Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Chương 113

Bờ biển đêm sóng vỗ rì rào mang lại rất nhiều cảm xúc cho nhiều người. Nhất là những người trong lòng đang chất chứa nhiều điều tâm sự. Có một cô gái cũng muốn được thả hết những ưu tư của mình vào những con sóng. Cô ngồi một mình trên bờ biển nhìn xa xăm vào màn đêm, nơi đường chân trời vẫn còn đang lờ mờ ẩn hiện. Bản piano mang tên “kiss the rain” phát ra từ chiếc điện thoại khiến những dòng cảm xúc đang cuộn chảy trong cô dễ dàng hóa thành những giọt nước mắt lăn dài trên má, chảy xuống môi mặn chát. Khóc càng nhiều, cô càng thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng đi phần nào…
Hôm nay Ju được nghỉ làm một tối nên cô lại tìm đến với rượu. Lần này thì cô đã rút kinh nghiệm rồi. Đã biết lựa rượu mà uống, đã biết điều độ chọn cho 1 chai nhỏ để giữ không ình bị mất kiểm soát. Cồn giúp cho Ju cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều, nó giúp cô giảm đi nỗi đau canh cánh trong lòng mấy ngày nay. Bỗng Ju nhìn thấy cách đó không xa có một đám thanh niên toàn là đàn ông đang dòm ngó mình. Quá sợ hãi, cô lập tức đứng dậy phủi cát rồi lấy xe chạy ngay ra chỗ đông người trước khi quá muộn. Ban đêm ở biển đúng là thơ mộng thiệt nhưng cũng rất nguy hiểm đối với một cô gái mỏng manh như Ju. Nhìn đồng hồ thì đã phải gần 12h đêm nhưng cô vẫn không muốn về nhà một chút nào…
Lòng vòng một lúc thật lâu, không hiểu sao cô lại dừng xe ở trước cửa gara hurricane. Chính cô còn ngạc nhiên và không hiểu được mình. Chắc có lẽ vì đây chính là nơi duy nhất cô cảm thấy bình yên, là nơi duy nhất có những con người biết sống với đời bằng những nụ cười ở trên môi. Và cô coi đây như là gia đình thứ 2 của mình và thậm chí còn đáng quý hơn thứ gọi là “nhà” của cô nơi có đầy đủ thành viên máu mủ nhưng lại thiếu vắng đi nụ cười.
Đã gần khuya rồi nhưng gara vẫn còn mở cửa, nhìn vào thì chỉ có lác đác vài người vẫn còn đang hì hục sửa chữa những chiếc ô tô chất kín khắp nơi. Dựng xe bên ngoài rồi bước vào, Ju làm cho tất cả mọi người có mặt ở đó phải mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên. Thằng Duy cũng có mặt ở đó, nó ngóc đầu khỏi đống động cơ rồi hỏi chị:
- Uầy! hẹn ai giờ này vậy người đẹp?
- Duy hả… chị đâu có hẹn ai đâu… Chỉ là không biết đi đâu nên ghé qua đây thôi…
- Nhà đâu không về…
- … – Chị Ju làm thinh nhìn đi hướng khác buồn bã….
- À ờ… chị ngồi chơi nhé… đợi em xong cái này đã…
Nói rồi thằng duy lại cắm đầu hì hụi dưới nắp động cơ. Ju thì tìm đến ngồi phục xuống thở dài mệt mỏi ở bộ ghế salon “thập cẩm” cũ kĩ đã sờn tróc đi rất nhiều. Một lúc sau Duy dừng tay và chạy đi lấy cho cô một lon café rồi ngồi xuống đối diện:
- Hình như chị mới uống bia rượu gì vào đúng không?
- Hở? sao em biết?
- Nhìn mắt là em biết rồi…
- Vậy àh? hìhì… Mà sao khuya rồi vẫn còn làm vậy em?
- Hêhê… cũng nhờ mấy nàng hot girl nhà mình chụp hình pr trên mạng xã hội… Giờ gara mình hơi bị hot đó chị… Khách tới nườm nượp, đây cũng là thời gian đầu nên phải cố gắng làm việc để giữ tình cảm với khách.
- Vậy àh? hihi… nhưng làm gì cũng phải điều độ chứ! khuya như vậy rồi mà còn chưa ngủ nữa…
- Tụi em thay ca nhau mà chị! trong lúc nhóm này làm thì nhóm kia đi ngủ… Em cũng ngủ cả buổi chiều rồi, giờ làm tới sáng…
- Ậy! vậy sáng mai em không đi học hả?
- Mai chủ nhật mà chị…

- Àh ừh nhỉ…
Bỗng mọi người nghe thấy tiếng ầm một cái cực lớn. Cả nhóm giật mình dậy vì bất ngờ, thằng Duy ngay lập tức bật dậy phi như bay ra phía ngoài cửa, nơi phát ra tiếng nổ ấy. Ju cũng hốt hoảng chạy theo sau không biết có chuyện gì xảy ra. Ở phía ngoài cửa đang bốc cháy dữ dội không khí thì nồng nặc mùi xăng. Phía bên kia đường là một đám rất đông thanh niên đang đứng cầm mã tấu reo hò inh ỏi. Thằng Duy nghiến răng đầy tức giận: “Mẹ nó! hôm nay lại đến nữa!”. Những người trong gara tức tốc chạy ra ngoài dập lửa, những người đang ngủ trên gác cũng giật mình mà lao xuống dưới cùng với tuýp sắt sáng loáng. Thằng Duy kéo Ju vào phía trong rồi hớt hải lên tiếng:
- Chị ngồi im trong này, tuyệt đối không được bước ra ngoài…. Nhớ chưa?
- Ch… chuyện gì vậy Duy? Đám người đó là ai vậy? – Cô hoảng loạn.
- Tụi lão Thịnh tới phá… Chúng nó chơi ném bom xăng phá…
- Trời… vậy… vậy…
- Không sao đâu… Có gì xong việc em kể cho… Giờ núp trong đây đi… cám ra ngoài…
Nói rồi Thằng Duy để Ju ở lại phía trong rồi chạy đi lấy bình cứu hỏa mà dập lửa. Cũng may là chai xăng chỉ quăng trúng cửa sắt nên vẫn dập kịp trước khi lửa lan vào trong. Tiếp theo đó là tiếng đánh nhau vang động cả một khu khi 2 bên đụng nhau. Một số tên lao cả vào phía trong gara đập phá. Những thành viên nhóm hurricane chống trả quyết liệt để bảo vệ xe của khách hàng. 2 bên đánh chém điên đảo trước ánh mắt hoảng sợ và lo lắng tột cùng của Ju. “Trời ơi là trời! mấy ngày nay bị sao vậy trời… ai cũng điên hết rồi hả” – Ju mếu máo ôm đầu.
Anh Vĩ từ trên gác nhảy phốc xuống và lao ra ngoài giúp đỡ đám đàn em. Anh chạy đà mạnh hết cỡ rồi ủi vai thật mạnh vào một vài tên địch khiến chúng văng mạnh ra sau. Thấy bóng dáng thủ lĩnh hurricane xuất hiện, đám người kia lập tức nhảy lên xe và rồ ga định bỏ trốn. Anh Vĩ hét lên thật lớn: “Không được để thằng nào thoát!” Rồi chạy như bay theo chiếc xe đầu tiên đang bỏ chạy. Vừa bắt kịp chiếc xe ấy, Anh với tay túm lấy áo tên ngồi trước rồi kéo mạnh về phía sau lôi cả 2 thằng ném xuống dưới. Chiếc xe lao thẳng đi rồi ngã rầm xuống đất. Những tên khác phía sau cũng đang chạy xe máy tới, anh dang 2 tay ra chặt mạnh vào cổ những tên lướt qua quyết tâm không để tên nào thoát được. Những người khác cũng lao vào giúp đỡ anh. Phải vật lộn suốt nửa tiếng đồng hồ thì kẻ địch mới được tóm gọn, dồn vào một đống trước của gara và vây xung quanh là người của hurricane. Ju lúc này mới từ từ bước ra, khuôn mặt vẫn còn đang rất sợ hãi. Cô đập vai thằng Duy rồi lên tiếng:
- Ê duy! Chuyện này là thế nào vậy hả?
- Àh… đám này là đệ của lão Thịnh sai đến đây để phá mình…
- Tại sao tụi nó phải làm vậy?
- Tại mình phá công việc làm ăn phạm pháp của nó… Sở dĩ khu này càng ngày càng xuống cấp là tại tụi nó… Gần đây lại còn lấy địa bàn này để kinh doanh hàng trắng nữa…
- Trời đất!… sao ghê vậy?
- Thì đó! hurricane đang phải giành lại địa bàn với tụi nó… Nhất định không để tụi nó tự tung tự tác được, đám này tụi em phải giao cho công an…
- Đúng đó… Giao cho họ giải quyết đi…- Ju tán thành.
- Nhưng còn tên trùm sò vẫn còn chưa ra mặt, phải trị tận gốc thì mới hết được… nhưng bị cái tụi nó buôn bán tinh vi lắm… Mấy lần công an xông vào tận nhà kiểm tra nhưng chẳng có gì nên không tóm được chúng nó…
- Trời ơi… nghe em nói mà chị rợn hết da gà… lại còn ném xăng phóng hỏa nữa…

- Tối nào tụi nó chả tới phá… Hôm nay mình canh đêm để tóm tụi nó nè… cũng may là tóm gọn không sót một thằng… Đám này thì cứ xác định là về đồn hết rồi…
- Dính vào công an em không sợ rắc rối àh?
- Tự vệ chính đáng mà chị…
- Ừ…
Cũng may là gara không bị tổn thất gì, xe của khách cũng không có cái nào bị trầy xước cả. trong khi trói tất cả đám người phá hoại kia lại với nhau. Thằng Duy nảy ra sáng kiến kẹp đầu tên này vào giữa háng tên kia rồi trói chặt lại thành một dây dài khiến cho kẻ địch thì khổ sở, anh em hurricane thì bật cười đau cả bụng suốt cho đến khi cơ động đến hốt hết về đồn. Vì là người bị hại nên cả đám hurricane tới sáng thì được thả về, chỉ có anh Vĩ ở lại một lát để làm thủ tục gì đó. Còn đám phá hoại kia thì đương nhiên là tạm giam cả lũ. Ju và thằng Duy đang ngồi ở 1 quán nước mía bên ngoài đợi anh Vĩ xong việc bước ra. Nó lên tiếng:
- Chị Ju này! chị ở lại đợi ảnh nhe… em phải đi có chút việc…
- Ơ… em đi đâu vậy?
- Việc riêng á mà.. không nói được… chị ở lại đợi giùm em với nhe… Em về trước đây bye…
Dứt câu, thằng nhỏ dọt lên xe phóng vút đi làm Ju không kịp phản ứng đành phải ở lại thay nó. Một lúc sau anh Vĩ bước ra thấy Ju thì lên tiếng hỏi:
- Duy đâu rồi em?
- Nó bỏ về trước rồi anh…
- Àh ừ… Hey mà tối hôm qua em tới hồi nào vậy? Anh đang ngủ nên không biết…
- Em vừa tới thì tụi kia tới phá đó anh… sợ chết luôn…
- Haha… Phiền em rồi… mà em ăn sáng chưa? Đi ăn với anh không?
- Cái… cái gì? Anh mời.. em …. Đi ăn á…? là… là…. – Ju hốt hoảng…
- Gì mà phản ứng dữ vậy? mời đi ăn bình thường thôi mà – Anh Vĩ lắc đầu ngao ngán…
- Ủa… vậy ạ? Xin lỗi em bị liệu…

Thế là anh Vĩ chở Ju ra một quán bán đồ ăn sáng cách đó không xa. 2 người gọi 2 bò né và vừa ăn vừa nói chuyện:
- Hôm qua nhìn anh tuyệt vời thật á! – Ju tủm tỉm…
- Hơ… vậy… vậy á? – Anh Vĩ ngượng ngùng…
- Quen biết với nhóm lâu rồi mà em ít khi nói chuyện với anh…
- Anh cũng thấy vậy? Nhiều lúc…
- HỬ? nhiều lúc? – Ju tròn mắt…
- Àh mà không có gì đâu em…
- Trời ơi… đàn ông con trai gì mà ngại ngùng ghê vậy? Có bạn gái chưa á?
- Há? Không! không có… anh đâu có bạn gái đâu… – Anh Vĩ hốt hoảng xua tay lia lịa…
- Gì mà phản ứng dữ dội vậy kìa? – Ju mỉm cười đểu cáng.
- Không có gì… thôi em ăn đi không nguội mất á! – Anh Vĩ đánh trống lảng.
Ju bắt đầu cảm thấy có gì đó là lạ từ gã đàn ông kia. Lúc đầu khi mới quen biết hội, Ju không có nhiều ấn tượng đẹp lắm. Vì gã này nhìn bặm trợn lại lực lưỡng như quái vật vậy. Dân đi lính về da dẻ lại ngăm đen tuy nam tính nhưng lại khiến cho phụ nữ và trẻ em phải chết khiếp khi nhìn thấy lần đầu. Nhiều lúc Ju để ý thấy anh nói chuyện với bạn bè mạnh mẽ dõng dạc lắm mà sao hôm nay nói chuyện với cô lại rụt rè đến như vậy. Bỗng cô giật mình khi anh Vĩ lên tiếng:
- Ju… Ju này…!
- Há? Gì vậy anh?
- Em có bạn trai chưa?
- Trời đất! sao tự dưng lại hỏi em vậy? anh có ý gì?
- Ớ… ý gì đâu? em cũng vừa mới hỏi anh mà…
- Anh muốn tán em đúng không? –Cô phùng 2 má lên lườm.
- Ậy! không không! không có…- Anh Vĩ hốt hoảng.
- Àh… ý anh chê em xấu chứ gì? – Ju nheo mắt.
- Không có… em đẹp mà…

- Đó… lại còn nịnh em nữa… miệng dẻo kẹo vậy mà kêu không tán – Ju ma lanh cố tình chọc ghẹo anh.
- Tại… tại… aisshhh… – Anh Vĩ bỏ lửng câu nói và tiếp tục cúi xuống gặm bánh mì.
- HỨ… đàn ông gì mà ngại ngùng lạ.. cái thứ… – Ju nheo mắt trề môi trộng cực kì đáng yêu.
- Àh mà… anh thắc mắc cái này lâu rồi mà không tiện hỏi em…
- HỞ?
- Anh vẫn chưa biết tên thật của em!
- Hihi… đúng là ở ngoài chưa ai biết tên thật của em…
- Vậy àh? …
- Anh muốn biết hả?
- Àh thì… nếu nói được thì cho anh biết được không?
- Em tên Vi…. Hìhì… Có cái tên thôi mà có gì đâu khó…
- … – Anh Vĩ mỉm cười gật gật đầu.
Sau khi 2 người ăn xong bữa sáng, Anh vĩ chở Ju về lại gara rồi trả xe cho cô. Vừa quay đầu định bước vào trong thì anh Vĩ sực nhớ ra và quay lại chạy theo Ju gọi với:
- V…Vi này!
- … – Ju dừng xe và quay đầu lại nhìn ngạc nhiên.
- Em… em… cho anh số điện thoại được không?
- Chi z?
- Àh… thì để tiện liên lạc thôi… lỡ… lỡ có lúc nào gara tổ chức cái gì thì anh gọi…
- Okie… hihi…
Ju vui vẻ cầm lấy điện thoại của anh Vĩ rồi bấm số mình vào. Cô còn tự lưu tên “Vi đáng iu” vào danh bạ. Nhận lấy điện thoại và nhìn thấy cái tên đó anh Vĩ khẽ mỉm cười rồi cảm ơn cô. Ju cười nháy mắt một cái khiến anh bất ngờ đỏ bừng mặt lên rồi đứng đực ra như trời trồng mà ôm cái điện thoại. Ju thì vừa lái xe vừa mỉm cười vì hôm nay mới biết được một góc độ khác của thủ lĩnh Hurricane. Cô mỉm cười thầm nghĩ: “Em đi guốc trong bụng anh rồi… ngốc!”
Đọc tiếp Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 1

Bình Luận (0)
Comment