Năm Tháng Bên Cạnh Hứa Tiên Sinh

Chương 3

Nhớ vote, love all
***----------------***
Tôi biết Hứa tiên sinh năm mười bốn tuổi, tại một trường cấp hai trong thị trấn nhỏ.
Khi đọc tiểu thuyết ngôn tình đã nghe được một câu nói: "Có một số người sinh ra đã sớm mang hào quang." Người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Cố tiên sinh.
Một khối có bốn lớp, người không nhiều cũng không ít. Hứa tiên sinh từ nhỏ đã là người nổi trội. Vừa khai giảng không lâu, cả trường đã biết anh.
Không có gì ngoài học giỏi, lễ phép, có khả năng. Khi Hứa tiên sinh đại diện học sinh lên phát biểu, tôi đang gà gật trong hàng ngũ. Chỉ nhớ bạn nam trên kia mang họ Hứa, còn lại không có ấn tượng gì.
Lại nói tiếp, tôi biết Hứa tiên sinh sớm hơn một năm anh biết tôi.
Hai chúng tôi quen nhau vào lớp tám. Lúc đó không biết giáo viên phát điên cái gì lại tổ chức lớp chọn, lấy kết quả kỳ I làm tiêu chuẩn. Tôi không phải người ham học, điểm cao thời học sinh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà lần ấy lại được chọn.
Tôi là người cuối cùng của lớp chọn. Hôm đó phân chỗ ngồi, cả lớp ầm ĩ một trận. Những người có thành tích tốt thường thích ngồi với nhau hoặc ngồi với bạn.
Thành tích của tôi không tốt, cũng không có bạn nên thường ôm cặp sách ngồi bàn cuối.
Cách một bàn chính là Hứa tiên sinh.
Tôi cảm thấy khó hiểu, dù tính cách anh lạnh như băng nhưng kiến thức phải hơn bạn cùng bàn một bó to mới phải. Không đến mức phải lưu lạc bàn cuối chứ?
Sau này khi đã quen nhau, tôi hỏi anh. Anh nói: "Không thích bọn họ, sao phải ngồi cùng bàn chứ."
Rất ngang ngược độc tài, anh không biết là thứ anh không thích lại là thứ người khác ao ước có được sao?
Cuộc sống trong lớp chọn cũng không tốt đẹp gì, đặc biệt là với một đứa ngẫu nhiên được chọn vào như tôi. Thường là khi giáo viên đang giảng bài mới trên bục giảng thì tôi vẫn còn nghiên cứu xem công thức trước đó nên vận dụng thế nào. Mà tôi lại không dám giơ tay hỏi. Hậu quả là lúc thi cuối kỳ bị rơi vào vị trí đếm ngược trong lớp.
Trên lớp tôi bị giáo viên dạy dỗ một trận nhưng người ta dường như vẫn không hết giận. Gọi tên tôi nói sau khi tan học xuống văn phòng.
Buổi chiều khi các bạn thu dọn đồ ra về thì tôi lẳng lặng xuống văn phòng. Ngồi trong phòng làm việc, cô giáo hơn bốn mươi tuổi cầm chén trà bằng sứ trắng nói chuyện với tôi.
Không có gì khác là thành tích em như vậy sao lại không biết xấu hổ mà ngồi lớp chọn? Phải học tập các bạn khác, đừng suốt ngày ngẩn người. Ngẩn người là có thể vào trường trung học trọng điểm, vào được đại học sao? Hãy ngẫm lại gia đình của em, không có điều kiện, không quyền không thế, không có tiền bạc thì chỉ có thể dựa vào bản thân mới lên được cấp ba... Không lên được cấp ba thì học đại học thế nào?
Tận tình khuyên nhủ chỉ bảo hơn một giờ, tôi vẫn cúi đầu im lặng không nói gì. Ngoài cửa sổ ánh sáng chiếu vào chân tôi, vào vách tường rồi biến mất.
Nói mệt, chủ nhiệm vung bàn tay lên nói em về nhà cẩn thận suy nghĩ.
Tôi vẫn im lặng, hơi gập người một chút rồi ra ngoài, cả trường học không còn tiếng cười đùa. Khi tôi đi vào lớp, chỉ thấy Hứa tiên sinh đang gục đầu ngủ. Tôi kinh hãi.
Cẩn thận đi qua thu dọn sách vở, phân vân có nên qua đánh thức cậu ta dậy hay không. Nửa học kỳ học cùng nhau, tôi cũng không nói được mấy câu với cậu ấy. Tính tôi vốn trầm mặc, còn anh chắc là khinh thường mở miệng.
Nước sông không phạm nước giếng, tương kính như tân.
Nhưng lần đó, toàn trường dường như chỉ còn hai chúng tôi. Tôi đột nhiên có cảm giác cả thế giới chỉ còn chúng tôi nương tựa vào nhau. Tôi dựa lưng vào ghế rồi để mặc mình và Hứa tiên sinh cùng hòa vào đêm tối.
Không ngờ tôi ngủ quên, lại bị Hứa tiên sinh đánh thức. Anh đeo balo đứng trước cửa, nhìn tôi luống cuống cầm cặp.
"Đi thôi, Cố Thiển." Cậu đi về phía trước, dường như là đang nói nói với tôi  "Đi thôi Cố Thiển" vậy.
Ngoài cửa sổ không có ánh nắng, trong phòng không bật đèn, ánh trăng hắt lên người chúng tôi. Câu nói đi thôi của anh trang trọng như một lời hứa.
Sau này Hứa tiên sinh hỏi tôi bắt đầu thích anh từ khi nào. Tôi suy nghĩ thật lâu thật lâu, không phải khi anh đối tốt với tôi, không phải khi anh không ghét bỏ tôi. Mà vào chiều hôm ấy, khi anh vừa cười vừa nghiêm túc nói với tôi: "Đi thôi, Cố Thiển."
Đi thôi, dù anh muốn đưa em đi đâu, dù em muốn đi về hướng nào, anh cũng sẽ đưa em đi.
Hai người ra khỏi lớp, tôi như con cún nhỏ đi sau chủ nhân là anh. Anh cố ý thả chậm bước chân để đi song song với tôi. Nhưng anh đi chậm thì tôi lại còn chậm hơn. Chúng tôi không nói một câu, cố phân cao thấp bằng bước chân. Cuối cùng Hứa tiên sinh không còn kiên nhẫn kéo áo đồng phục của tôi, để tôi đi song song bên cạnh anh.
"Đừng đi sau tớ như động vật nhỏ, bạn Cố Thiển ạ."
Rốt cuộc đã có chút không khí nhân gian, bạn Hứa tức giận đã khiến tôi thấy gần gũi hơn không ít. Trên đường đi, chúng tôi tán gẫu khá nhiều, chủ yếu là về lời cô chủ nhiệm nói hôm nay.
Hứa tiên sinh chủ yếu là im lặng, còn tôi lại nói khá nhiều. Một người trầm mặc như tôi lại vì sợ không khí giữa hai người xấu hổ mà biến thành máy hát.
Tuy Hứa tiên sinh không nói gì nhưng từ hôm đó anh đều kiểm tra qua bài tập của tôi một lần, sau đó dạy lại. Anh chê tôi ngốc nhưng lại chưa từng mất kiên nhẫn mà vứt bút chỉ trích tôi, còn kiên nhẫn hơn cả mẹ tôi nữa.
Dần dần quan hệ của chúng tôi tốt hơn, thành tích của tôi cũng tốt hơn. Mặc dù không phải tốp đầu nhưng cũng không phải đội sổ nữa, tôi rất thỏa mãn.
Nhưng khi tôi tưởng rằng có thể cố thi cùng trường với Hứa tiên sinh thì năm lớp chín, tôi chuyển trường.
Chuyển trường không báo trước, toàn bộ thủ tục bị mẹ tôi xử lý xong xuôi hết, kể cả chuyển nhà nữa. Nghiêm túc mà nói, là ở riêng.
Cha mẹ bất hòa đã nhiều năm, từ khi tôi hiểu chuyện đã thấy hai người cãi nhau. Hồi nhỏ tôi còn biết khóc nói bọn họ đừng cãi nhau nữa. Về sau lớn dần tôi lại im lặng. Hàng năm, tôi ở nhà bà ngoại, không còn ở với cha mẹ nữa.
Ngay cả tin họ ly hôn, tôi cũng là người cuối cùng biết được, kể cả phán quyết sống cùng mẹ. Biết mẹ tái giá, lần này chuyển nhà chẳng qua là vì muốn có một gia đình khác.
Tất cả đều đến khi được chuyển vào nhà mới tôi mới kịp tiêu hóa xong, còn tiêu hóa cả lớp học mới nữa.
Tôi không có bạn. Khi tôi chuyển trường muốn báo cho các bạn ấy một tiếng lại phát hiện ra không có số điện thoại nào. Số duy nhất tôi có là điện thoại bàn nhà Hứa tiên sinh. Tôi lại tự ti cho rằng Hứa tiên sinh cũng không để ý việc tôi chuyển trường, giống như việc lớp thiếu một người như tôi cũng không có vấn đề gì.
Vì vậy, tôi không nói một tiếng nào bước ra khỏi thế giới của Hứa tiên sinh.
Tôi cho rằng trên thế giới này không ai có nghĩa vụ phải chăm lo chú ý đến người khác, cũng không ai vô điều kiện nhớ thương ai. Gặp nhau như một cái nháy mắt, mà nháy mắt thì rất dễ bị lãng quên.
----------- Hết Chương 3-------
Bảo Bối Nhỏ, 15/07/2018
1500 chữ.

Bình Luận (0)
Comment