Nalu Story (Fairy Tail Fanfic)

Chương 51

————Chap 51: Tha thứ————

Vừa nhận được tin Jellal và Lucy gặp chuyện. Mystogan ngay lập tức đến hội Fairy Tail. Khi vào phòng thì thấy chỉ còn có mỗi Natsu và Lucy. Những chiếc giường còn lại đều trống trơn. Natsu dường như không nhận ra sự có mặt của Mystogan. Cậu chỉ chăm chú nhìn ngắm Lucy. Gương mặt trẻ con có chút mệt mỏi. Quần thâm đen hiện rõ nơi đáy mắt.

Mystogan đang định lên tiếng khuyên Natsu nên đi nghỉ ngơi thì có một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh. Mira nước đến, lắc nhẹ đầu.

Mira: *nhỏ giọng* Nếu cậu định khuyên Natsu đi nghỉ ngơi thì không có tác dụng đâu. Rất nhiều người đã làm rồi. Ngay cả lời Master nói Natsu cũng không nghe. Cậu ấy nhất quyết không rời Lucy nửa bước. Thật hết nói nổi!

Mira cười bất lực nhưng cô cũng hiểu được phần nào nỗi lo lắng của Natsu lúc này. Cậu ta đã trải qua cảm giác đánh mất người quan trọng của mình hai lần rồi...

Mystogan: Còn Jellal và Erza đâu?

Mira: Jellal đã tỉnh lại rồi. Dù cho vết thương vẫn chưa khỏi hoàn toàn nhưng cậu ta vẫn nhất quyết rời đi. Chỉ mới lúc nãy thôi. Cậu đuổi theo bây giờ vẫn còn kịp đấy.

Mystogan: Cảm ơn.

Vừa dứt lời anh nhanh chóng chạy đi. Ra khỏi hội quán Fairy Tail không xa thì thấy Erza đang đứng bên ven đường, ánh mắt dõi theo bóng lưng cao lớn màu xanh nhưng đơn độc. Mystogan bước đến.

Mystogan: Sao không đuổi theo?

Erza: Tôi tôn trọng quyết định của anh ấy.

Mystogan: Cô không hỏi Jellal chuyện gì đã xảy ra?

Erza: Nếu Jellal không nói thì tôi không hỏi. Vì nếu hỏi sẽ khiến cho anh ấy thêm phần khó xử mà thôi. Dù tôi thật sự rất muốn biết.

Erza nở một nụ cười buồn.

Mystogan: Đợi ở đây một chút.

Nói rồi Mystogan bước nhanh về phía của Jellal. Erza không kịp ngăn cản.

Mystogan: Jellal!

Nghe giọng nói của chính mình gọi tên mình. Jellal ngầm đoán được người gọi mình là ai. Anh không quay đầu lại nhưng chân đã dừng bước.

Mystogan nhìn thấy hành động đó thì khẽ cười.

Mystogan: Sao cậu không quay đầu lại?

Jellal: *trầm giọng* Có chuyện gì?

Không để ý đến câu hỏi của Jellal. Mystogan bước lại gần.

Mystogan: Cậu sợ khi đã quay đầu rồi thì sẽ không dành lòng đi nữa?

Jellal nhíu mày. Quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Mystogan. Cố gắng không nhìn vào bóng người với mái tóc đỏ rực rỡ tung bay trong gió.

Jellal: Cậu nói thế có ý gì?

Mystogan: Không phải cậu là người hiểu rõ nhất sao. Tuy là hai cá thể khác nhau và sinh ra trong hai thể giới khác nhau nhưng chúng ta là cá thể song song có cùng cá tính và suy nghĩ. Nên tôi là người hiểu cậu nhất. Jellal... đến giờ cậu vẫn chưa tha thứ cho chính bản thân mình ư?

Jellal thoáng đờ người sau những câu nói của Mystogan. Quả thật khi bị người khác nói hết những suy nghĩ trong lòng của mình thật không dễ chịu gì.

Jellal: Tôi không có tư cách để tha thứ cho bản thân mình.

Mystogan: Nhưng Erza đã tha thứ cho cậu.

Jellal: Tôi biết. Cô ấy rất tốt. Erza là một người con gái tuyệt vời. Bởi thế... một người như tôi không xứng để cô ấy chờ đợi. Tôi là một kẻ mang trong mình số mệnh u tối. Tội lỗi tôi gây ra không gì có thể xóa bỏ được. Chính tay tôi đã giết đi một người bạn của Erza. Bàn tay này đã vấy bẩn.

Mystogan: Bỏ qua cái tội lỗi mà cậu nói đi. Tôi hỏi cậu! Cậu có yêu Erza không?

Jellal lúc này mới đưa mắt nhìn Erza đang đứng cách đó không xa. Ánh mắt chứa chan bao yêu thương.

Jellal: Erza là tất cả đối với tôi.

Mystogan: Khi Erza đau thì cậu thấy thế nào?

Jellal: Tôi thấy đau hơn thế ngàn lần.

Mystogan: Vậy cậu hãy nhớ lấy!!! ERZA CŨNG THẾ! Khi cậu tự dằn vặt mình thì cũng chính là dặn vặt lấy Erza. Nhìn cậu đau lòng thô cô ấy cũng không bao giờ vui vẻ lên được. Nhớ lại đi! Chính cậu là người cho cô ấy cái tên Erza Scarlet. Chính cậu là người đem lại cho Erza lý do để sống trong thế giới tối tăm lạnh lẽo ấy. Nhờ có cậu Erza mới có thể mạnh mẽ hơn. Có hiểu không hả đồ ngốc!!!

Không dừng lại ở đó. Vừa nói xong với Jellal và không đợi anh trả lời. Mystogan quay đâu lại nói to về phía Erza.

Mystogan: Erza! Nói hết những suy nghĩ của cậu cho Jellal biết đi! Nói ra nỗi khổ sở trong lòng cậu đi! Nói cho hắn biết tình cảm của cậu!!! Nếu không thì cả đời tên này cũng không dám bước lại gần cậu nửa bước.

Mystogan thấy Erza đằng xa thoáng vẻ do dự. Nhưng chỉ vài giây sau vẻ mặt đó tràn ngập sự quyết tâm. Erza bước từng bước lại gần Jellal. Những bước đi dứt khoát và mạnh mẽ. Vừa đừng cạnh Jellal, cô đã không một chút do dự nắm cổ áo anh. Với tốc độ ánh sáng, cô ép môi anh lên môi cô. Jellal cảm thấy ở môi mình một cảm giác ấm nóng kì lạ. Anh thoáng dờ người, không phản ứng kịp trước hành động táo bạo này của Erza. Mystogan đứng cạnh đó cũng ngớ người ra nhìn.

Chạm mạnh một cái rồi Erza buông Jellal ra. Mai má ửng đỏ nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt Jellal. Gương mặt mạnh mẽ xinh đẹp. Mái tóc đỏ rực dưới ánh nắng mặt trời. Vẻ đẹp của cô lúc này khiến Jellal không thốt lên lời.

Erza: Jellal! Xin anh dừng dằn vặt mình hơn nữa. Jellal... anh hãy tha thứ cho chính bản thân mình. Hãy bỏ qua những sai lầm trong quá khứ mà hướng đến tương lại. Lúc nhìn anh đi lên chiếc xe của hội đồng sau sự việc Nivera, em đã tưởng chúng ta mãi mãi không thể gặp nhau nữa. Lúc đó em rất sợ, rất đau đớn. Jellal... em... yêu anh.

Nói đến đây từ đôi mắt màu nâu trong veo ấy, hai hàng nước mắt trong suốt tuôn trào. Erza gục đầu lên vai Jellal. Nước mắt thấm vào vai áo ánh, lành lạnh. Không kìm được, Jellal đưa tay vuốt ve mái tóc đỏ tuyệt đẹp ấy. Tảng đá đè nặng bấy lâu nay trong lòng như biến mất. Anh thấy lòng mình lúc này đây thanh thản. Đưa tay ôm Erza vào lòng, Jellal cảm thấy mình thật may mắn khi có thể sống đến ngày hôm nay.

Jellal đưa tay nâng mặt Erza lên và nhìn thẳng vào mắt cô.

Jellal: *nhỏ giọng* Đừng khóc. Anh muốn thấy nụ cười của em.

Nói rồi anh áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn dang dỡ khi xưa nay đã được thức hiện. Một nụ hôn ấm áp dịu nhẹ nhưng ngọt ngào say đắm.

Jellal: Cảm ơn em... Erza...

————End chap 51————

Haina: Đạt kỉ lục mới rồi... 1200 từ trong 40 phút... tôi đi viết chap mới đây.

oa oa. buồn ngủ quá

p/s: thích chap này ghê gớm ^^
Bình Luận (0)
Comment