Nam Chính Sao Ngài Không Làm Theo Hợp Đồng

Chương 22


Ba người đi vào trong thang máy, Nguyễn Minh Hoàng thấy cậu im lặng từ nãy đến giờ, hiện tại lại còn trầm mặt liền không khỏi cảm thấy khẩn trương.

Chẳng lẽ cậu hiểu lầm gì đó rồi, anh lo lắng hỏi: "Em...!Em sao vậy."
"Cô gái kia là con gái của một đối tác làm ăn với công ty, bởi vì lời nhờ vã nên tôi mới nhận cô ta nhưng cô ta chỉ là trợ lý bình thường không có quyền vào văn phòng của anh."
"Khi nãy do cô ta nói ba mình có việc nhờ tôi nên mới cho vào, nào ngờ cô ta lại bám dính lấy tôi không buông.

Thực sự tôi cùng cô ta không có chuyện gì cả."
Phan Miêu Vũ thấy anh giải thích liền lắc đầu nói: "Tôi không hiểu lầm."
"Vậy thì tốt.

Tôi không mong muốn quan hệ hiện tại của chúng ta bị người khác quấy rầy."
"Tôi biết." Phan Miêu Vũ gật đầu.

Hiện tại nữ chính chưa biết sẽ xuất hiện lúc nào cậu cũng không muốn kết thúc mối quan hệ này nhanh như vậy.
Ba người xuống tầng hầm ngồi vào xe sau đó đi đến buổi tiệc.
Tiệc từ thiện là một buổi tiệc đấu giá sau đó quyên góp cho những trại mồ côi.


Đây là hoạt động do một doanh nhân tổ chức, mỗi tháng đều sẽ có người tổ chức.
Lần này Nguyễn Minh Hoàng tham gia buổi tiệc, một là do người quen tổ chức, hai là do anh muốn giới thiệu cậu với bên ngoài.

Hiện tại công ty đang trên đà phát triển, tốt nhất nên cho những kẻ đang muốn gán ghép con gái của họ với anh hiểu được anh là người đã có vợ, thậm chí vợ của anh là một chàng trai.
Khi bọn họ đến nơi thì bữa tiệc đã được diễn ra được vài phút, buổi đấu giá vẫn chưa bắc đầu.

Cậu cùng anh chỉnh trang lại quần áo rồi mới xuống xe.

Nguyễn Minh Hoàng dẫn đầu đi xuống sau đó nắm lấy tay cậu kéo cậu ra ngoài.

Hai người đi vào trong buổi tiệc, danh tiếng của anh cũng không cao nên khi bọn họ đi vào tuy có khá nhiều người thì thầm to nhỏ nhưng cũng không gây nên quá nhiều phiền phức cho bản thân.
Buổi tiệc khá đông người, tiếng cười, tiếng nói mọi người đều tụ lại với nhau mà bàn bạc khoe khoang, thậm chí là làm mai mói cho con cái mình.

Hai người đi vào một góc, Nguyễn Minh Hoàng lấy cho cậu một chút thức ăn cùng nước, anh không để cậu uống rượu vì vậy kêu phục vụ bưng đến một ly nước trái cây còn anh thì cầm một ly rựu vang trên khay bưng của phục vụ.
"Em ổn chứ." Nhìn thấy cậu vì lạ chỗ mà bắt đầu trở nên câu nệ co người lại, Nguyễn Minh Hoàng không khỏi lo lắng hỏi.
"Không...!Không sao ạ, chỉ cần có anh thì tôi vẫn chịu được." Phan Miêu Vũ thành thật nói.


Đúng vậy chỉ cần có anh đứng bên cạnh thì cậu vẫn có thể bình tĩnh mà đứng ở nơi đông người như thế này.
Tuy cậu nói sự thật nhưng khi nó lọt vào tai anh lại cực kỳ rung động, khiến anh cảm thấy cậu như muốn nói anh là một người đặc biệt cậu chỉ có thể ở bên cạnh anh mà thôi.
"Vậy thì em nhớ bám theo sau tôi nhé."
"Được." Phan Miêu Vũ mỉm cười trả lời.
Đúng lúc này một người đàn ông đi đến bên cạnh: "Nguyễn Minh Hoàng cuối cùng ông cũng đến."
Phan Miêu Vũ nghe thấy giọng nói ở gần liền giật mình mà xích lại gần anh.

Nguyễn Minh Hoàng đưa tay ra nắm lấy tay cậu rồi nhìn người đứng trước mặt mà gật đầu:
"Đinh Phú, cậu có thể đừng dọa người khác được không, em ấy bị cậu làm cho giật mình đấy."
"Xin lỗi...!Xin lỗi tại tôi thấy cậu đang nói chuyện với cậu ấy nên không muốn làm phiền." Đinh Phú vội vàng hối lỗi, anh ta đưa mắt nhìn người bên cạnh anh rồi đánh giá.

Hai người là bạn của nhau khi ở nước ngoài, từ trước đến nay anh ta chưa thấy anh dẫn theo bất kỳ người nào đi bên cạnh mình.

Từ khi còn đi học ở nước ngoài người theo đuổi anh cực kỳ nhiều nhưng anh không vừa ý ai cả, vậy mà hôm nay lại dẫn theo một chàng trai nhỏ theo.


Chẳng lẽ bởi vì anh thích con trai nên mới chưa từng quen ai.
"Không biết người bạn nhỏ này là ai vậy." Anh ta đánh giá xong cậu liền xoay đầu hỏi anh.
Nguyễn Minh Hoàng buông tay cậu ra rồi choàng tay ôm eo cậu kéo vào lòng mình: "Vợ của tôi." Sau đó nhìn cậu nói: "Người này là bạn của anh khi học ở nước ngoài tên Đinh Phú."
"Xin chào anh Phú." Phan Miêu Vũ gật đầu chào hỏi.

Ngôn Tình Cổ Đại
"Ông...!Ông...!Ông..." Đinh Phú nghe anh nói liền kinh ngạc mà nói lắp, nhưng hoàn toàn không thể nói hết câu mà chỉ lặp đi lặp lại một chữ.

Có thể thấy anh ta bị sốc đến mất độ nào.

Điều chỉnh tâm trang một chút cuối cùng anh ta mới hỏi: "Cậu đám cưới rồi."
"Không, chúng tôi chỉ đăng ký kết hôn mà thôi." Nguyễn Minh Hoàng lắc đầu rồi thở dài: "Tình trạng của công ty trong máy năm qua thực sư rất cần thời gian, chúng tôi không thể tổ chức đám cười trong khoảng thời gian này được, chỉ về nhà ăn một bữa cơm với gia đình mà thôi."
"Nếu sau này em ấy muốn buổi lễ thì lúc đó tôi sẽ tổ chức sau."
Phan Miêu Vũ nghe vậy liền vội vàng xua tay, cậu không muốn thực sự không muốn chút nào: "Không...!Em không cần, chúng ta cứ thế này là tốt lắm rồi."
"Được nghe theo em." Nguyễn Minh Hoàng diu dàng nắm lấy tay cậu.
Đinh Phú bị hai người nhét cơm chó liền chịu không nổi, khi nãy anh ta thực sụ không tin chuyện này cho dù là nghe chính miệng anh nói, nhưng hiện tại nhìn hai chiếc nhẫn có cùng kiểu dáng được đeo trên ngón áp úc của cả hai người thì anh ta không thể không tin.
Đúng vậy Nguyễn Minh Hoàng nắm tay cậu chủ yếu là để trưng ra hai chiếc nhẫn đôi được đeo trên tay hai người.


Đây là nhẫn mà anh ta đã nhờ Lương trợ Lý đặt giúp, thiết kế độc đáo chỉ có một đôi duy nhất của nhãn hiệu này.

Bình thường anh cùng cậu đều không đeo nó trên tay, nhưng sau khi bị làm phiền quá nhiều rốt cuộc anh cũng nghĩ đến nó, cảm thấy lời nói chắc chắn không đủ để chứng minh, cả hai cần phải có vật gì đó để khiến những kẻ bám mãi không buông kia biết được anh đã lấy vợ, mà thứ đó chính là nhẫn kết hôn.
"Không ngờ cậu vậy mà đã kết hôn." Đinh Phú thở dài, nhóm bạn cảu bọn họ chỉ có ba người, hiện tại một người đã kết hôn, một người đã có bạn gái vậy chỉ còn một mình anh ta vẫn là chó độc thân thế này.
"Ông cũng mau kiếm bạn đời đi." Nguyễn Minh Hoàng biết anh ta nghĩ gì liền cười nói sau đó hỏi: "Đúng rồi Phạm Hưng đâu?"
"Thằng đó nó đang ở bên bố vợ tương lại rồi.

Chắc chút nữa mới lại đây." Đinh Phú chế nhạo nói, thằng bạn kia của anh ta đúng là không có tiền đồ, mỗi khi liên quan đến bạn gái mình liền như một con cún to mà lăng xăng khắp nơi.

Nghĩ đến bạn gái của người bạn kia anh ta liền nhớ ra hôm nay có một nhân vật lớn cũng xuất hiện hôm nay, vì vậy anh ta khẽ nói: "Đúng rồi Minh Hoàng ông có biết hôm nay Phan gia cũng đến chứ."
"Phan gia, bọn họ đến làm gì?" Nguyễn Minh Hoàng sắc mặt nháy mắt lạnh lùng, hai năm nay anh hoàn toàn cắt đứt mọi vụ làm ăn với Phan gia cho dù công ty anh cần khá nhiều đầu từ nhưng anh vẫn dứt khoát không muốn có dính liếu đến những người ác độc này.
Đúng vậy đối với anh việc đẩy một đứa nhỏ vào rắc rối của bản thân chính là ác độc, anh có thể chấp nhận việc bọn họ khinh thường mình, thậm chí là hủy hôn nhưng không thể chấp nhận việc bọn họ ép một đứa nhỏ vào con đường khó khăn này.
Ngược lại với anh đầy lạnh lùng khi nghe đến Phan gia, Phan Miêu Tú khi nghe đến cơ thể liền thoáng cứng đờ, hai mắt mở to đầy kinh ngạc.

Chẳng lẽ cốt chuyện giữa nam nữ chính chính thức bắt đầu rồi sao, đây chẳng lẽ là lần đầu tiên cả hai người bọn họ gặp mặt nhau? Rốt cuộc tại sao cậu không có chút ứng tượng nào hết vậy, chẳng lẽ ký ức của nguyên chủ có sai lầm...!Không...!Không thể nào đến cuốn tiểu thuyết nguyên chủ từng đọc cũng sai rồi.
Hay là cậu không có trọn bộ ký ức của nguyên chủ.

Đúng vậy cậu không có trọn vẹn, khoảng thời gian nguyên chủ là một con mèo cậu hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí đến cục quản lý yêu quái cậu cũng không có chút hiểu biết nào về nó, dường như mọi thứ đều đã bị che chắn hết chỉ chừa lại sự hoang mang của cậu đối với cái chết bi thương của nguyên chủ mà thôi..

Bình Luận (0)
Comment