My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 55


"Suea, chuyện đồ ăn tới đâu rồi"
"Đã liên hệ với cửa hàng rồi.

Ngày mai họ sẽ mang vào cho lúc hai giờ sáng"
"Rồi chuyện..."
Tụi nó tiếp tục nói chuyện gì đó với nhau không biết, tôi không nghe được.

Bạn James và bạn Suea làm việc còn nặng hơn giảng viên nữa chăng.

Tụi nó lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo, thằng Suea sụt mất vài ký.

Tao bắt đầu thấy nét mặt đẹp trai của mày rồi đó Suea.

Chỉ cần một chút nữa thôi, thêm bảy mươi ký nữa thì mày sẽ gầy rồi.

Cố lên!
"Ngày mai đi rồi hả ta, tao cảm giác giống như hôm qua vừa mới thi xong" Tee đứng chống nạnh nhìn bảng hiệu của hội trại tình nguyện Follow me theo anh đi, anh sẽ đưa các em đi Soi...!Soi Dao.

Tôi ghét khẩu hiệu này cực, không biết giảng viên nghĩ làm sao mà để cho thằng Boss là người nghĩ.
Tôi cũng có cảm giác giống thằng Tee, thời gian trôi nhanh khủng khiếp.

Ngày mai chúng tôi sẽ cùng nhau đến Phu Soi Dao.

May mà có khoa khác đến giúp, không như thế có lẽ chúng tôi không chuẩn bị kịp.

Thật ra nó phải xong từ lâu rồi, nhưng có vài trục trặc nhỏ nên là chậm trễ.
"Ờ tao vẫn còn đang cảm thấy giống như mới vừa bị PKamfah nhìn bằng một ánh mắt đáng sợ...eo ơi! Ngay cả khi tao say nữa đó" Thằng Thang nói cùng với xoa xoa cánh tay của mình.

Từ đêm hôm đó thì đã trôi qua vừa đúng chính xác một tuần.

Thật ra tôi không muốn cho trôi qua chút nào...! Thằng Duen nhõng nhẽo với tôi suốt cả đêm, nó làm giọng ngúng nghính bên tai tôi suốt, lúc ngủ còn thích gãi cằm tôi.

Khi bảo là cho đi ngủ với Ting thì còn làm ầm lên nói rằng muốn ngủ với Bohn.

Ôi tim tao...tim của người làm người yêu.
"Kết thúc hội trại rồi tao đi thăm bà có được không?"
Thần King lên tiếng hỏi.

Nó chắp tay sau lưng, anh mắt lơ đãng nhìn vào giếng nước cạnh khoa.

Bà nó ở Uttaradit, thằng King là người vui nhất khi biết được là đi đến tỉnh Uttaradit.

Nó nói là nhớ bà nhưng dạo này không có thời gian đi thăm.

Lúc đầu nó còn nói là sẽ trốn trại đi thăm bà nữa đó.

May mà chúng tôi thuyết phục nó được.

Đường đi lên và đi xuống Phu Soi Dao chỉ có núi và rừng, mày đi thăm bà như nào đây.

Không chết thì cũng bị bắt cóc đi bán đó bạn King.
"Không biết nữa...thử đi hỏi thằng James đi.

Để tụi tao đi chung cho vui" Vừa dứt lời, thằng Bom đứng dậy đưa theo cậu bạn thân đến gặp thằng James ngay.

Không biết liệu nó có cho đi hay không, bình thường thì không cho đi đâu.

Vì nó thuộc trách nhiệm của kế hoạch...nhưng nếu có phụ huynh đến đón thì chưa chắc.
"Ngày ngai mặc áo màu gì cùng nhau được đây"
"Cùng nhau nghĩa là tụi tao phải mặc cùng màu với mày?"
"Ờ đúng vậy, cho nhóm Duen mặc cùng càng tốt.

Khi đi sẽ nhìn giống như vũ công phương bắc hát, hihi"
"Nhìn mày so sánh...giống như chúng ta phải gọi là một boy band vậy đó.

Aw có Ting nữa mà nhỉ, vậy phải gọi là nhóm gì thì được đây" Thằng Bom làm vẻ suy nghĩ, mày đừng có châm ngòi cho nó, tao xin mày đó.

Cũng biết rồi đó là thằng Boss chết tiệt là đứa thích phát minh ra từ...
"Tao, tao xin phép đặt tên!" Thằng Boss giơ tay lên giống như xin phép.

Có lẽ là đã quá muộn...tụi mày ngăn cản nó lại nhanh lên.

Kẻo nó lại nghĩ ra một cái tên quái đản như tên nhóm của chúng ta đó!!! Trai nhảy cái mẹ gì chứ, tao chấp nhận không được.
"Ờ...vậy có được không, tao nghĩ..."
"The Mu Ting!"
Thấy mẹ, lại trễ nữa rồi...
"..." Cả nhóm cùng nhau im lặng, ai cũng ngán ngẩm nhìn thằng Boss.

The dái là cái gì của mày, nghe mà thấy ghê bỏ mẹ.

Từ lúc ở cùng với nó đến giờ chưa có lần nào mà từ vựng của nó có vẻ tốt đẹp và lần này cũng như vậy.
"Thích chứ gì, tao lấy Thang Tang Tee Bohn Bom Boss Mek Ting Ram King Phu Duen để ghép với nhau.

Thật ra tao có một cái tên khác trong đầu rồi là Phing Buom Ra Bom.

Tụi mày muốn tên nào? Tao thích cái sau nhé nhưng mà cáu trước cũng hay á.

Nghe sang trọng giống như tên một hãng nước hoa" Boss ơi làm ơn...
"Haizz!"
"Còn hơn là hay nữa...thở dài cùng nhau làm gì chứ" Tao không thấy sự hay của cái từ của mày chút nào.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lúc này bắt đầu chuyển thành sắc cam.

Không có lạ lùng gì đâu khi mà trời chuyển thành màu này.


Thì bây giờ đã gần bảy giờ tối rồi mà.

Thằng Duen, không biết nó chuẩn bị đồ xong chưa.

Sáng nay nó thậm chí còn quên rằng mình phải đi cắm trại vào ngày mai.

Tốt hơn nên gọi cho nó một chút.
Tút...tút...
[Làm saooooo]
"Sao giọng lại như thế, đang ngủ hả?" Giọng nó ngái ngủ giống như vừa mới thức dậy, hay là nó ngủ để chuẩn bị đi cắm trại?
[Ừm...vừa mới xếp đồ xong, mệt nên ngủ]
"Xếp rồi? Lúc đầu tưởng là vẫn chưa xếp nên là gọi để nhắc"
[Lớp mấy rồi ạ]
"Dạ dạ, ngày mai ngồi cùng nhau nhé" Xe mà hội trại chuẩn bị cho là chín chiếc xe bus.

Có nhiều quá không khi mà chỉ có hơn hai trăm người.

Mà hơn ở đây chính là giảng viên đó.

Các vị ấy giám sát hành vi của chúng tôi.

Ngay cả khi nói rằng đi giám sát đi nữa...nhưng chỉ có toàn những giảng viên dễ tính.
[Ừm, hồi hộp quá]
"Tao cũng hồi hộp giống mày"
[Tao không được đi cắm trại lâu rồi, chưa từng đi Phu Soi Dao nữa.

Vừa nảy mở mạng ra đọc thì thấy đẹp cực luôn á, mày từng đi chưa] Đầu dây bên kia nói với giọng phấn khích.

Tôi nghĩ nếu nó có một cái đuôi giống như một con chó, đuôi của nó chắc chắn là đang vẫy.
"Chưa từng giống mày"
[Muốn cho đến ngày mai thật là nhanh ghê]
"Tao cũng giống mày"
[Sao mày có vẻ không hồi hộp chút nào hết vậy thằng dịch dặc] Aww, mắng tao làm gì chứ.
"Có hồi hộp chứ, mày không thấy mặt tao sao thế nên mày không biết đâu"
[Vậy hả, thế mày đang làm mặt như nào á]
"Hồi hộp"
[Tao nghĩ là mày thật vô cảm khi mà sắp đi đến một nơi thật xa nhưng lại không hồi hộp]
"Tao không hồi hộp vì Phu Soi Dao"
[Aww thằng chó, mày m...]
"Tao hồi hộp vì được đi với mày" Nghiêm túc mà nói, dù cho có gần với đầu ngõ nhưng nếu người đi ở bên cạnh chính là mày...ra sao tao cũng hồi hộp.
- ----
"Hoizzz"
"Í! Thằng Phu gớm giếc quá, muốn ngáp sao mà không che miệng" Sao khoa Y tát vào lưng bạn mình.

Cô ấy làm bộ mặt kinh tởm rồi bước đi tìm Tang.

Hổ, tao đau thay mày luôn đó Phu.

Hãy để thằng Thang bôi thuốc cho nhé.
Chúng tôi The Mu Ting đang ở trung tâm hội trường của trường đại học...!Tên nhóm thật thảm hại.

Cuối cùng, thằng Boss đã sử dụng sức mạnh và quyền lực buộc tất cả chúng tôi phải mặc áo cùng màu.

Từ nổi bật nhờ gương mặt, giờ đây còn nổi bật hơn nhờ màu áo.

Những người khác họ cũng mặc cùng tông màu, nhưng chỉ có chúng tôi đây thôi là mặc màu vàng.
"Đến cùng nhau hết rồi phải không nhỉ.

Hầu hết chỉ có năm nhất hoặc năm hai, vậy chị xin phép xưng là chị đi vậy.

Chị tên Saw nhé, ở khoa Kỹ thuật năm tư.

Gọi chị là PSaw xinh đẹp cũng được nhé.

Có chuyện gì hỏi được nhé, chị không phiền đâu" PSaw là đàn chị ở khoa tôi.

Cô ấy là một người phụ nữ thích ăn mặc man man tom tom.

Thích đi ngồi ở ngã tư, miệng chó và trêu chọc con trai khoa khác đi ngang qua...
"PSaw xinh đẹp ạaaaaaaa"
Có một người con trai giơ tay lên.

Aww, đó là anh mã số của tôi đây mà.

Nhớ anh ấy không, anh ấy là PSign có râu rậm rạp đó.

Dường như đã thay đổi một chút...anh ấy thắt lại nữa đó!!! Vãi shit...từ man rợ sẵn rồi bây giờ còn nặng hơn nữa đó mày! Tại sao gia tộc mã số của tôi chỉ toàn là người man rợ, chán nản thật sự.
"Có chuyện gì vậy, NSign"
"Em có câu hỏi" Anh mã số của tôi đứng đậy đối mặt với PSaw...Chết rồi, tôi phải nhanh đi báo cho hiệu trưởng rằng bảo vệ sắp đánh nhau.
"Hỏi đi em"
"Đẹp đến cỡ này..."
"Áiiii, lấy tiền đi ăn bánh đi này"
"Cao đến cỡ này..."
"Nó là di truyền đó em.

Như này người ta gọi là dáng người mẫu...!Nhưng mà muốn hỏi là chị có người yêu hay chưa phải không? Vẫn chưa có nhé, độc thân nhiều thế kỷ rồi"
"Không ạ, không phải hỏi chuyện đó"
"Aww, vậy muốn hỏi l..."
"Chị có trứng không ạ"
"Thằng bệnh!!"
Bộp!!
R.I.P
Yên nghỉ nhé PSign...!Em sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian từng có anh đâu.
"Được rồi, vào vấn đề nào.


Chị sẽ không nói nhiều đâu vì các em có lẽ cũng không muốn nghe.

Chúng ta đi đến Uttaradit trong bốn ngày.

Hai ngày đầu tiên chúng ta sẽ trồng cây và thực hiện nhiều hoạt động khác nhau tại trụ sở vườn quốc gia.

Hai ngày còn lại, chúng ta sẽ leo lên đỉnh núi cùng nhau" Trên trang web đánh giá địa điểm du lịch nói rằng đường đi lên rất khó khăn.

Từ trụ sở vườn quốc gia đi lên đỉnh núi phải đi qua rất nhiều quả đồi.

Tên của từng ngọn đồi ở đây...!Tử đồi, tao nghe rồi có thêm rất nhiều tinh thần.
PSaw nói rằng chúng tôi sẽ dựng lều ngủ ở sân trước trụ sở.

Sẽ tắm ở thác nước hoặc nhà tắm cũng được, tùy theo ý bạn chọn.

Nơi trồng cây nằm sâu trong rừng.

Trước đây nơi đó đã từng có cây nhưng bây giờ bị cháy rừng và những kẻ buôn lậu chặt cây cho đến khi chỉ còn gốc và rễ.
"Tin tốt đây, chúng ta sẽ có thêm một MC nữa.

Xin một tràng pháo tay cho PSun đi nào"
"Ahhhhhh, PSun đẹp trai quá đi ạ! Bố mẹ nấu Omo Plus cho ăn đúng không, sao lại trắng được đến cỡ này! Mắt hay là hạt gạo nếu nó mở ra sắc sảo, đáng để tìm kiếm nhé anh! Mũi hay là sừng tê giác, sao mà cao đẹp xuất sắc! Đũng qu.ần hay là tên lửa, sao nó nhìn có vẻ sẵn sàng chiến đấu quá ạ!! Ahhhhhhhhhhhhh, đẹp trai vụt ra ngoài thế giới, ra tận vũ trụ, vượt qua thiên hà luôn ạ PSunnnnnnnnnnnnnnn!"
Không phải giọng con gái đâu nhé, đó là giọng thằng điên Boss.

Nó cả vỗ tay, cả huýt sáo cổ vũ.

Muốn biết chứ gì là tại sao nó lại cổ vũ PSun ra mặt mà không nể nang chồng đến cỡ đó...PSun là bác mã số của nó.

Hiểu chưa, kinh doanh tại nhà phải giúp nhau kiếm sống.
"Mhẻ, cái cặp đôi bác cháu này.

PSun hãy giới thiệu bản thân cho các em biết một chút đi ạ" MC Saw trêu chọc, trước đây PSaw từng tán thằng Boss nữa.

Nhưng chỉ tán tỉnh được bốn ngày rồi bỏ cùng với lý do là Thằng Boss nó lanh chanh quá, chị thích kiểu im im giống như chồng nó.

Tôi hiểu rồi...
"Vâng...! Ờ, anh tên Sun...vâng hết rồi, hahaha" Nói xong P Sun giơ tay lên xoa đầu cho đỡ ngượng.

Cả câu xem ra chẳng có gì khác ngoài từ vâng.Chỉ có thế...
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"
Chỉ thế thôi cũng đủ để kêu gọi được tiếng la hét của hưu, nai, sóc và vượn được.

PSun là người nhút nhát, anh mã số của thằng Boss cũng nhút nhát, em mã số nó cũng nhút nhát.

Cái gia tộc mã số này ai cũng nhút nhát...ngoại trừ thằng Boss bạn tôi.

Các đàn anh khóa trên thích trêu đùa rằng thằng Boss là đứa trẻ được PSun và gia tộc mã số nhặt về nuôi.

Thật ra nó là con của PShin, mà PShin là bác mã số thằng Mek.

Gia tộc mã số đó ai cũng quậy...ngoại trừ thằng Mek.
Hoán đổi cho nhau đi...
"Anh ấy là ai thế" Người bên cạnh lên tiếng hỏi sau một hồi lâu im lặng.

Tao suýt quên mất nhé là mày đang ngồi ở đây.

Nếu mày với bạn ăn mà im lặng đến cỡ này nhé Duen.
"Bác mã số thằng Boss, sao mà ăn lấm lem như này thế" Tôi dùng khăn giấy lau khóe miệng bị dính bẩn của thằng Duen, dính đến tận mang tai luôn này...!Thề luôn đây là ăn, tao còn nghĩ là tắm sình.
"Tao phải dành tụi nó ăn cho kịp chứ sao" Thằng Duen nói xong thì chỉ tay vào bạn bè mình cho tôi quay qua nhìn trước khi tôi thấy rằng những người còn lại đều ở trong tình trạng tương tự không khác gì nhau.

Chỉ Ting thôi là ngồi ăn một cách thoải mái.

Không phải có chuyện gì đâu, cô ấy đi mua đồ ăn vặt cho tụi nó về đó thế nên những người còn lại phải tranh dành nhau.

Thồ...
"Đồ mua khi sáng cũng có mà không phải sao" Khi sáng tôi có đỗ xe cho nó đi mua đồ ở 7-Eleven.

Có mua nhiều thứ lắm, nào là bánh, nào là sữa và thập cẩm đồ để ăn.
"Có, nhưng vẫn chưa muốn bóc.

Mình dành đồ ăn của bạn về! Đó là danh dự của một thợ săn!"
Săn bố mày ấy...
"Dạ dạ, nếu như thế thì cũng đừng để cho bẩn nhiều chứ" Thằng Duen gật đầu rồi quay lại nhóm mà nó gọi là Quảng trường thi đấu lần nữa.

Ứng cử viên sáng giá chính là thằng Phu với thằng Ram.

Mày cũng chơi với họ nữa hả.
"Được rồi nhé các cô gái, bình tĩnh trước đã nào.

Chúng ta nên tiếp tục thì tốt hơn.

Hội trại tình nguyện lần này, các anh chị không muốn cho các em đi trồng rừng xong rồi thì về nhà.

Chị muốn cho chúng ta quen biết nhau nữa.

Các anh chị đi phát bảng tên đi ạ" Kết thúc giọng nói của MC, mỗi người chúng tôi cũng nhận được một bảng tên màu hồng trong tay.

Thật là tự hào, những cái bảng tên này là tôi tự làm đó...Aww nhóm tao cắt dây đây mà.

"Anh muốn các em viết tên của mình lên đó nhé, tên biệt danh hay tên thật cũng được" PSun nói vào mic trước khi đi phát bút thần cho người ở đầu hàng.
"PSun ơi, Jury muốn viết tên thật nhưng có một chút vấn đề"
Một cô gái nhỏ nhắn giơ tay lên, tôi có quen biết cô ấy.

Cô ấy ở trong băng xinh đẹp, sạch sẽ, nhã nhặn nhưng không có trứng.

Đó là hiệp hội giới tính thứ ba của trường đại học.

Không biết ai đặt tên, chỉ biết là nó từ rất lâu rồi, đủ để có cả chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký, thủ quỷ.

Lúc đầu tôi cũng nghĩ là có thủ quỷ để làm gì vì có vẻ như không có chuyện gì để phải dùng tiền.

Các cô ấy bảo là Có tiền tiết kiệm, tụi mình sẽ thu dần.

Khi đủ tiền thì mình sẽ tặng hết cho người mà được con trai tán nhiều nhất.

Cho nó lấy đi nâng ngực và tân trang sắc đẹp.

Có chuyện như vậy luôn hả?
"Vâng, chỗ ghi không đủ hả"
"Không ạ, Jury chán họ cũ rồi.

Bây giờ muốn đổi họ mới, xin phép mượn của PSun được không ạ?"
"Hiw"
"Đừng nha con Chamrom, đi tìm nạn nhân khác đi.

Người này tao đặt trước rồi" Nếu chị nói vào mic như này PSaw.

Em đang xem cái gì thế này, quên mất luôn là đi trồng rừng.
"Con Saw! Tao đã nói là đừng gọi tên tao trước khi debut mà"
"Thì tao cứ gọi đó, làm sao? Con Chomrom, con Chomrom, con Chomrom!"
Mặc kệ các cô ấy đi...
"Thế còn mày" Tôi huých vai người bên cạnh.

Hôm nay thằng Duen mặc áo họa tiết cừu con, dễ thương lắm.

Nó nói rằng mẹ đã mua nó cho khi đi trang trại heo...!há? Chiếc áo màu vàng càng khiến cho nó trông trắng trẻo hơn bình thường.

Không cần phải nói, nó làm cho cả nhóm của chúng tôi trông trắng hơn bình thường.
"Gì?"
"Muốn đổi qua dùng họ tao không, he"
"Kiếm chuyện thả thính mọi lúc luôn đó mày" Không ngại mà còn giơ ngón giữa cho nữa, nhẫn tâm quá mà.
Không lâu nữa chúng tôi sẽ chuẩn bị lên đường.

PSaw cho mọi nguyền tự quyết định chọn chiếc xe mà mình lên.

Chúng tôi chọn lên chiếc xe thứ 7, chẳng có gì đặc biệt đâu chỉ là thằng Boss thích số này thôi.

"Thượng lộ bình an nhé...!Uầy, tao mới vừa thấy nhóm áo vàng đằng kia.

Đẹp trai quá trời, tán được không" PSaw nói trêu chọc khi thấy nhóm chúng tôi đi ra xe.

Có cả nụ hôn được gửi đến cùng nữa, khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn chúng tôi bằng một con mắt.

Không nhìn sao mà được, thì PSaw dùng nguyên một cái loa...
"Đây mày...Ahhhhhhhhh!! Bố của con tao!!"
"Tao muốn có người đó á màyyyyyy, người mà mặc áo vàng"
"Vàng cả nhóm"
"Đúng vậy, thì muốn cả nhóm đó luôn!!"
"Tao ghen tị với cô gái đó quá, có con trai bao vây nhiều cỡ đó.

Đã làm công đức gì vậy chứ"
Và rất nhiều câu nói bông đùa khác nữa.

Các cô ấy đánh vào cánh tay nhau ngại ngùng xấu hổ khi thằng Thang và thằng Boss cười cho.

Lúc nào cũng vậy hết nha tụi mày.

Khi ở trong hội trường, chúng tôi ngồi ở trong góc, bọn họ có lẽ không nhìn thấy.

Cũng tốt, tôi không muốn nổi bật.

Nó hỗn loạn...!giống như bây giờ đây.
"Đáng ghen tị? Phải...lúc trước tao cũng nghĩ như thế đó.

Không là tao thì không hiểu đâu.

Việc phải ngồi nghe họ nói lời ngọt ngào với nhau, nó đày đọa khổ sở đến cỡ nào.

Tao nghĩ là tao buông xuống rồi...!nhưng tụi mày thì lại nói cho tao lên!! Tốt thôi! Mày phải thử làm tao, rồi tụi mày sẽ biết mình vô giá trị đến như thế nào.

Tao cảm giác giống như mình là một con mạt ruồi hoặc không thì là một hạt bụi bám vào quần áo.

Tao là bằng chứng cho thấy chỉ đẹp thôi là chưa đủ...nó phải có trứng trai Thái nữa thì họ mới đến tán"
Ting Ting là người khiến tôi cảm thấy có lỗi nhất trong đời...
"Boss, tao tội nghiệp TingTing.

Mày xử lý đi" Thằng Thang huých vai vợ quậy.

Lúc đầu thằng Boss nhìn giống như không hiểu gì nhưng một lúc sau chuyển thành gật đầu cười cười.

Cái gì, tụi mày định làm cái gì với nhau.

Xử lý này là sao?
"Không cần la hét các cô gái, mặc dù tụi anh đẹp trai...nhưng có chồng đẹp trai hơn"
"..."
"Vãi, câm lặng luôn wới.

Ôi không sao đâu nhé TingTing, để tụi anh an ủi cho" Vừa dứt câu, thằng Boss đi tới xoa vai cô gái xinh đẹp duy nhất trong nhóm.

Không hề lợi dụng luôn đó mày.
"Anh...!em sắp ngất rồi, chúng ta lên xe đi được không"
"Bị cái gì, vì những gì tụi đó nói phải không"
"Vì những gì anh nói đó"
"Aww, nghiệp"
Kết thúc cuộc trò chuyện, chúng tôi ngừng chơi đùa và bước lên xe.

Ô hổ...còn tưởng rằng người sẽ ít, theo như thấy thì chắc phải cưỡi cổ nhau rồi.


Có chín chiếc xe, hai chiếc ở sau cùng để chở đồ.

Cho nên chiếc xe thứ bảy sẽ là chiếc xe cuối cùng có thể ngồi được.

Một chiếc xe có thể ngồi bốn mươi người.

Chúng tôi có hơn hai trăm người, tính ra mỗi xe sẽ khoảng hai mươi tám người.

Nhưng tụi mày nhồi nhét nhau ở trên cùng một chiếc xe này á!!
...thay đổi xe bây giờ kịp không.
"Bohn, Bohn, Bohn" Duen khều vai tôi.

Chúng tôi chọn ngồi ở phía trước.

Đâu có được chọn, phải gọi là họ bỏ lại cho thì đúng hơn.
"Hửm?"
"Tao xin ngồi cạnh cửa sổ nhé"
"Ờ được, muốn ngắm cảnh hả"
"Ừm" Thằng Duen nó hiếm khi đi chơi ở đâu xa nhà, cộng thêm lần này còn đi với tôi nữa nên háo hức là chuyện bình thường...đúng không.
Chờ đợi không lâu thì xe cũng bắt đầu xuất phát rời khỏi trường đại học.

Bây giờ là bốn giờ sáng, không có nhiều xe trên đường cho lắm vì vẫn chưa phải giờ làm việc.

Thử ra ngoài lúc mười giờ xem...cả ngày cũng không rời khỏi thành phố được nữa.
"Cho xem bảng tên mày chút coi" Người bên cạnh nghiêng cổ nhìn bảng tên màu hồng của tôi.
"Được thôi nhưng tao vẫn chưa có ghi tên nhé"
"Aww, thế sao không ghi đi"
"Kẻo người khác sẽ kiếm chuyện để tán tao" Tôi nhướng mày ghẹo gan với nó vài cái.
"Mẹ! Cái thằng tự luyến.

Không có người đến tán mày đâu, chỉ cần họ thấy mặt tao thôi là họ chuyển hướng rồi nhanh chóng chạy đến tìm tao rồi, hihi" Nó ưỡn ngực nói một cách tự tin cùng với khoe tấm bảng tên ghi là PDuen...!mặc dù mày là người nhỏ tuổi nhất trong trại.
Từ ban đầu chỉ có tiếng nói chuyện và tiếng cười đùa, bây giờ bắt đầu trở nên im ắng cho đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng động cơ và điều hòa.

Ghế trước mặt chúng tôi là Tang với Ting.

Ghế sau lưng là Boss với Tee.

Còn phía đối diện bên cạnh là Mek với Bom, Phu với Thang và Ram với King.
Tôi nghĩ tôi nên điều tra hai cái đứa này được rồi.
Nó bắt đầu kỳ lạ rồi đó.

Hôm trước tôi lái xe qua căn hộ thằng King rồi gặp hai đứa tụi nó đi ra ngoài cùng nhau.

Có lẽ không phải chuyện ngẫu nhiên khi mà tụi nó gặp nhau vì tôi bắt gặp nhiều lần rồi.

Những người khác trong nhóm cũng thấy, người thấy thường xuyên nhất là thằng Thang với thằng Phu vì nhà tụi nó ở khu đó.
"Bohn, ăn bánh không" Thằng Duen hỏi cùng với đưa một bịch Lay lớn cho tôi.

Nếu mà đau bụng tao không biết đâu đó nha Duen.

Ăn từ lúc mà ở hội trường đến bây giờ vẫn chưa ngưng miệng luôn...
"Hừm, ăn đi ăn đi.

Ờ Duen, tao với mày vẫn chưa đặt trạng thái hẹn hò với nhau trên Face".

"Hửm? Đặt làm gì, người ta họ biết hết cả trường đại học rồi, không cần đặt đâu.

Ngon vãi, tao ăn không ngừng được luôn á" Mày ngừng ăn dùm tao trước được không Duen, mặc dù tao có muốn cho mày béo lên đi chăng nữa.
"Hới không được, phải đặt"
"Bạn Tee, ghế trước mặt chúng ta họ nói cái gì với nhau thế"
"Nó đó bạn Boss, cái gì mà đặt không đặt"
"Thật là đáng xấu hổ mà, Boss không thể chấp nhận được"
"Tee cũng không thể chấp nhận được giống vậy"
Ai bắt cặp cho tụi mày thế này.

Tại sao không phải là MekBoss, TeeBom giống như ban đầu chứ.

Nếu tao được chọn, tao sẽ cho thằng Mek với thằng Ram đến ngồi sau...!có lẽ sẽ khá yên tĩnh.

Nghiêm túc mà nói thì sẽ rất thú vị.

Muốn biết là tụi nó sẽ nói chuyện với nhau ra sao.
"Tóm lại là không đặt nhé" Thằng Duen lên tiếng nói cùng với lấy tay áo lau miệng.

Aww, rồi mày cũng dùng nó để lau mặt lần nữa? Mụn chắc chắn sẽ nổi trên mặt mày, thằng bác sĩ ngơ.
"Đặt" Tôi khoanh tay, nghiêm giọng nói.

"Thế đặt làm gì, đã nói là người ta biết cả trường đại học rồi"
"Tao muốn cho người cả thế giới biết để không có ai đến dây dưa với mày" Kết thúc câu nói của tôi thì người nghe mặt ửng đỏ.

Nó quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có lẽ là không muốn cho tôi nhìn thấy lúc bản thân mình đỏ mặt...!Xin lỗi nhé, tao thấy mặt mày trong gương rõ ràng.
"Này"
"Cái gì, muốn cho tao check là mày ngoại tình hay không hả? Không cần đâu, tao tin tưởng mày" Tự nhiên nó đưa điện thoại của mình cho tôi mặc dù vẫn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ như trước, nhưng bóng nó phản chiếu.
"Không phải..."
"?"
"Tao đăng nhập Facebook vô rồi, muốn làm cái gì là chuyện của mày" Đối phương nói với giọng lí nhí.

Nó đưa tay lên che mặt mình trước khi đập đi đập lại vào cửa xe thật mạnh.

Bị bệnh gì mà cứ thích làm tổn thương mình lúc ngại vậy chứ.
Kệ đi, để tâm đến chuyện này còn hơn...
"Duen, mượn tay chút đi" Tôi khều vai người bên cạnh, khi vừa dứt câu của tôi thằng Duen liền quay qua cùng với ánh mắt lườm nguýt.

Aww, tao làm cái gì sai mà phải nhìn như thế nữa.
"Này mày nghĩ tao là cho hả!" Ỏ...
"Không phải, chỉ là muốn chụp ảnh lúc chúng ta nắm tay nhau"
"..."
Tôi không chờ đợi câu trả lời, vươn tay ra cầm lấy tay nó lên để nắm lại trước khi giơ lên cao cho ở một độ cao vừa đủ.

Thằng Duen quay mặt trốn đi mất rồi, nhưng như này cũng hay...
Tách!
Bức ảnh hiện ra đẹp đến nỗi tôi phải nở một nụ cười mãn nguyện.

Cánh tay của tôi xuất hiện một nữa trong đó, tay của chúng tôi nắm lấy nhau nhưng tôi không có focus vào tay...tôi focus vào người yêu của tôi nữa là đằng khác.
Bohn Ss đang hẹn hò với Krisda Duennhaw
Tình yêu của tao không phải việc nắm tay nhau rồi cùng nhau bước đi, mà tao tự mê mẩn rồi đi theo:).

Bình Luận (0)
Comment