Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 23

Lục Bằng lái xe thẳng đến dinh thự Ô Minh Hoàng.Lâm Tú Vi đang ngồi thẫn thờ sau vườn.Bàn tay nhẹ đặt lên phím đàn,mỗi lần cô buồn mẹ đều chơi một bản nhạc mà cô thích.Cảm giác mát lạnh tỏa ra từ chiếc đàn màu trắng giữ khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ làm tinh thần cô tốt hơn rất nhiều.Nước mắt rơi xuống đọng trên bàn tay nhỏ nhắn của cô.

"Ring...ring...ring"chuông báo rung lên.Lâm Tú Vi lau nhanh giọt nước mắt đọng trên má.Đi ra trước nhà.Là xe của Evill,cô hít một hơi thật sâu rồi đi ra.Vì căn nhà được cài hệ thống mở tự động ở bên trong nhưng ngoài cô không có ai ở đây.Nhân tiện đang ở ngoài nên cô ra mở luôn.Chiếc cổng được mở ra,Lâm Tú Vi mặc chiếc áo phông trắng cùng chiếc váy ren màu hồng phấn đứng đó.Bộ quần áo hài hòa,nhã nhặn nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi,đôi mắt hơi đỏ sưng mọng.Thân ảnh lúc giờ thật khiến người ta nhàm chán.

Cô nhìn Lục Bằng vẻ tò mò,rồi quay ra thấy cô gái lấm lem,ở tay và đầu gối chân trầy máu.

-À...đây là Lục Bằng.Chị hai...

-Tiểu thư Lâm.

Evill cau mày nhìn anh.Lục Bằng luôn vậy.Làm việc nhanh chóng,gọn lẹ.Ánh mắt sắc bén làm người ta có cảm giác mất tự nhiên khi ở cạnh.Lâm Tú Vi khẽ cụp mắt xuống như lời chào hỏi.Im lặng một lúc,Lâm Tú Vi nhìn cô gái rồi quay ra nhìn Evill.

-Vào nhà thôi.

Bốn người vào nhà.Lâm Tú Vi vào lấy nước,gọt chút hoa quả mang ra.Lục Bằng ngồi lặng im,Evill háu ăn còn cô gái thì nhìn xung quanh.

-Cô là...

-Chị hai đây là người vừa được Lục Bằng cứu.Em đưa đến đây vì nghĩ chị giúp được.À...tên cô là gì?

Cô gái uống chút nước,liếc mắt nhìn qua dáng vẻ bình thản của Lục Bằng rồi chuyển hướng tới Lâm Tú Vi.

-Tên tôi là Đường Gia Ly,23 tuổi,ở thành phố B.

-Vậy là cô chỉ thua Lục Bằng nhà ta 1 tuổi nha.

Evill nháy nháy mắt với Lâm Tú Vi rồi quay sang cười cười.

-Vậy chị sao lại ra nông nỗi này?

-Ba tôi mất sớm,mẹ lấy dượng.Ông ta là cầm thú,dụ dỗ mẹ tôi gả tôi cho ông già lúc nãy.Nhưng thực chất ông bán tôi để lấy tiền cờ bạc.

Lục Bằng nhướng mắt lên nhìn cô.Evill lắc đầu,Lâm Tú Vi cười nhạt.Số phận làm con dượng không tốt đẹp gì.Trên đời có lẽ số người thương yêu con ghẻ chỉ đếm trên đầu ngón tay.Đường Gia Ly coi như tốt hơn cô nhiều.Cô là bị chính bố đẻ mình bán chỉ vì muốn sự nghiệp mình phát triển.Lâm Tú Vi ngồi suy nghĩ một lúc chợt nhận ra mình còn có việc chưa làm.

-Để tôi đưa chị lên phòng thay đồ.Để người như vậy sẽ không tiện.

-Ừ.

Đường Gia Ly đi theo Lâm Tú Vi lên phòng.Vì vóc dáng khá giống với Lâm Tú Vi,có điều cô nhỉnh hơn về chiều cao nên Lâm Tú Vi chọn chiếc váy suông màu xanh ngọc đưa cô.

-Lục Bằng,tôi nói cậu nghe,cô bé này khá giống với Màn Thầu nha.

-Tôi không nghĩ vậy.

-Aiz...Cậu quên Màn Thầu đi.Cô bé cũng đâu muốn nhìn thấy cậu thảm bại vậy đâu.

-Chuyện đó chú không cần phải bận tâm.Tôi tự hiểu mình đang làm gì.

Chưa đầy 5 phút,Đường Gia Ly bước từ trên lầu xuống mang nhẹ hương thơm hoa hồng.Gương mặt hoàn toàn khác.Nước da rám nắng săn chắc,đôi môi quyến rũ màu đỏ.Cô không có đôi mắt trong sáng đến ngây thơ như Lâm Tú Vi,càng không có nét tình nghịch,đáng gờm của Màn Thầu.Đôi mắt của cô rất sáng tựa như nhìn thấy chính mình trong đó.Nó điềm tĩnh,cuốn hút.Evill nhìn chằm chằm Đường Gia Ly,riêng Lục Bằng như cục đá ngồi nguyên mà không có phản ứng gì.

-Nói cô là mĩ nhân cũng đúng nha.

Đường Gia Ly mỉm cười gương mặt có chút nhàm chán.Đương nhiên cô muốn nghe câu đó từ người khác chứ không phải Evill.Từ lần đầu gặp Lục Bằng.Thân hình cao lớn,cử chỉ nhanh nhẹn làm cô cảm thấy mình được bảo vệ.Tuy ánh mắt có chút sắc lạnh nhưng trong lòng Đường Gia Ly lại thấy chút ấm áp len lỏi.Cô biết rõ lí do không đơn thuần là cứu cô mà khi gặp anh ngực cô đập mạnh,trong đầu thực sự trống rỗng.

-Lão Vương có nói đưa tiểu thư đi dạo.Giờ cô muốn đi đâu.

-Đúng,chị hai muốn đi đâu.

-Công viên.

Lâm Tú Vi không suy nghĩ gì chỉ lên phòng lấy áo khoác cho cả hai.

Chiếc xe rời dinh thự đi thẳng tới công viên gần đó.Lục Bằng nói không có nhã hứng nên chỉ ngồi xe đăm chiêu suy nghĩ thứ gì đó.Ba người vào công viên.Lâm Tú Vi chọn chiếc ghế đá ngồi xuống.Cô nhìn những hàng cây trơ trụi,mắt cô nhìn xa xăm không điểm tựa.Cô còn không nhớ nổi lần cuối cùng mình đến công viên này.Khung cảnh giờ khác xưa khá nhiều.Nhiều trò chơi cho trẻ nhỏ được dựng lên.Mấy khu chụp ảnh lấy luôn cũng được trang bày thu hút.

-Cô thật hạnh phúc nha,có Vương tổng sùng ái.Còn tôi có chết cũng không ai quan tâm.

Evill ngồi ngắm khung cảnh chính xác hơn là ngắm mấy cô gái đang chụp ảnh bên hồ nghe Đường Gia Ly nói thế anh cũng thấy tò mò suy nghĩ của Lâm Tú Vi.

-Chị thấy tôi hạnh phúc?

-Để tôi mua chút nước.

Evill tinh ý dời đi.Dự tính của anh quả không sai.Nếu giữ Đường Gia Ly ở lại chẳng phải lợi hai phần.Vừa giúp tên máu lạnh kia trở lại như trước,vừa có thể thăm dò được tâm tư của Lâm Tú Vi.Evill rời đi.Đường Gia Ly ngồi nhìn theo hướng mà Lâm Tú Vi nhìn.

-Haiz...cô biết không,tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm của ai hết.Cô thì khác ít nhất cũng có Evill,Vương tổng và rất nhiều người khác nữa.

-Những thứ đó tôi đều không cần.

Đường Gia Ly đặt tay lên vai cô.Lâm Tú Vi quay sang nhìn gương mặt nở nụ cười nhẹ của Gia Ly.Bàn tay thon thả trắng ngần của cô đặt lên lồng ngực của Lâm Tú Vi.Nơi đó cô cảm nhận được nhịp tim chậm chạp pha chút lo lắng.

-Cô phải cảm nhận ở đây chứ không phải ở đây*ngón tay di chuyển lên đầu* hay ở đây*đặt nhẹ lên mí mắt*.Có những thứ không cho phép chúng ta nhìn hay suy tính.Đôi khi phải thử mở lòng mới thu được kết quả tốt.

Lâm Tú Vi nhìn chằm chằm vào đôi mắt Đường Gia Ly.Đôi môi khẽ nhỉnh lên.Cô gái này làm người ta yếu lòng.Lời nói chững chạc,ánh mắt kiên định như người từng chải nhiều năm.Cũng đúng bởi hoàn cảnh không cho phép Đường Gia Ly yếu đuối hay bỏ cuộc.Cô vẫn phải sống,phải cho họ nhìn thấy cuộc sống cô vẫn tốt.Evill quay lại cầm theo chai nước trên tay.Thấy tâm trạng nặng nề của Lâm Tú Vi không còn thay vào đó là gương mặt nhẹ nhàng,bình thản,Evill quay sang gật nhẹ nhìn Đường Gia Ly.Cô mỉm cười gật lại.Evill trong khi đợi Lâm Tú Vi lấy đồ đã kể gần hết chuyện của Lâm Tú Vi cho Đường Gia Ly mặc dù có người khó chịu nhưng kế hoạch của anh hoàn toàn thành công.Lâm Tú Vi cùng hai người đi dạo trong công viên.

-Cái tên bần cùng của xã hội kia...Đứng lại mau!

Ba người đang đi quay lại nhìn thấy thanh niên đang cầm chiếc túi xách chạy tới tấp về phía trước.Không hỏi cũng biết cô gái đằng sau bị giựt túi xách.

-Đan Đan?

Lâm Tú Vi nhận ra người bạn cùng trường.Đan Đan nghe thấy tiếng ai gọi mình thì dừng lại thụp người xuống thở như người hấp hối.Gương mặt đọng lại vài giọt mồ hôi,nhướng mày lên chỉ tay theo phía tên trộm.

-Khốn kiếp...bổn tiểu thư...mà gặp mày lần nữa...nhất định không tha.

Lâm Tú Vi quay sang nhìn Đường Gia Ly rồi nhìn Đan Đan vẻ lo lắng.

-Cậu không sao chứ?

Đan Đan nhận ra giọng nói quen thuộc ngẩng đầu lên nhìn thấy cô.Nụ cười nở rộ trên mặt Đan Đan.

-Lâm Tú Vi.Hôm nay không đến trường hả?

-À...Mình...

Lâm Tú Vi nhẹ nhàng giấu vết bầm ở hai cổ tay ra sau.Tất nhiên hành động nhỏ của cô không thoát khỏi đôi mắt của Đường Gia Ly.Vẻ mặt bối rồi pha chút lo lắng của Lâm Tú Vi bắt cô phải ra mặt.Vốn dĩ Đường Gia Ly không muốn can thiệp vào chuyện người khác.

-Là vì tiểu Vi phải đón chị nên không đi học được.

Đan Đan hướng đôi mắt tới thân ảnh của Đường Gia Ly.Ngoại hình không có chỗ nào để chê hết,giọng nói mang chút kiểu gia đình gia giáo thêm chút trưởng thành làm cho người ta tin tưởng.

-Không ngờ Tú Vi lại có người chị đẹp nha.

-Ờ...*quay sang nhìn Gia Ly mỉm cười*.Mà cậu gặp chuyện gì sao?

-Aiz...Là tên giựt túi đáng ghét.

-Trong túi có thứ gì quan trọng không?

-Chỉ có cái thẻ,chiếc điện thoại,vài món đồ phụ trang trong đó.A...còn có chiếc vòng 18kra mà ba mình mua tặng mẹ.

-Vậy...

-Không phải lo.Cùng lắm mình mua cái khác là được.

Đường Gia Ly khá ngạc nhiên.Trong túi đó ít nhata cũng mấy trăm triệu,ngoài ra chưa tính giá chiếc túi mà cô bé này lại nói như chưa có gì xảy ra.Đúng là tiểu thư nhà giàu có khác.Mất chút này cũng chỉ đáng một phần nhỏ tài khoản của Đan Đan.Từ xa Evill đi bộ tới.Anh thong thả cầm chiếc túi hiên ngang đi giũa đường như kiểu khuôn viên này của mình anh vậy.Đan Đan tấy nhiên bị hút hồn bởi vẻ đẹp trai của anh.Mặc áo sơ mi trắng vô ý để lộ khôn ngực rắn chắc.Chiếc quần Âu màu đen tôn dáng vẻ lịch lãm.Evill đã giơ cái túi trước mặt Đan Đan một lúc lâu mà cô vẫn ngây người nhìn anh.Cau mày,anh đeo cái túi vào cổ Đan Đan.Nhìn cảnh tượng này chắc không ai nghĩ Đan Đan là cô tiểu thư danh giá.

-Anh không phải...

-Chị hai yên tâm.Tên đó giao cho bảo vệ rồi.Cũng muộn rồi,chúng ta về thôi.

Lâm Tú Vi định chào Đan Đan nhưng bị cô kéo lại.Sau tiếng chị hai thì Đan Đan đã hoàn hồn.

-Ê...Lâm Tú Vi anh này là em cậu?

-Không.Chỉ là...chỉ là...

-Là gì?

Vẻ mặt nghi ngờ của Đan Đan khiến Lâm Tú Vi toát mồ hôi.

-Chỉ là...là...cấp dưới của chú mình.Đúng rồi là người của chú mình.

Evill há hốc mồm,Đường Gia Ly mỉm cười lắc đầu.Không nói chuyện nhiều,hai người ra xe trước chờ Lâm Tú Vi.

-Cậu còn nợ mình bữa cơm.Nhớ chứ?

-Đương nhiên.Nhưng để lúc khác nha.

-Mình muốn ngay bây giờ à.Nha...nha...

Đan Đan lay tay Lâm Tú Vi đến muốn gãy.Tình huống này thật khó xử.Cô lại không có số hai người kia.Nếu giờ mà cô không mời Đan Đan ăn bữa cơm chẳng phải cô mất đi người bạn duy nhất ở trường sao.Lâm Tú Vi gật đầu đồng ý nhưng cô nói với Đan Đan rằng ra gọi điện để báo cho mấy người kia.Thực chất cô đắn đo mãi mới quyết định bấm số gọi cho Vương Thành Long.

-Alo!

Một giọng nói lạnh ngắt truyền đến tai của cô.Lâm Tú Vi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay,hít một hơi thật sâu.

-Tôi...có chuyện muốn hỏi anh.

-Từ bao giờ em quan trọng ý kiến của tôi.

-...

Lâm Tú Vi không nói gì,chỉ cúi mặt xuống nhìn đôi xanh đan màu nâu ở chân.

-Chuyện gì?

Bên kia,Vương Thành Long nhoẻn miệng lộ ý cười,vừa kí đống giấy tờ trước mắt vừa nhìn màn hình máy tính.

-Chỉ là muốn đi ăn cùng bạn.

-Bạn?Trai hay gái?

-Gái.Mới quen.

-Về nhà ăn!

-Nhưng...

Chưa để Lâm Tú Vi nói Vương Thành Long đã dập máy.Lâm Tú Vi thở dài lại gần Đan Đan.

-Về nhà mình dùng bữa được chứ?

-Ok.

Đan Đan nháy mắt rồi chạy lon ton ra phía xe như đứa trẻ mới lớn.Lâm Tú Vi lẽo đẽo theo sau.Gương mặt tràn ngập lo lắng.Chiếc xe đậu trước cửa công viên.Đan Đan nhí nhảnh ngồi cạnh Đường Gia Ly,Lâm Tú Vi chọn ngồi cạnh cửa sổ bởi cô muốn nhìn cảnh vật bên nhoài có lẽ điều đó khiến tâm trạng của cô khá hơn.Hai ngày nữa là giáng sinh,đối với cô ngày này giống như những ngày bình thường.Đan Đan híp mắt cười nhìn Evill trong khi đó thì anh hoàn toàn không bận tâm đến cô.Lục Bằng nhận được tin nhắn của Vương Thành Long nên lái xe thẳng về nhà.

-Cô là ai?

Đan Đan nghe giọng lạnh băng đang hỏi liền quay sang nhìn.Gương mặt hài hào tới mức hoàn hảo nhưng chẳng chút thiện cảm.Lồng ngực Đan Đan đang đập phập phồng Dù sao cô cũng là con gái và biết run.

-Tôi...tôi là Đan Đan,bạn của tiểu Vi.

Lục Bằng không buồn nhìn cô lấy một cái.Người như khúc gỗ ngồi im từ lúc ở công viên đến khi về dinh thự.Đan Đan không nói lời nào,không khí nặng trĩu đến ngợp thở.Thi thoảng Đường Gia Ly,Đan Đan khẽ liếc mắt nhìn hai người đàn ông ngồi đằng trước.Riêng Lâm Tú Vi chỉ lẳng lặng quan sát xung quanh,âp má vào tấm kình,thả lỏng người tựa vào xe khiến cô thoải mái
Bình Luận (0)
Comment