này là thế nào?
- Ăn diện thế này làm gì? Muốn bệnh nhân chú ý, hay mấy bác sĩ khác mất tập trung!?
- Tổng giám đốc, chị là bác sĩ khoa Sản đó... Bệnh nhân đến gặp chị toàn là sản phụ, bụng to vượt mặt... Còn bác sĩ khác cái gì? Em quên là đã bày ra những chuyện gì rồi hả? Bây giờ người ta nhìn thấy chị đều giả mù...- Gia An cong ngón tay, búng nhẹ trán Nguyệt Minh. - Chưa kể đây là đồ công sở rất bình thường luôn á.
Tổng giám đốc trẻ con đưa tay ôm trán, vẻ mặt vẫn không phục.
- Bụng bầu thì sao? Bụng bầu là có sức miễn dịch với bác sĩ à? Còn có ông chồng đi theo cùng thì sao? Chẳng phải các vụ ngoại tình thường xuất hiện khi vợ mang bầu sao!?- Nguyệt Minh ngáo ngơ vẫn kiên quyết cãi lại.
Bạn gái xinh đẹp thế này, ai nhìn mà chẳng thích, trắng trắng thơm thơm, như cục mochi mềm mềm nhìn thôi liền muốn cắn một ngụm!
- Mặc kệ em, chị ăn sáng.- Gia An bó tay với bé Nguyệt trẻ con.
Nàng toang đẩy Nguyệt Minh ra nhưng cô rất nhanh kéo nàng lại, đặt lên đôi môi nàng một cái hôn rõ kêu.
Bác sĩ An bị hôn liền đứng hình mất vài giây, lúc Nguyệt Minh hôn xong rất là thỏa mãn mà nhìn nàng, nhưng mà,... ủa, biểu hiện của bạn gái như sắp khóc thế này là sao!?
Nguyệt Minh lúng túng đưa tay lên thổi vào một hơi.
- Em... em đánh răng rồi mà.- Nguyệt Minh mếu máo giải thích.
- ...
- Chị ơi, chị ơi.- Nguyệt Minh vô (số) tội vô cùng khẩn trương, lay lay tay bạn gái.- Chị sao vậy chị ơi!? Em làm chị đau sao?
Gia An bị lay cũng tỉnh, nhìn vẻ mặt lo lắng của Nguyệt Minh, nàng liền quên đi chuyện son môi bị hỏng, không kiềm được lòng tiến tới hôn lên đôi môi vẫn còn vương màu son của mình vài cái.
||||| Truyện đề cử: Có Phải Tình Là Biển Lửa |||||
Nguyệt Minh ban đầu mở to hai mắt bất ngờ, rốt cuộc cũng bị hôn đến bay não, chỉ biết hưởng thụ... Hôn mãi hôn mãi từ chuồn chuồn lướt nước đến kiểu Pháp, rốt cuộc hai người cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.
Bác sĩ An có ưu điểm là nhớ lâu, nhược điểm là thù dai, liền lôi lại chuyện cũ ra nói.
- Mà, nói về vấn đề ghen ấy, chẳng phải chị mới nên là người ghen sao?- Gia An tay chu đáo đặt trên đĩa của Nguyệt Minh một phần bánh mì đã phết mứt, sau đó lại tiếp tục phết mứt vào phần của mình.
- Em làm gì?- Nguyệt Minh vừa gặm bánh mì vừa nói.
- Bạn gái cũ của em có ngày nào không đặt hoa trước nhà à?
Gia An dừng động tác, híp mắt nhìn Nguyệt Minh, liền thấy Tổng giám đốc nhà ta vì chột dạ mà đánh rơi bánh mì trong miệng xuống,
- Kệ đi, chị quan tâm làm gì, cô ta dở hơi đó! Em cũng nói hết lời rồi, cô ta điên vài hôm sẽ hết thôi...- Nguyệt Minh nhặt bánh mì dưới bàn lên, để sang một bên
Gia An liền đưa cho Nguyệt Minh mẫu bánh mì mới.
- Hiểu nhau dữ ha!- Gia An cảm thán một câu.
Vốn nàng định nói tiếp, lại thấy làm như vậy không hợp lý lắm, như thể đang vô cớ gây chuyện vậy, liền thôi không nói nữa, chỉ hừ một tiếng rồi đổi đề tài.
- Thật ra hôm nay chị đi đại học Y.
Nguyệt Minh vừa thở phào vì người yêu đổi chủ đề, sau đó lại nghe nàng nói đi đại học, đầu óc liền nhanh chóng nhảy số, hoạt động hết công suất, chỉ vài giây đã cho ra hơn một trăm câu hỏi.
- Chị đi làm gì? Đại học Y ư? Đi với ai? Bao giờ chị về? Vì sao đùng cái lại đến đó chứ?
Thời xưa, nếu nói đến đại học Y, người ta thường tưởng tượng đến những bạn trẻ đeo hai mảnh đít chai dày cộm, đầu tóc rối bù, cả người không sức sống, già hơn tuổi vì cày ngày cày đêm, nhưng đó là quan điểm sai lầm, hoàn toàn sai lầm nha!
Bây giờ công nghệ hiện đại phát triển, thông tin tiếp cận với đại chúng nhiều hơn, người ta cũng nắm rõ hơn những lời đồn lúc trước về sinh viên Y hoàn toàn là thất thiệt, không thiếu trai xinh gái đẹp, da dẻ hồng hào, cùng cặp kính tô điểm đầy tri thức, hơn nữa IQ lại cao hơn các khối ngành nghề khác.
Ví dụ điển hình ư?
Được thôi, ai dám nói nhân viên ở HOPE không có nhan sắc?
Điều dưỡng, y tá, bác sĩ các khoa, già trẻ lớn bé đều tài sắc vẹn toàn, chưa phục thì cứ đưa Gia An ra mà làm bằng chứng (dù nàng không tốt nghiệp từ đại học Y mà là đi du học nước ngoài, nhưng nàng vẫn học bác sĩ), ai dám nói Gia An không xinh đẹp?
Nguyệt Minh dám khẳng định, mấy cô ca sĩ, diễn viên gì gì đó cũng phải hổ thẹn khi thấy Gia An nhà!
Nguyệt Minh vừa nghĩ vẩn vơ vừa len lén nhìn người yêu đang ưu nhã ăn bánh mì nướng... Mắt cười đáng yêu, da trắng hồng hào, đôi môi căng mọng quyến rũ vừa nhìn đã muốn hôn, quần áo thì hết sức thời thượng dù đơn giản, muốn giỏi giang có giỏi giang, muốn xinh đẹp có xinh đẹp!
Đi đến trường đại học, nơi một đám nhóc đang trong quá trình trưởng thành, nhu cầu yêu đương nhìn thấy Gia An mà không có vài con sói rung động mới lạ!!! Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Báo động đỏ!
Gia An vốn định nhai xong sẽ trả lời đống câu hỏi kia thì lại thấy bé Nguyệt nhà mình vẫn đang bận đăm chiêu, không đành quấy rầy nên nàng tiếp tục ăn sáng vậy.
Cũng bởi vì nàng cứ ăn mà không để ý Nguyệt Minh đang đấu tranh nội tâm đến muốn tẩu hỏa nhập ma, cô liền lao vào, dù một tay tàn phế cũng ôm nàng vào lòng.
- Bác sĩ An, chị thấy em có xinh không?
Gia An:...
Tới nữa rồi đó...
- Chị nhất định không được động lòng với ai khác nữa đó!- Nguyệt Minh nhìn Gia An bằng ánh mắt cún con mang đầy ấm ức.
Gia An vẫn như cũ, lại bị Nguyệt Minh hù cho sợ hãi.
- Tổng giám đốc, sáng sớm đã lên cơn sao?
Thật là... Gia An đối với Nguyệt Minh thế này thì bó tay rồi, không những không chán ghét, mà ngược lại rất hưởng thụ.
Bá đạo tổng tài cái gì?
Băng sơn mỹ nhân cái gì?
Mấy thuật ngữ kỳ lạ mà Uyên Hà hay dùng đều sai bét nhè, dẹp đi!
Trong mắt Gia An, Nguyệt Minh chỉ như bé mèo con nũng nịu đòi ăn mà thôi, lòng nàng không ngừng dâng lên cảm xúc xao xuyến, nàng tiện tay đưa mẫu bánh mì đang ăn dở nhét vào miệng cô.
- Không biết, thật ra gu của chị là học bá lạnh lùng cao ngạo, gu này ở đại học Y nhiều lắm nha!
Nguyệt Minh ấm ức nhai bánh mì, sau đó không thèm ôm nàng nữa, đứng dậy chạy biến vào phòng, rất nhanh liền quay ra.
Bộ pijama lụa đã đổi thành một thân đồ công sở đen đầy quyến rũ, áo sơ mi bung một cúc, để lộ một mảng trắng trắng hồng hồng e ấp, ẩn ẩn hiện hiện. Mái tóc đen dài chưa chải kỹ càng, nhưng xét một góc nào đó thì đây chẳng phải là phong cách messy hair hay sao?
Càng nhìn càng phong trần, bụi bặm!
Một tay băng bột ư?
Không thành vấn đề, Nguyệt Minh khéo léo khoác áo vest lên vai, ngay lập tức khuyết điểm liền bị giấu đi.
Nguyệt Minh đưa mắt liếc nhìn nàng, không nói gì, liền cong lên một nụ cười nửa miệng. Nói quả lời thoại mà Uyên Hà phổ cập cho mình.
- Cô gái này thật thú vị, chị sẽ là của tôi!
Sau đó, Tổng giám đốc nhướng nhướng mày như thể muốn hỏi người yêu rằng: "Đúng gu chị chưa?"
Gia An chớp chớp mắt, không thèm nhìn Nguyệt Minh nữa.
Nguyệt Minh liền bị tổn thương, không gồng nữa, tiến lại gần, áp áp mặt lên vai nàng.
- Sao? Vẫn chưa phải gu chị hả?
Gia An ghét bỏ đẩy mặt Nguyệt Minh ra.
- Tốt nhất là em đừng mở miệng thì còn lừa được người.- Dùng hết bánh mì, Gia An lại uống một hớp sữa. - Em mở miệng khiến con gái nhà người ta vỡ mộng!
Nguyệt Minh cúi người xuống, Gia An liền hiểu ý, đưa ly sữa đến cho cô uống một hớp. Xong hết thảy, nàng nhìn hai dấu môi chạm vào nhau trên thành ly, khuôn mặt có chút ửng hồng.
Ừm, có chút xấu hổ...
- Được rồi, không đùa nữa, chị đến trường đại học đây, chị được mời đến thỉnh giảng.
Gia An chỉnh lại váy áo, đứng dậy cầm túi xách, mở gương cầm tay chỉnh lại son môi một chút, có chút phiền não vì phải bye bye kiểu đánh lòng môi đầy tâm đắc!
Xong xuôi, Gia An ra ngoài vườn tìm Joy và bảo mẫu để chào tạm biệt, Nguyệt Minh một mực theo sau nàng.
- À... vậy em đưa chị đi được không?
- Chẳng phải em rất bận hay sao?- Gia An đón Joy từ tay bảo mẫu.
Bé con vừa được nàng bế liền phấn khích nhảy múa không ngừng.
- Cũng không đâu, Fuyu tạm thời còn chưa khoẻ nên chưa vào việc được. Hơn nữa, em muốn đưa bạn gái đi làm.- Nguyệt Minh nhìn Gia An cùng Joy đang đùa giỡn với nhau, trong lòng ấm áp, liền nhoẻn miệng cười.
Nụ cười tỏa nắng giúp Nguyệt Minh che đi sự thật rằng nguyên nhân cô muốn đưa Gia An đi chỉ là để quan sát tình hình mà thôi, cẩn thận vẫn hơn!? Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
- Được rồi, vậy đi thôi! Joy ơi, cô đi nhé, chiều gặp.- Gia An đưa Joy lại cho bảo mẫu, sau đó là một màn tiễn biệt trong nước mắt của hai cô cháu Gia An - Joy.
Nguyệt Minh phút chốc (lại) trở thành người thừa trong chính ngôi nhà của mình, mà thôi kệ đi, ở lâu trong cái khổ, cô cũng quen khổ rồi!
- Xe chỉ cần đến gần cổng trường rồi dừng lại là được.- Gia An hướng về tài xế mà nói, bàn tay nàng từ lúc lên xe liền bị Nguyệt Minh nắm chặt lấy.
- Để làm gì? Chị đi bộ à? Không được, anh chạy vào cổng trường luôn, đến đại sảnh!- Nguyệt Minh liền ra lệnh.
Vốn muốn đưa Gia An đi để tránh ánh mắt của người ngoài nhìn người yêu mình, bây giờ nàng lại đòi tự đi bộ vào cổng?
Mơ đi!
Chị hai à, chị có biết với cái nhan sắc của chị, chỉ cần đi vu vơ liền có thể bị bắt cóc hay không!?
Em đã phải đánh đuổi bao nhiêu cái đuôi cả trai lẫn gái ở bệnh viện rồi, mệt chết đi được, bây giờ chị còn muốn em cạnh tranh với mấy đứa nhỏ trẻ trung bừng bừng sức sống sao?
Nghĩ thôi liền thấy đau cột sống lưng rồi!
- Thôi mà.- Gia An có chút khó xử.
Audi TT vàng của nàng cũng không hiếm, giảng viên trường Y cũng có vài người chạy, ít thu hút người nhìn, còn cái xe quái vật của Nguyệt Minh, chẳng phải là loại dành cho nguyên thủ hay sao!?
Nhìn kiểu gì cũng quá thu hút sự chú ý, Gia An có chút ngượng ngùng.
- Dừng xe!
- Chạy tiếp!
- Dừng xe!
- Tôi nói anh chạy tiếp!
- Hoàng Nguyệt Minh!
- Có em!
- Chị nói là dừng xe!
- Em nói là chạy tiếp!
- Hoàng Nguyệt Minhhhhhh!
- Dạ chị.
- Em... cái đồ này!!!!!
Tài xế bồn chồn nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người đằng sau, một bên là người chủ trả tiền cho mình, một bên là bạn gái của chủ, nghe ai bây giờ?
Sau khi đấu tranh tâm lý, tài xế rốt cuộc dành hết vốn kinh nghiệm của mình mà chọn đứng về phe Gia An, anh ta dẫm thắng, xe dừng trước cổng trường một đoạn, trong lòng thầm cầu trời khấn phật rằng mình chọn đúng bên!
- Tôi kêu anh chạy vào trường mà.- Nguyệt Minh ra lệnh.
- Hoàng Nguyệt Minh.- Gia An híp mắt nhìn Nguyệt Minh.
Ánh nhìn này... éc, đôi mắt thể hiện nàng đã đến giới hạn, đôi mắt của mọi nóc nhà khi móng nhà trở nên hư hỏng, không ngoan!
- Dạ, đừng nói nữa, em yêu chị:<.- Nguyệt Minh mếu máo nói xong liền ngoan ngoãn phóng xuống xe rồi chạy qua phía bên giúp Gia An mở cửa.
Vừa thao tác, Tổng giám đốc quay trái quay phải nhìn xung quanh, shit, thấy chưa, chưa gì thu hút nhiều người nhìn như vậy rồi!
Nhưng Nguyệt Minh thân mến ơi, thu hút chẳng phải là do xe của cô quá nổi bật à?
Bởi vì phải hậm hực chịu thua người yêu mà lúc đến bệnh viện, Nguyệt Minh mang cái mặt đen thui đi vào phòng bệnh của bạn thân.
Vài ngày nằm viện, Hạ Băng cũng khoẻ hơn rồi, bây giờ còn đang chăm chú video call với mấy cấp dưới ở Four Seasons. Nguyệt Minh cũng không muốn quấy rầy, liền ngồi bên ghế thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
- Sao vậy? Tớ còn chưa chết mà cậu đã mang cái mặt đưa đám là sao?- Hạ Băng đã xong việc, vừa tắt video call liền nhìn Nguyệt Minh đầy châm chọc.
Nguyệt Minh không thèm đáp lời móc mỉa này, chỉ hừ một tiếng.
- Chưa ăn sáng?- Nguyệt Minh nhìn mâm đồ ăn bên bàn, một đũa cũng chưa đụng.
- Không muốn ăn lắm, healthy quá không quen.- Hạ Băng duỗi người, nằm ngã ra giường.- A~ thèm rít một hơi thuốc ghê~
Nguyệt Minh co hết mấy ngón tay lại, chỉ chừa ngón trỏ duỗi thẳng chỉ ra ngoài vườn, Hạ Băng nheo mắt nhìn theo.
- Hả?
- Không ăn thì đi ra ngoài đó nằm trước đi cho quen mùi đất, cậu nhìn xem giờ cậu là cái dạng gì?- Nguyệt Minh nắm tay Hạ Băng lắc lắc, gầy trơ xương.
- ...
Hạ Băng cảm thấy da đầu ngứa ngáy, gậy ông đập lưng ông là thế này à, Hoàng Nguyệt Minh này thật nhỏ mọn, vẫn còn ghim lời nàng từng nói.
- Người ta chờ cậu đến đút người ta.-Hạ Băng chu môi.
Nguyệt Minh rùng cả mình, cánh tay nổi đầy da gà.
- Xin quý cô tự trọng, tôi đây là người có gia đình rồi.
- Hừ, tớ bị như vậy còn không phải lỗi của cậu hả?- Hạ Băng trách móc.
- Làm sao? Tớ ép cậu đi làm chuyện bậy bạ với đứa con nít 18 tuổi rồi bị bắt cóc à?- Nguyệt Minh cầm lấy mẫu bánh mì, không thương tiếc nhét thẳng vào mồm Hạ Băng.
- Đệch...- Hạ Băng vất vả cầm lấy mẫu bánh, thầm oán trách, trừng Tổng giám đốc một cái.
- Cậu đó, bạn bè bị bắt cóc suýt chết, cậu thì sao? Còn ngập đầu trong tình yêu chứ gì? Nên tận mấy ngày vẫn không nhận ra tớ vắng mặt! Hừ, càng nghĩ càng thấy cậu giống Trụ Vương, bác sĩ An là Đát Kỷ, rõ ràng mê gái đến buông bỏ triều chính rồi!
Nguyệt Minh liếc xéo Hạ Băng.
- Cậu nhớ coi trong quá khứ cậu như thế nào? Dăm bữa nửa tháng thích thì Maldives, Hawaii, Alaska, đủ nơi, đủ chỗ để cậu ăn chơi, sơ hở là cậu đi, sơ hở là cậu biến mất... Làm sao tớ biết lần này cậu không phải bỏ đi chứ!?
- Rồi rồi, đừng cằn nhằn nữa đau đầu chết tui...
Hạ Băng xoay qua xoay lại, tỏ vẻ nếu Nguyệt Minh mà nói thêm chút nữa, nàng sẽ lăn đùng ra chết cho cô xem.
Nguyệt Minh thở dài một hơi, nhìn chằm chằm khiến Hạ Băng chớp chớp mắt, đưa tay sờ mặt mình.
- Zì zị chời?
Nguyệt Minh còn chẳng thèm trả lời bạn thân, đã bật cười nắc nẻo.
- Ê Băng Ngố, mặt cậu không đều kìa.
Băng Ngố - Nguyệt Ngáo, biệt danh của cả hai thời cởi truồng tắm mưa, một lần nữa sống dậy, Fuyu cái gì mà Fuyu, Nguyệt Minh cũng lười gọi rồi, huống hồ nhìn trạng thái của Hạ Băng lúc này, không ngố mới lạ!
Hạ Băng bởi vì Nguyệt Minh cười nhạo mà mặt đen lại, nàng sợ nhất là gì?
Nàng sợ nhất chính là bị xấu!
Bây giờ bị nhỏ bạn thân nói mặt không đều, nàng càng hận kẻ gây ra chuyện này.
- Im đi, có tin tớ đấm cậu không trượt phát nào không Nguyệt Ngáo?
- Được rồi, được rồi.- Nguyệt Minh lau lau khóe mắt, cố gắng nhịn cười, cũng không phải tốt bụng gì, chỉ là cười nhiều quá đau sốc hông mà thôi.
Hạ Băng nhìn Nguyệt Minh bằng ánh mắt hết sức khinh bỉ. Trong lòng nàng thầm nghĩ, đợi nàng khoẻ hẳn, tuyệt đối sẽ đốt nhà Nguyệt Minh, đốt không còn mảnh tro, đốt cho cô phải ra đường mà ở!
Hừ!
- Không đùa nữa, hôm nay cảm thấy sao rồi?- Nguyệt Minh sau một hồi vận nội công, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
- Cũng bình thường lại rồi, hồi phục khá tốt, còn vài chỗ hơi đau âm ỉ thôi.
- Vốn định đợi cậu khỏe hẳn rồi tính...- Nguyệt Minh đứng dậy, khoanh tay đi lại phía cửa sổ, tựa vào tường.
- Không sao, cứ nói đi, huống hồ bây giờ tớ cũng đang sôi sục ý chí trả thù.- Hạ Băng hướng ánh mắt đầy toan tính nhìn bạn thân.
Nguyệt Minh cũng quay lại, hai ánh mắt chạm nhau, không cần nói nhiều, cả hai đều hiểu thấu suy nghĩ của nhau.
- Nhật Minh bị ám sát!-Hạ Băng nhấn mạnh.
Đến giờ phút này, chuyện Nhật Minh ra đi vì bị hãm hại không còn nằm trên giả thuyết nữa, câu nói lúc vô tình buột miệng của thằng khốn bắt cóc nàng đã chứng minh suy luận của họ là đúng.
Nhưng mà, vẫn còn một vài chỗ kỳ lạ chưa thể giải thích được, FF có thật sự là thủ phạm?
Liệu còn có ai đứng sau giật dây hay không?
Vẫn còn nhiều điều cần phải làm sáng tỏ.
Trong phút chốc, gương mặt Nguyệt Minh đanh lại, ánh nhìn nóng rực, chỉ vài giây đã ngập tràn lửa hận thù.