Muốn Nói Lời Yêu Em

Chương 8

-E...Em sao?

Nhược Hy vẫn còn chưa hoàn hồn. Phải, mà cũng đâu chỉ có mình cô, Từ Hạo nãy giờ có vẻ như vẫn còn khá sốc khi biết chuyện.

Từ Hạo đứng đó suy nghĩ một hồi, anh cứ nhìn về phía Gia Phong và Tử Ân. Bỗng anh nói:

-Tạm thời đừng nói gì với hai người họ vội. Coi như việc này có tôi và em biết.

-Sao vậy?

-Rồi dần dần, em sẽ biết lý do tôi làm thế.

-.....Vâng..

Anh nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô, chợt cười:

-Vậy giờ.... gọi em là "Hạo phu nhân" hả?

-D..Dạ.!?

-Này Hạo Hạo, Tiểu Hy. Hai người tâm sự xong chưa vậy?- Gia Phong bỗng gọi.

-Thôi, không nói nữa. Mau ra đó đi, để Gia Phong đợi chắc tẹo nữa hắn than vãn đủ kiểu mất.

***

20 giờ tối....

-Về rồi à Hạo?- Vương phu nhân đã đợi anh ở cửa dịu dàng hỏi.

-Vâng.

Anh bước vào trong nhà, Vương lão gia đang ngồi ở ghế sofa nhâm nhi ly trà nóng. Nhìn thấy Từ Hạo, ông bỗng gọi.

-Từ Hạo, con ngồi xuống đây.

-Chuyện gì vậy bố?

-Con sắp xếp lịch học và công việc, bạn bè ổn thỏa đi. Ngày mai ta đến Tô Gia.

-Tô Gia? Nhưng đến đó làm gì?

-Con còn hỏi à? Nếu không phải là hôm nay con vắng mặt thì ta đâu phải lui tới mai. Với cả đó là lời mời của Tô phu nhân.

-Bắt buộc phải đến sao bố?

-Không nói nhiều nữa. Con lo chuẩn bị đi, sáng mai đến đó.

Anh chẳng muốn đôi co gì thêm với cha của mình nữa, anh đứng dậy và lên lầu. Đúng là mệt mỏi thật, rõ ràng là đã biết "vợ tương lai" của mình là ai rồi mà vẫn còn phải đi xem mặt. "Lết" mãi thì cuối cùng anh cũng lên tới phòng. Đang chuẩn bị mở cửa thì:

-Vậy là sắp cưới vợ rồi nhỉ?

Là Minh lâm, cậu ta nói với giọng khá là khó nghe.

-Thì sao?

-Mà cũng không ngờ.... Đó lại là "chị gái" đó đấy.

-Ý mày là gì?

-Ấy, em đâu có ý gì. Haha, chỉ là "hai anh chị" đúng là duyên trời định.

-Biết vậy thì tốt.

-Ngày mai...tôi cũng đến Tô Gia đấy.

Anh bỗng sựng lại:

-Mày đến để phá đám sao?

-Haha, tùy anh. Nghĩ sao thì nghĩ.

Nói xong Minh Lâm quay đi.

Từ Hạo đứng đó nhìn... anh đang lo lắng điều gì đó. Phải, Minh Lâm đang khiến anh phải lo lắng.

"Cạch"

Cậu ta tiến lại gần chiếc cửa sổ, nhìn lên bầu trời với những ngôi sao đang lấp lánh. Chợt cười:

-Đừng nghĩ tôi sẽ để yên cho hai người đến với nhau. Tô Nhược Hy, chị là của Vương Minh Lâm tôi, không phải là của hắn.

***

-Chào Vương lão gia, Vương phu nhân, Vương thiếu gia. Tô phu nhân tôi có nói rằng mọi người sẽ đến. À, mời mọi người vào trong.- Tiếng Lý quản gia ở dưới nhà vọng lên.

-Chết...họ đến rồi sao?- Tiểu Nhược lo lắng- Mẹ à, mẹ xuống nói chuyện với họ trước đi. Con sẽ xuống sau.

-Được rồi, con nhớ chuẩn bị mọi thứ nhanh lên đấy. Đừng để mất mặt Tô Gia ta.

Nói xong bà bước xuống. Còn Nhược Hy, cô cứ đi đi lại lại trên phòng.

-"Từ Hạo, anh ấy cũng đến sao?"-Cô thầm nghĩ rồi lóng ngóng nhìn xuống dưới tầng.

-Vương Gia, quý hóa quá. Mọi người đến thì hôm nay chắc chắn chúng tôi phải tiếp đãi thật tận tình chu đáo mới được.

-Tô phu nhân đâu cần như vậy- Vương lão gia quay sang phía Từ Hạo- Giới thiệu với phu nhân, đây là con cả nhà tôi, Vương Từ Hạo.

-Cháu chào bác.-Anh cúi chào lễ phép.

-Là Từ Hạo hả? Nay mới được nhìn thấy cháu, quả thực đúng như lời mẹ cháu nói "tài sắc vẹn toàn".

-Phu nhân quá khen. Mà Tô tiểu thư đâu vậy? Tôi chưa thấy.

-À, con gái tôi đang ở trên phòng. Để tôi bảo người gọi nó xuống. Lý quản gia, ông mau kêu con bé xuống đây. Mời lão gia với phu nhân vào dùng nước.

Lý quản gia lên đến nơi mà thở phều phào. Cũng chẳng trách được, ông cũng đã cao tuổi, nhưng vì đã làm cho Tô gia lâu nên ông không muốn từ bỏ công việc.

-Tô tiểu thư, bà chủ bảo người xuống dưới đó.

-Lý quản gia.-Tiểu Ngược chạy lại- Vương Gia có những ai đến vậy?

-Lão gia, phu nhân với cả hai thiếu gia nữa.

-C..Cả hai sao?

-Vâng. Mà thôi, người mau xuống nhà đi. Đừng để họ phải đợi.

-Nhưng...cháu vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý.

***

-Tô phu nhân, sao mãi vẫn chưa thấy Tô tiểu thư đâu vậy?- Vương lão gia bỗng hỏi.

-Tôi đã bảo người lên gọi rồi mà. Lý quản gia, sao Nhược Hy còn chưa xuống nữa?

-....-Từ Hạo đang suy nghĩ gì đó.

-Bác Tô, không cần phải nhờ người nữa đâu. Để cháu lên gọi cô ấy xuống cũng được.

-Hả..? Được được, vậy nhờ cháu nhé Từ Hạo.

Cả Vương lão gia và phu nhân đều vô cùng bất ngờ trước hành động của Từ Hạo. Quay sang hỏi nhỏ nhau:

-Sao thằng bé hôm nay lạ vậy?

-Hai đứa nó quen nhau sao?

-Bây giờ bố mẹ mới biết sao?- Minh Lâm bỗng xen vào.

-Con biết hả Lâm?

-Đâu chỉ quen, mà còn học cùng trường đó.

Từ Hạo lên đến nơi, thấy cô và Lý quản gia vẫn đang đứng nói chuyện. Anh bỗng gọi.

-Nhược Hy.

-Hả? Từ Hạo? Lý quản gia, ông xuống trước đi.

Anh tiến lại gần, đứng trước mặt cô.

-Sao anh lại lên đây vậy?

-Tại em "lề mề" nên tôi mới phải lên.

-Nhưng....sao nãy giờ anh cứ nhìn chằm chằm em vậy? Chẳng lẽ... em mặc chiếc váy này k hợp sao?- Cô đứng ngó nghiêng lại mình.

Tất nhiên là phải nhìn cô rồi. Nhược Hy đang khoác trên mình một chiếc váy trắng tinh khôi cùng với lối trang điểm nhẹ nhàng, với mái tóc xõa ngang vai. Nhìn cô hệt như một thiên thần vậy. Và điều đó đang thu hút sự chú ý của anh-Vương Từ Hạo.

-Không...

-Dạ?

-Ý tôi là... đẹp lắm.

-....- Cô ngây người nhìn anh.

-Thôi. mau xuống đi, mọi người đợi em hơi lâu rồi đấy.

***

Bàn ăn đã được dọn lên thịnh soạn, tôi và Từ Hạo ngồi đối diện nhau. Thực sự thì tôi đang rất căng thẳng, vì đầu là lần đầu tiên tôi gặp Vương Gia. Mà hơn thế nữa là đang gặp "Bố mẹ chồng".

-Vậy Nhược Hy năm nay là 19 hả?- Vương lão gia bỗng hỏi tôi.

-Dạ vâng.

-Ta nghe nói con với Từ Hạo học chung trường?

-Dạ...Con với anh Hạo có quen nhau từ trước khi biết chuyện này ạ.

-Vậy thì hai đứa chắc sẽ không mất nhiều thời gian để làm quen nhau nữa. Bây giờ chắc cần hàn gắn thêm tình cảm đôi bên thôi. Từ Hạo, con thấy hôn ước này nên làm thế nào?

-Tùy vào bố mẹ thôi, con không có ý kiến gì.

-Tô phu nhân nghĩ sao?

-Tôi và con gái thôi cũng không có điều gì muốn nói, tổ chức càng sớm càng tốt mà.

-Mẹ nói gì cơ? Tiểu Phàm không cho phép đâu.- Lộc Phàm nãy giờ ngồi im bỗng nói.

-Sao vậy Phàm Phàm?

-Anh đấy mang chị Hy đi thì con chơi với ai? Không chịu đâu!

Nó làm bộ mặt nũng nịu khiến ai cũng phì cười.

-Vậy còn Minh Lâm? con nghĩ sao?

Từ Hạo bắt đầu quay sang nhìn Minh Lâm chằm chằm, tôi cũng bắt đầu lo lắng.

-Con sao?- Minh Lâm hỏi.

-Không hỏi con thì hỏi ai nữa?

Bỗng cậu ta cười.

-Vậy con không đồng ý hôn ước này đâu.
Bình Luận (0)
Comment