Mưu Sát Hoàng Hôn - Chiết Châu

Chương 60

Mười hai giờ trưa Chủ Nhật, sáu tập đầu của “Khoảng lặng ngày tàn” lên sóng cùng một lúc, vai của Lâm Tư Huyền xuất hiện từ tập năm. Cậu không chỉ vào xem cảnh diễn của mình như tụi Phù Mãn, mà xem từ giây đầu tiên của tập đầu tiên, bất giác xem tới chập tối.

Cậu xem đi xem lại mấy lần phần diễn của mình, soi ra những biểu cảm nho nhỏ mà mình kiểm soát chưa được tốt rồi âm thầm ghi nhớ trong lòng để sau này sửa đổi.

Lúc xem cậu không mở bình luận, xem xong mới phát hiện bình luận bên dưới tập này đã lên tới 999+. Đây là hiện tượng mà đã lâu lắm rồi Lâm Tư Huyền chưa được chứng kiến, cậu bèn lướt xuống đọc tiếp. Bên dưới những bình luận nói về cốt truyện, cảnh quay, nhạc nền thì cậu chộp được hai bình luận nhắc tới mình, một là “Chàng công tử trăng hoa kia đẹp trai dữ vậy, nhưng hình tượng này làm người ta hơi bị rén luôn á”, bình luận thứ hai thì trả lời cho bình luận phía trên, nói “Vậy chứng tỏ là người ta diễn xuất sắc quá rồi”.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tư Huyền đường hoàng nhìn thấy người ta thảo luận về diễn xuất của mình.

Trong lúc đó, Trần Ký vẫn như thường lệ, tan ca xong anh chạy xe đến tiệm bánh ngọt cách chỗ làm năm cây số. Hôm nay khá may mắn, anh mua được chiếc crème brulee cuối cùng, tiếc là trên đường về thì kẹt xe ở Vành Đai Trong, gần chín mươi phút anh mới về được tới nhà.

Vừa vào nhà, còn đang lo không biết cái bánh có bị thiu vì nhiệt độ cao hay không thì Trần Ký chợt nhìn thấy Lâm Tư Huyền bó gối trên sô pha, quần áo thì lộn xộn, ngồi nghiêng nghiêng ngả ngả nhìn anh:

– Trần Ký, sao giờ anh mới về?

Trần Ký đứng ở cửa đã ngửi thấy mùi rượu:

– Em uống rượu một mình à?

– Ừm. – Lâm Tư Huyền thừa nhận – Hình như em say mất rồi.

Trần Ký thừa biết cậu không hề say.

Suốt thời gian dài trong quá khứ, Trần Ký đã nắm được đại khái tửu lượng của Lâm Tư Huyền, mà theo quan sát tỉ mỉ dạo gần đây, anh thậm chí còn có thể đoán chính xác tới độ đưa ra được một con số cụ thể. Nói chung thì Lâm Tư Huyền uống rượu rất kém, nhưng không kém đến mức mới nhấp môi đã mềm nhừ người.

Nhưng trái ngược với đại đa số người uống say khướt cù đèn mà vẫn vỗ ngực bảo “tôi chưa say” trên đời này, Lâm Tư Huyền dạo gần đây thường chưa uống tới mức mất ý thức nhưng lại bảo với Trần Ký là mình say rồi.

Hai lần đầu Trần Ký còn không biết tại sao, nhưng Lâm Tư Huyền đã cố ý muốn chơi trò này thì anh cũng hợp tác thôi. Quá tam ba bận, bây giờ Trần Ký có vẻ đã tỏ tường nguyên nhân. Đó là vì khi say thì Lâm Tư Huyền có thể tháo bỏ lớp vỏ rụt rè cuối cùng trước mặt Trần Ký và lược đi bớt những lời nói dư thừa. Giống như bây giờ vậy, cậu xáp tới, hôn loạn lên mặt anh không theo lề lối gì. Trần Ký đẩy cậu ngã ra mép sô pha bằng một sức lực không mấy dịu dàng, tay ghì đỏ lựng những khớp ngón tay vốn đã đỏ sẵn. Bình thường thì Lâm Tư Huyền sẽ mắng một vài câu tượng trưng, nhưng lần này cậu chỉ yên lặng nhìn anh, dường như đang đợi một màn tra tấn tàn nhẫn hơn.

Đêm xuống, Trần Ký tắm táp cho cậu xong xuôi, chuẩn bị tắt đèn thì thấy cậu đang xem lại cảnh phim “Khoảng lặng ngày tàn”.

Đóng cảnh say rượu xong, Lâm Tư Huyền lại khôi phục dáng vẻ thường ngày, phê bình Trần Ký:

– Tại sao anh lại thiết lập kiểu tóc lố lăng cho nhân vật này vậy hả, chứ không em sẽ được lên hình đẹp hơn rồi.

Đương nhiên câu này của cậu hoàn toàn chẳng có lý lẽ gì cả, Trần Ký biết tỏng. Nhưng hôm nay đột nhiên Trần Ký nhớ ra chuyện gì đó, hiếm khi đáp trả một câu:

– Từ mái tóc dài lố lăng của hắn, ta có thể nhìn ra được hắn là một kẻ miệng hùm gan sứa cần có vẻ bề ngoài tô son trát phấn cho mình.

Lâm Tư Huyền nghe thế khựng lại mấy giây, hồi sau mới nhận ra:

– Anh đọc bài phát biểu cảm nghĩ của em à?

Trần Ký không trả lời, tiếp tục trích dẫn nguyên văn:

– Khi thể hiện sự khôn khéo của nhân vật này, tôi nghĩ rằng mình cần phải…

Chưa đọc hết câu, Lâm Tư Huyền đã xấu hổ đưa tay lên bịt miệng anh, rồi Trần Ký nhẹ nhàng phản công, trói cậu vào lòng, ra lệnh:

– Muộn lắm rồi, ngủ thôi.

Vào cái tuần “Khoảng lặng ngày tàn” chiếu tập cuối, có một chuyện bất ngờ đã ập tới – lần đầu tiên Lâm Tư Huyền được công ty quản lý nghệ sĩ liên hệ, hỏi cậu có ý định ký hợp đồng không. Hơn nữa công ty chủ động liên hệ với cậu còn là một công ty quy mô lớn cực kỳ nổi tiếng trong ngành. Họ bày tỏ mình luôn ưu ái những diễn viên có thực lực, hy vọng Lâm Tư Huyền có thể cân nhắc.

Lâm Tư Huyền cân nhắc ba ngày, cuối cùng hẹn gặp mặt ở văn phòng công ty. Lâm Tư Huyền cũng chủ động báo trước chuyện mình đã thôi học, nhưng đối phương cũng bảo rằng họ đã biết trước, sau khi đắn đo cân nhắc mới gửi lời mời đến cậu.

Sau khi bàn bạc tầm nửa tiếng đồng hồ thì hai bên giao hẹn thời gian chính thức ký hợp đồng. Trong lúc đợi thang máy, phía sau đột nhiên có người gọi tên cậu:

– Lâm Tư Huyền!

Lâm Tư Huyền quay người lại nhìn người đi tới, lúc này mới nhớ ra tại sao khi công ty liên hệ với mình, cậu chưa tra cứu trên mạng đã thấy tên công ty nghe rất quen, thì ra đây là công ty cũ của Zoe.

Người đi bên cạnh Zoe hỏi cô:

– Người chị đợi là anh này à? Ai thế?

Zoe chào Lâm Tư Huyền trước, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ như ngày xưa:

– Nam chính đầu tiên trong đời chị.

Zoe cố tình tới đây “ôm cây đợi thỏ”. Không như Tô Hồng Đào, Zoe trước giờ rất thẳng thắn, vừa vào phòng tiếp khách ngồi, cô đã chất vấn Lâm Tư Huyền tại sao lại xóa số mình, rồi bao nhiêu năm qua biệt tăm biệt tích ở đâu.

Lâm Tư Huyền không trả lời đúng trọng tâm, chỉ cười rồi nói xin lỗi:

– Cậu xem, chúng ta có duyên rồi vẫn gặp lại thôi mà.

– Đó là mình cố ý tới đây tìm cậu sau khi biết tin đấy. – Zoe nguýt dài – Trời thần ơi, cả đời này mình chưa từng chủ động đi tìm đàn ông đâu, hôm nay là phá lệ lắm rồi đấy.

Cũng may Zoe không cật vấn ngọn ngành, chỉ giới thiệu sơ về công ty, khen vài câu, đại ý là công ty đối xử rất tốt với diễn viên, mấy người quản lý trước mà cô quen cũng làm việc rất chuyên nghiệp và bản lĩnh. Cô rời đi chỉ vì kế hoạch phát triển cá nhân, không vì nguyên nhân gì khác.

Bàn chuyện công việc xong, Zoe ép Lâm Tư Huyền phải kết bạn WeChat lại với mình, ở trước mặt cậu gửi một gói biểu cảm “khinh thường” mới chịu thôi.

Xong xuôi, Zoe nhắc tới một chuyện khác:

– Cậu còn nhớ cô Triệu không?

Cái tên này đã rớt lại ở một quá khứ rất xa rồi, nhưng Lâm Tư Huyền vẫn còn nhớ rất rõ. Đó là cô giáo dạy diễn xuất của Lâm Tư Huyền hồi năm nhất đại học, cũng là người hướng dẫn cho cậu và Zoe trong tiết mục biểu diễn văn nghệ.

Lâm Tư Huyền nói:

– Nhớ chứ.

– Cậu chưa quay về thăm cô lần nào đúng không? – Zoe nói – Năm ngoái mình về trước thăm cô, cô còn hỏi mình có biết bây giờ cậu sống ra sao không, có còn làm ngành này nữa không.

Lâm Tư Huyền chợt thấy nghèn nghẹn, hồi sau mới nói:

– Hôm khác mình sẽ dành thời gian về thăm cô.

Zoe nói thẳng:

– Tranh thủ hai tuần này đi luôn đi, cô nghỉ hưu rồi, hướng dẫn xong buổi biểu diễn cuối cùng vào tháng Tám này là cô về quê luôn đấy.

Lâm Tư Huyền không ngờ, một người giáo viên chỉ dạy mình vỏn vẹn ba năm ngắn ngủi, lại có rất nhiều thế hệ học sinh tiêu biểu đã trở thành minh tinh, vậy mà vẫn còn nhớ đến mình.

Cảm giác này thật quen thuộc, dường như đã từng diễn ra trước đó rồi. Khi cán sự môn Văn mời cậu tham dự đám cưới, cậu cũng có cảm giác ấm áp lẫn chút chua xót này. Ở nơi cậu không hay không biết, tên của cậu đã từng ánh lên trong tâm trí của ai đó giữa những phút trà dư tửu hậu.

Nhưng về tính chất thì vẫn khác nhau. Cô Triệu đã từng ký thác kỳ vọng vào cậu, nhưng cậu lại chưa có được bất kỳ thành tựu nào để báo đáp cô.

Trên đường về trường cũ, chiếc xe băng qua những cung đường thuộc quen. Khi chạy ngang cây cầu vượt mà cậu từng đi qua vô số lần trong dĩ vãng, Lâm Tư Huyền không khỏi nôn nao.

Xe dừng lại trước cửa tòa nhà dạy học, nhưng Lâm Tư Huyền vẫn chưa thể xuống xe, Trần Ký cũng không hối thúc cậu.

Tim Lâm Tư Huyền đập rất nhanh, nhanh đến mức cậu cảm thấy mình cần tìm người để chia sẻ ưu phiền.

Chưa đợi cậu hành động, tay Trần Ký đã vươn ra sẵn, nhẹ nhàng vu.ốt ve cổ cậu:

– Đừng căng thẳng quá, cô gặp được em chắc chắn sẽ rất vui.

– Lúc trước khi tập dợt cho buổi diễn, cô bảo em phải diễn tự nhiên hơn, sau khi tốt nghiệp sẽ phải tham dự những buổi diễn trọng đại hơn nữa. – Lâm Tư Huyền nhắm mắt lại, miệng lên tiếng – Em không biết nên mở lời thế nào, buổi diễn đó là lần duy nhất em được nhận vai chính.

– Em sợ cô sẽ thất vọng về em. – Lâm Tư Huyền cố gắng thật bình tĩnh – Từ nhỏ em đã sợ người khác thất vọng về mình.

Mu bàn tay nhận được một giây tiếp xúc mềm mịn, hình như Trần Ký vừa hôn lên mảng da ấy.

– Lâm Tư Huyền, những người nhớ đến em muốn thấy em sống hạnh phúc là vì họ nghĩ em xứng đáng. – Trần Ký nói với cậu – Nếu em không giống như trong tưởng tượng của họ thì họ cũng sẽ không thất vọng về em đâu, họ sẽ chỉ cho rằng ông trời bất công và tạo hóa trêu ngươi mà thôi.

Lâm Tư Huyền nhìn lá rơi ngoài cửa sổ, dây thần kinh cũng từ từ thả lỏng, bắt đầu trêu Trần Ký:

– Nhà văn các anh mở miệng ra là rao giảng đạo lý được ngay.

Trần Ký xoa đầu cậu:

– Không phải đạo lý, là trải nghiệm cá nhân.

Trước khi đến, Lâm Tư Huyền không gọi điện thoại, vì cậu muốn đánh cược. Nếu như gặp được cô thì xem như là ý trời.

Trong tòa nhà dạy học không có ai, khi đi tới lầu bốn, Lâm Tư Huyền phát hiện cửa văn phòng đang mở, người mà cậu muốn gặp thì vẫn ngồi ở vị trí cũ, yên lặng viết gì đó trên giấy.

Lâm Tư Huyền vẫn gõ cửa văn phòng như hằng bao lần trong quá khứ, sau đó gọi:

– Cô Triệu.

Người được gọi ngẩng đầu lên, tuổi đã chồng chất nên biểu cảm kinh ngạc cũng được thể hiện khá chậm chạp. Rồi mất một lúc lâu, gương mặt mới từ từ chuyển sang hiền hòa, dung nạp sự nôn nóng và bất an của Lâm Tư Huyền vào đôi mắt mình.

Cô Triệu đeo mắt kính, quan sát hồi lâu mới nói:

– Tư Huyền, sao giờ em ốm thế?

– Em giữ dáng ấy ạ. – Lâm Tư Huyền nở nụ cười với cô.

– Giữ dáng tốt quá, mặt mũi y như hồi mười mấy tuổi. – Cô Triệu nói – Bây giờ cô phản ứng hơi chậm. Lúc nãy thấy em đứng ở cửa, cô hơi thảng thốt. Cứ tưởng quay về cái thời em còn đi học, em đứng ở ngoài ấy gõ cửa, rồi gọi tên cô, cả góc độ mà em nhìn cô cũng y hệt hồi xưa.

Lâm Tư Huyền chợt thấy khó nói nên lời, điều chỉnh lại hơi thở xong mới nói:

– Trông cô mới giống hồi xưa, em thì thôi ạ, gần ba mươi tới nơi rồi.

– Còn một, hai năm nữa lận mà. – Tuy cô Triệu phản ứng chậm nhưng vẫn nhớ rõ tuổi của Lâm Tư Huyền – Ba mươi cũng không sao, chưa được nửa đời người mà, hồi cô ba mươi cô mới biết bản thân mình muốn làm gì.

Lúc nhận được điện thoại của Lâm Tư Huyền, Trần Ký đã thấy giọng của cậu có gì đó không ổn.

Tuy cậu đã cố gắng che giấu, giả vờ lạnh lùng hỏi Trần Ký:

– Anh đang ở đâu? Em đang đứng ngay xe mà chẳng thấy anh đâu.

Trần Ký trả lời:

– Anh đang ở cửa hội trường.

Trần Ký cũng từng ở phim trường một thời gian dài, thường xuyên thấy một cảnh phải quay đi quay lại. Có lúc cảm thấy không ổn thì đạo diễn lại bảo diễn viên diễn lại theo cách khác.

Trần Ký cảm thấy mình thật may mắn, không ngờ cuộc đời anh cũng có ngày được “quay lại”. Bảy, tám năm trước, anh bước tới từ con đường rợp bóng cây kia, nhìn Lâm Tư Huyền cầm bó hoa trên tay, nghe cậu thản nhiên nói “Tạm biệt”; còn giờ phút này, Lâm Tư Huyền cũng từ chính con đường ấy chạy tới, hỏi anh:

– Anh đợi lâu lắm hả?

Hốc mắt Lâm Tư Huyền hơi đỏ, Trần Ký đoán không sai, vừa rồi Lâm Tư Huyền đã khóc.

Nghĩ chắc bản thân Lâm Tư Huyền cũng tự biết, nhưng cậu sợ Trần Ký đợi lâu hơn cả sợ anh phát hiện ra chuyện này.

Trần Ký vuốt nhẹ gương mặt cậu:

– Không lâu lắm.

Đang là giữa kỳ nghỉ hè nên ngoài những người ở lại trường để chuẩn bị biểu diễn thì trong trường cũng không có sinh viên nào.

Hai người không vội về nên đi dạo loanh quanh men theo từng hàng cây. Họ đi ngang qua một cái hồ, đi ngang qua hai bé mèo con, đi ngang qua ngọn đồi thấp.

Sau đồi có một khoảng sân trông có vẻ sắp bị bỏ hoang, trên mặt đất vương vãi lá rụng đã lâu không ai quét, giữa đám lá có vài băng ghế dài.

– Ở đây rất ít người qua lại. – Lâm Tư Huyền lại nắm tay Trần Ký – Hồi năm nhất năm hai, những lúc em thẫn thờ, hoặc là muốn hút thuốc, em đều đến đây.

Đằng sau băng ghế có một bảng thông báo, trên đó dán một tấm áp phích đã lâu rồi chưa ai thay.

Lâm Tư Huyền nhìn kĩ ngày tháng thì phát hiện tấm áp phích này đã xuất hiện từ trước khi cậu nhập học. Do dự chốc lát, trong khoảnh khắc gió nhẹ thổi qua, cậu cũng khẽ khàng nói:

– Hình cây đàn cello trên bức tường graffiti ở trường 46 lúc trước, là món quà mà một người chị hàng xóm tặng cho em.

– Là món quà duy nhất em được nhận từ nhỏ đến giờ, em đã đốt tranh của nhóm Viên Tầm vì sợ bức tranh sẽ chắn mất món quà ấy. – Lâm Tư Huyền ngẩng đầu lên – Nhưng năm 17, 18 tuổi em ngây thơ thật, toàn phí công làm những chuyện vô ích. Dù ta có cố gắng nâng niu nuôi dưỡng một đóa hoa như thế nào thì hoa vẫn sẽ tàn, về sau bức tường kia cũng bị đập bỏ vì trường thi công.

Trần Ký nhìn Lâm Tư Huyền giữa làn gió, nghe giọng điệu cố gắng trở nên nhẹ nhõm của cậu, kể cho anh nghe những chuyện mình canh cánh trong lòng.

– Hồi đầu anh ghét em lắm đúng không? – Lâm Tư Huyền mỉm cười, nói đùa với Trần Ký, vì mắt cậu vẫn rất đỏ nên nụ cười trông không được tự nhiên – Sau khi đánh nhau vì Viên Tầm, anh nói gì mà hạng người như em không là cái thá gì trong mắt anh, ở bữa liên hoan tốt nghiệp anh còn nói anh thích người thành thật và nghe lời.

Trần Ký không muốn thấy Lâm Tư Huyền cười kiểu này, nên đã cúi đầu nhanh chóng hôn cậu một cái.

– Năm cấp hai có rất nhiều người tới gây sự với gia đình anh. – Trần Ký đang hiện diện trong mắt Lâm Tư Huyền giải thích – Nên lúc đầu anh hơi kích động.

Lần đầu tiên Lâm Tư Huyền uy hiếp mình đến phòng học, Trần Ký đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị tẩn một trận, nhưng Lâm Tư Huyền thì lại ngồi trên bục giảng đung đưa hai chân, bên mép còn dính dầu mỡ từ bánh bao nướng, mở đôi môi óng ánh ra nói với Trần Ký, hãy nhìn tôi trong mười phút.

Trong rất nhiều cái mười phút sau này, Trần Ký ở trên xe buýt nhìn Lâm Tư Huyền ngồi cạnh bên mình, dùng sợi dây tai nghe mình đã gỡ rối yên lặng nghe nhạc, những cụm mây ngoài cửa sổ cứ nhẹ nhàng lướt qua; nhìn Lâm Tư Huyền đạp xe xiêu vẹo ở đằng trước, ánh trăng treo cao thật cao trên đỉnh đầu; nhìn Lâm Tư Huyền tập thoại rất lố lăng trong phòng thể chất, ánh đèn rớt xuống bờ vai, kéo cái bóng của hai người ra thật dài.

Trần Ký từng oán trách cụm mây kia, oán trách vầng trăng ấy, oán trách cả hình bóng của hai người, oán trách bọn chúng tự ý thêm vào yếu tố lãng mạn bất chấp tình cảnh. Mãi cho đến những ngày sáng và đêm đen không còn Lâm Tư Huyền nữa, mây vẫn lững lờ trôi, trăng vẫn cao vời vợi, Trần Ký mới nhận ra trong tuyệt vọng, người anh nên oán trách nhất là chính bản thân mình.

Những lời anh nói ở buổi liên hoan không hẳn là nói dối, đó là anh cố ý nhấn mạnh sự thật, cũng là cố ý cảnh cáo bản thân. Cảnh cáo bản thân mang nặng trách nhiệm trên vai rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tâm lý không vướng vào bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào hết, dù cho có ngày phải phá lệ thì cũng không nên đem lòng thích một người mà bản thân không thể với tới, càng không thể nắm giữ.

Nhưng bất lực nhất là con người không thể khống chế bản thân mình. Có lý luận nhiều cách mấy, có phân tích logic nhiều đến đâu thì cũng luôn có một bước ngoặt.

Anh nên tránh Lâm Tư Huyền càng xa càng tốt, nhưng sau khi tan cuộc, Lâm Tư Huyền vẫn một mình hút thuốc, có phải cần mình đưa đi đâu đó không?

– Giúp Viên Tầm đánh nhau là vì phụ huynh của cậu ta từng giúp đỡ gia đình anh. – Trần Ký không muốn nói dối, anh thừa nhận – Đúng là anh từng ghét em, nhưng chỉ một khoảng thời gian rất ngắn, chắc có lẽ chỉ bằng một phần hai mươi khoảng thời gian anh thích em sau này.

Tuy bây giờ không phải thời điểm đã định, nhưng cũng giống như Lâm Tư Huyền không muốn để Trần Ký đợi lâu, Trần Ký cũng không muốn để Lâm Tư Huyền đau buồn thêm nữa.

Trần Ký nhẹ nhàng buông lỏng bàn tay đan xen giữa hai người, tròng vào ngón giữa của Lâm Tư Huyền một chiếc vòng nhỏ. Đây là lần thứ hai Trần Ký cảm thấy may mắn trong hôm nay. Về việc chọn quà, anh hoàn toàn là một tay mơ, thế mà lại chọn ngay chiếc nhẫn có hình cánh hoa, giúp anh có đất dụng võ:

– Nó sẽ không bao giờ lụi tàn, có đốt cũng không cháy.

Đầu tháng sau, dự án “Vụ mưu sát lúc hoàng hôn” trì hoãn đã lâu chính thức khởi động. Nguyên nhân trì hoãn là do Vân Giản phải mất rất nhiều thời gian để mời một vị đạo diễn gạo cội từng đoạt rất nhiều giải thưởng danh giá nhưng đã ở ẩn hai năm nay. Sau nhiều chuyến du thuyết, cuối cùng ông cũng gật đầu đồng ý.

Sau khi tin hợp tác được tung ra, tác phẩm này vốn đã được bàn tán sôi nổi, cộng thêm độ hot của “Khoảng lặng ngày tàn” trước đó, khiến cho độ thảo luận đạt đỉnh.

Nhân vật chính được chia thành hai thời kỳ thiếu niên và trung niên, nghe nói Vân Giản cũng đã tiếp xúc với một diễn viên thực lực đoạt giải “Nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất” năm năm trước, mời anh ta đóng vai Vu Sơn thời trung niên. Cuộc cạnh tranh cho những vai diễn còn lại vô cùng gay gắt, đặc biệt là người yêu cuối cùng của Vu Sơn – Kha Nhiên. Ngày nào trên diễn đàn cũng có bài viết mới thảo luận về độ phù hợp của các diễn viên khác nhau với vai diễn này, thỉnh thoảng cũng có một số tin lá cải, bảo rằng nam chính của “Khoảng lặng ngày tàn” Tạ Lạc Duy sẽ tiếp tục góp mặt trong bộ phim này, cũng có người nói vai này được nội bộ chọn trước rồi, cũng có người nhắc về bài phỏng vấn Vạn Vật Trầm Tịch trước đó, chính miệng tác giả thừa nhận vai diễn này có nguyên mẫu, bị mấy người khác vào phản bác nguyên mẫu chắc gì đã làm diễn viên… Tóm lại là mỗi người một phách.

Ngày thử vai nhân vật Kha Nhiên, giám đốc Lý hiếm khi rảnh rỗi vượt ngàn dặm xa xôi đến hóng hớt. Sau khi đến địa điểm casting, ông vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Lâm Tư Huyền đang cầm kịch bản ôn thoại.

– Tư Huyền! – Giám đốc Lý gọi.

Lâm Tư Huyền ngẩng đầu lên, khá kinh ngạc, nhưng nhanh chóng đáp lại một cách tự nhiên:

– Giám đốc Lý, lâu quá không gặp.

Giám đốc Lý hỏi:

– Cậu cũng đến thử vai à?

Trông Lâm Tư Huyền bình tĩnh hơn nhiều những người xung quanh, cậu gật đầu bảo:

– Vâng.

Giám đốc Lý thấy nghi nghi, nhưng xung quanh đông người quá nên cũng không tiện nói gì, trước khi Lâm Tư Huyền được nhân viên gọi đi thì ông tặng cho một câu cổ vũ:

– Cố lên nhé.

Lâm Tư Huyền nở một nụ cười sở trường:

– Cảm ơn giám đốc Lý.

Buổi thử vai vẫn chưa bắt đầu, giám đốc Lý đi hàn huyên với một vài người bạn cũ, dạo một vòng thì lại thấy Trần Ký đang đứng trong góc. Trần Ký cũng gật đầu một cái xem như lời chào.

Không hiểu vì sao, rõ ràng ông đã gặp Trần Ký rất nhiều lần rồi, lần nào cậu ta cũng ít nói kiệm lời, mặt mày chẳng có biểu cảm gì, nhưng hôm nay ông cứ cảm thấy Trần Ký khang khác bình thường, mà cụ thể là khác ở đâu thì ông không miêu tả được.

Đầu tiên, giám đốc Lý bàn với Trần Ký về tình hình kịch bản “Vụ mưu sát lúc hoàng hôn” như là chọn địa điểm này kia, cuối cùng vẫn không kiềm được cơn tò mò, hỏi Trần Ký:

– Cậu giới thiệu Tư Huyền đến đây phải không?

Trần Ký không trả lời giám đốc Lý ngay, mà cúi đầu xem tin nhắn trên điện thoại.

Lâm Tư Huyền mới nãy còn bình tĩnh ung dung trò chuyện với người khác giờ lại nhắn với anh là: “Em hồi hộp quá đi.”

Trần Ký không nhận ra mình vừa mỉm cười. Anh ngẩng đầu lên, đúng lúc đạo diễn casting gọi đến tên Lâm Tư Huyền.

Trần Ký không phải người thích hồi tưởng chuyện cũ, nhưng đoạn được chọn để thử vai lại đúng vào buổi chiều tà khi Vu Sơn và Kha Nhiên âu yếm nhau, Trần Ký vẫn không cầm lòng được mà nhớ lại cái ngày lực bất tòng tâm nhất trong đời mình, cái ngày mà anh quyết định sẽ viết nốt “Vụ mưu sát lúc hoàng hôn”. Lâm Tư Huyền chống người ngồi dậy khỏi lòng anh, rồi cứ thế rời đi, hệt như những hạt cát trượt dài qua kẽ tay, rồi chầm chậm biến mất khỏi thế giới của anh.

– Hôm trước chú hỏi, nguyên mẫu tôi nhắc tới trong bài phỏng vấn là ai. – Trần Ký nói với giám đốc Lý, sau đó hếch nhẹ cằm về phía trước – Nguyên mẫu đang ở đây.

Ngay khi cái tên “Lâm Tư Huyền” vang lên từ đạo diễn casting, nhân vật chính của “Vụ mưu sát lúc hoàng hôn”, nhân vật chính trong mười năm dĩ vãng và vô số năm sau này của Trần Ký, lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt anh.

Còn bản thân nhân vật chính lúc này cũng y hệt như tin nhắn đã gửi cho anh, trông có vẻ khá hồi hộp.

Xung quanh có rất nhiều người vây xem, trong một thoáng thảng thốt, Lâm Tư Huyền tưởng như mình đang quay về cái ngày được gọi lên thị phạm trong lớp bồi dưỡng năng khiếu.

– Nhập tâm. – Lời nói của giáo viên vượt thời gian vọng lên bên tai cậu – Em phải nhập tâm vào vai diễn.

Khi Lâm Tư Huyền nhắm nghiền hai mắt, thật sự thử đặt mình vào nhân vật, cậu lấy lại được bình tĩnh.

Chưa một lần thử vai nào dễ dàng như lần này. Lâm Tư Huyền nghĩ.

Cậu chỉ cần hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy trong ký ức, nhưng lần này không còn nhẫn nhịn, không còn trốn tránh, không còn những lời nói dối vô nghĩa, tự tay gi.ết ch.ết ánh hoàng hôn đã từng nhấn chìm mình.

Lâm Tư Huyền không cần phải diễn, Lâm Tư Huyền chỉ cần nói ra những lời thật lòng mình kềm giữ đã lâu.

“Nhìn cậu lần cuối vậy. Để khỏi sau này không gặp nhau nữa, tôi lại quên mất cậu trông ra sao.

Lâm Tư Huyền nói:

– Thôi, em nhìn anh là đủ rồi.

Rồi cậu nói tiếp:

– Em rất yêu anh, anh có yêu em không?

— Hết—

Bình Luận (0)
Comment