Này Các Soái Ca, Đừng Theo Bổn Tiểu Thư Nữa!

Chương 2

Trong hộp đêm lớn nhất thành phố,không gian rộng lớn với những tiếng nhạc xập xình náo nhiệt,ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy mờ ảo.Khắp nơi tràn ngập tiếng huyên náo ồn ào của trai gái,mà trong một góc tối nơi một cô gái xinh đẹp động lòng người đang ngồi,trước mặt cô là chiếc bàn rộng rải rác những vỏ chai bia.Nhìn qua là biết cô đã uống rất nhiều bia!

Giản Hy vừa chia tay với Sở Kỳ liền đến thẳng hộp đêm này. Cô cũng không biết mình đã ở đây bao lâu,không rõ bản thân đã uống hết bao nhiêu bia nhưng cô biết

rằng mình đã say rồi! Thân hình xinh đẹp mặc một chiếc váy cúp ngực màu đen tôn lên màu da thịt tuyết trắng. Mái tóc xoăn dài được buộc lên thỉnh thoảng lại có vài lọn tóc rơi xuống bả vai trơn mịn.Gương mặt vốn đáng yêu thanh thuần nay lại được thay thế bằng vẻ đẹp thành thục quyến rũ như một người phụ nữ,vẻ đẹp của cô đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt lang sói dâm tà.

Bỗng một cái móng lợn sờ lên đùi Giản Hy “Em ơi! Chỉ ngồi uống một mình thôi sao? Có cần anh bồi không?”

Trong men say Giản Hy loáng thoáng nghe thấy giọng của Sở Kỳ,cô không ngần ngại mà cho hắn cái tát,sau đó đôi chân thon dài cũng đồng thời đá trúng hạ bộ của “Sở Kỳ“. Giản Hy "haha" cười vui sướng “ Sở Kỳ chết tiệt!Chị cho mày tuyệt tử tuyệt tôn luôn,dám coi thường chị à? Cho mày chết này!”Như cảm thấy không đủ Giản Hy còn bồi thêm cho hắn một cú đá “dày cao gót” khiến tên kia hét lên một tiếng thảm thiết.

“ Mẹ...con điên! Mày dám đá vào "niềm tự hào" của ông mày hả? Hôm nay tao nhất định phải xử mày,bắt mày phải đền tội.” Tên đàn ông nằm trên mặt đất hét lên,hai tay đau đớn ôm lấy cái gọi là “niềm tự hào“.

Nhưng Giản Hy đã say nào có thể nghe thấy lời đe doạ đó,mà cho dù cô không say cô cũng sẽ không sợ hắn.Lảo đảo bước qua người hắn,cô vừa đi vừa cười sằng sặc.

“ Haha, Sở Kỳ a Sở Kỳ không ngờ anh cũng có ngày hôm nay... haha ức...nấc... Nếu đã phản bội tôi thì tôi sẽ cho anh nếm mùi khi mất đi cái “ấy“...để xem anh

còn dám phải bội tôi hay không...haha”

Bỗng một bàn tay túm lấy chân cô kéo lại, là tên đàn ông khi nãy:“ Con điên này,mày dám lão tử thành ra như vậy còn muốn đi sao? Đừng có mơ!”

Giản Hy giãy giụa không được cuối cùng đang say còn bị túm chặt chân cô liền nghiêng người về phía trước trực ngã.Chợt một mùi hương nước hoa nam tính thoang thoảng bay vào chóp mũi,cô thật gọn gàng nằm trong một lồng ngực cường tráng.

“Mau buông bàn tay thối của mày ra!” Một giọng nói lạnh lùng như băng tuyết mùa đông vang lên.

“Mày là thằng nào? Khôn hồn mau đưa con nhỏ kia cho tao nếu không...Á” Không để cho tên đó nói xong Tiêu Lăng một cước đạp trúng mặt hắn thành công khiến hắn bất tỉnh nhân sự.

Chán ghét cọ cọ đế dày xuống sàn nhà,Tiêu Lăng nhanh chóng ôm bé con không yên phận đang ngọ nguậy trong lòng mình ra ngoài. Mọi người nãy giờ đứng xem náo nhiệt cũng tản ra nhường đường cho anh,việc này xuất hiện ở hộp đêm nhiều vô số bọn họ xem nhiều thành thói quen rồi a!

Tới một hành lang vắng bóng người,Tiêu Lăng không chịu được cô cứ giãy giụa nữa đành thả Giản Hy đứng xuống.Bàn chân vừa mới chạm đất Giản Hy liền ngước mắt nhìn”ân nhân” vừa cứu mình,tưởng rằng cô sẽ nói lời cảm tạ nhưng ai ngờ cô vừa mở miệng liền thốt ra:“ A,anh thật đẹp trai.Có hứng thú ngủ với tôi đêm nay hay không?”

--- ------ ------ ------ ------ ------ ----

Nguyệt: Chân thành xin lỗi mọi người a~~~ Nhưng chương này chưa có H rồi XD XD.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
Bình Luận (0)
Comment