Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!!

Chương 24

Tú My cho dù có là antifan, nhưng cũng chỉ là một cô gái 14 tuổi được đi học giáo dục đoàng hoàng. Cũng biết phép lịch sự tối thiểu, đây là nhà người ta, cô lại là khách, không được có hành vi bất kính không để ai trong mắt.

Đứng trước những người mình căm ghét cũng phải cố tỏ ra nhã nhặn, lễ phép hay là đứng trước người anh trai họ phải cố tỏ ra ngoan ngoãn hiền lành không biết?

- Chị yên tâm! - Tuấn Kiệt nói - Mọi chuyện ngày hôm nay em ấy sẽ không nói ra ngoài đâu ạ!

Chị Trương Ly bắt chéo chân, nhàn nhạt nói:

- Ai mà biết được antifan chứ?

Tú My cắn nhẹ môi dưới, nét mặt hoang mang nhìn Tuấn Kiệt.

Hừ, thật buồn cười. Tôi lên tiếng, giọng nói có vài phần châm chọc:

- Chị à, Tú My ở đây cũng có sao đâu. Chúng ta cũng đâu phải làm chuyện mờ ám sợ người ta biết!

Chị Trương Ly chau mày.

***

Trời bắt đầu mưa, từng hạt mưa rơi lộp độp xuống đường.

Từ lúc gặp anh W cho tới lúc được về, tôi đã chịu đựng quá đủ để không phải nhăn nhó mặt mày đau đớn vì đau đầu. Cơn đau tuy không dữ dội nhưng nó lại kéo dài không yên. Tôi mệt mỏi rồi.

Những hạt mưa bắt đầu rơi nặng hơn. Lúc ra ngoài tôi lại không mang theo dù, hiển nhiên giờ người đã dính không ít nước mưa.

"- Cô ta đã quay trở về rồi! Tuy bị mất trí nhớ nhưng chúng ta cũng không được lơ đãng. Nếu cần thiết, có thể giết!"

Câu nói đó cứ vang mãi trong tâm trí tôi.

Mọi chuyện xảy ra là sau khi mọi người ra về. Ở một nơi vắng vẻ không người qua lại, chính chị Ngọc Lệ đã nói điều đó với chị Băng Tâm.

Tôi biết, "cô ta" trong câu nói đó là ám chỉ tôi, ba chữ "mất trí nhớ" nói lên điều đó. Một dẫn chứng khác là, ánh mắt chị Ngọc Lệ nhìn tôi có mang theo chút sát khí, cộng thêm những lời nói mờ ám đó, quá rõ ràng rồi còn gì.

Nhưng tại sao? Tôi đã làm gì chị ấy. Một người con gái mới 16 tuổi, mới chỉ học lớp 10 như chị ta, tại sao tâm địa lại dã man như thế.

Hay là, trước lúc mất trí nhớ tôi đã đắc tội chị ta? Một người ở Khánh Hòa, một người ở Hà Nội thì làm sao...

Không đúng! Khải Thiên từng nói, trước kia chị ấy cũng từng sống tại Khánh Hòa.

Những giọt nước mưa lạnh ngắt thấm vào da thịt, cơn mưa rất to, mưa ào ào như nước trút, tiếng mưa cứ ù ù bên tai tôi.

Tôi cứ thế mà dầm mưa về nhà. Kết quả? Khỏi phải nói cũng biết. Lại sốt rồi.

Tôi mê man trên giường, cả người nóng rực, trán ướt đẫm mồ hôi, cổ họng khô rát, toàn thân yếu ớt như không còn chút sức lực nào.

Tôi gắng gượng cầm điện thoại lên, định gọi cho Khải Thiên nhưng... tôi lại ngất đi. Tại sao tôi lại gọi cho Khải Thiên nhỉ?

Chính tôi cũng không biết rõ nữa. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có hai chữ "Khải Thiên".

"- Chạy chắc mệt lắm nhỉ? Lên xe đi! Tớ chở cậu tới trường."

"- Tớ xin lỗi! Tớ có người yêu rồi! Là BFF của cậu đấy! Cậu biết mà... bọn tớ..."

"- Còn mày thì sao? Chỉ trắng lên một chút, dễ thương hơn một chút... và... và...."

"- Nhưng tao chả có chuyện gì để nói với mày cả. Mà cho dù là có đi chăng nữa tao cũng không nói."

"- À mà này hột mít! Nhớ về nhà giảm cân với uống sữa để tăng thêm chiều cao nhé!"

"- Tao nói... NÀY HỘT MÍT! TỚ THÍCH CẬU!!!"

"- Không ngờ mày là loại người như vậy! Coi như là tao đã nhìn nhầm mày đi!"

"- Sắp chết rồi mà lo nhiều vậy? Đó là chuyện của tao. Người chết không nên biết quá nhiều!"

- AAAAA...

Tôi bật người dậy, hét toáng lên, thở hổn hển. Tôi... Tôi... Tại sao lại như vậy chứ?! Nước mắt? Sao lại rơi? Tại sao mày lại khóc hả, Trần Băng Tâm?

- Tuyết Linh! Cậu tỉnh dậy rồi à? Sao vậy?

Tôi liếc mắt qua nơi phát ra tiếng nói. Là Khải Thiên!

Cậu lại tới chăm sóc tôi sao?

- Cút đi!

Aizzz, trời ơi! Trần Băng Tâm, mày lại nói cái gì vậy? Sao lại nói như thế với Khải Thiên cơ chứ? Không! Mày không phải Băng Tâm, mày là Dương Tuyết Linh, là Dương Tuyết Linh. Băng Tâm đã chết từ gần nửa năm trước rồi.

- Cậu nói gì vậy? - Khải Thiên hơi sửng sốt.

Tôi ném cái gối về phía Khải Thiên, không ngừng gào lên, nước mắt không hiểu sao không ngừng thi nhau rơi xuống.

- Tôi bảo cút! Cút đi! Cút cho khuất mắt tôi!

Đừng! Đừng nói nữa! Mày sao vậy? Dừng lại đi. Sắc mặt Khải Thiên đang dần tồi tệ đi rồi kìa. Làm ơn, đừng nói nữa.

- Tuyết Linh!

- Tôi bảo cút đi, cậu không nghe thấy hả? CÚT!!!

Dừng lại đi! Mày đang làm tổn thương Khải Thiên đấy. Mày bị làm sao vậy hả? Dừng lại đi!

Mặt Khải Thiên tối sầm lại, xoay người bỏ đi!

Đừng! Đừng đi mà! Cái cơ thể chết tiệt này, đuổi theo cậu ấy đi! Tại sao? Tại sao mày không đuổi theo cậu ấy? Tại sao mày không chịu nghe lời hả? Mày...

Mày... vốn dĩ đã chết từ nửa năm trước rồi. Tại sao mày vẫn còn sống hả?

Ông trời, ông cho tôi sống làm gì? Tôi sống để làm gì hả? Để tổn thương người mình yêu, tổn thương người yêu mình, tổn thương cô bạn thân duy nhất,...

Trần Băng Tâm, sao mày không đi chết đi cơ chứ? Mày coi kìa, mày lại tổn thương thêm một người rồi đấy. Mày sống chỉ để tổn thương người khác thôi sao? Mày nên chết đi! Chết đi!

- AAAAAAA....

Chết tiệt, đau đầu quá!

Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại cho tôi nhớ lại vào lúc này? Bây giờ cục diện nguy hiểm, tốt nhất là vẫn nên giả nai vàng ngơ ngác, cứ coi như chưa hồi phục trí nhớ đi.

***

Đã hơn bảy giờ sáng rồi, cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dứt nhưng có vẻ đã nhỏ hơn hôm qua.

Tôi bước xuống giường, thay bộ đồng phục vào rồi cầm dù đi học.

Aizzz, mày học xong lớp 8 từ lâu rồi Băng Tâm ơi, đi học làm gì nữa. Nghỉ ở nhà hôm nay cũng đâu có sao.

Hừm, dù sao cũng đi được nửa đường rồi, vẫn là nên đi tiếp.

- Tuyết Linh phải không?

Một chiếc xế hộp hạng sang đi tới ngay cạnh tôi, anh W mở cửa sổ xe, mỉm cười. À không, sao tôi vẫn gọi là anh W nhỉ? Thật là...

Hừm, dù có là trước mặt Khải Minh, tôi tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn làm Tuyết Linh có vẻ tốt hơn.

- Giờ này mới đi học sao? Thật giống cậu ấy trước kia! - câu trước là nói với tôi, câu sau là lẩm bẩm giống như tự nói cho riêng mình nghe.

Không phải tôi muốn nghe thấy câu sau đâu, tại nó cứ lọt vô tai tôi ấy chứ.

Tôi cười trừ, gật nhẹ đầu rồi hỏi:

- Anh hôm nay không đi học sao?

- Ừm, hôm nay anh có vướng lịch trình! - Khải Minh đáp - Muộn vậy rồi, em có muốn quá giang một đoạn không?

Tôi cười híp mắt, xua xua tay:

- Dạ thôi, không cần đâu ạ!

- Hmm, thôi sắp muộn rồi, anh đi đây! Tạm biệt em nhé!

- Bye bye! - tôi vẫy vẫy tay.

Chiếc xe một lần nữa lăn bánh rời đi. Xe vừa đi khuất bóng sau màn mưa, tôi cũng thôi vẫy tay, nụ cười chợt tắt.

Thật tốt, Khải Minh không nghi ngờ tí nào cả.

Tôi tuy đi tới cổng trường cấp II rồi, nghĩ sao lại đi thêm một đoạn nữa để tới trường cấp III.

Trước cổng trường cấp III.

Cũng lâu lắm rồi nhỉ? Trường cũng chẳng thay đổi gì nhiều.

- Trở về rồi sao?

Đằng sau vang lên tiếng nói, theo quán tính, tôi quay người lại nhìn. Không phải chứ? "Tử thần" Đỗ Uyên!

- Mấy tháng qua em đi đâu vậy? - cô tiến lại gần tôi.

Những lời này của cô... là có ý gì chứ? Cách tốt nhất, im lặng là vàng, giả nai không hiểu.

- Sao thế, Băng Tâm? Tuy cô không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô biết, người mấy tháng nay đi học dưới tên Băng Tâm là giả mạo, em chính là Băng Tâm thật.

Quả nhiên, con mắt của cô cũng ngon phết đấy chứ. Hai người y chóc vậy mà cũng nhìn ra. Cô cũng thật là chẳng đơn giản như em từng nghĩ.

- Ở đây không tiện! - cô Đỗ Uyên nói tiếp - Có muốn lên văn phòng uống chút trà không?

Câu nói này của cô rất dễ gây hiểu lầm đấy cô có biết không?

- Dạ thôi, khỏi ạ! - tôi từ chối - Em trễ học mất rồi! Em đi trước đây ạ!

- Tiếc nhỉ? - cô Đỗ Uyên nửa cười nửa không, nói - Vậy tạm biệt em!

Tôi hơi cúi người, lễ phép:

- Dạ, tạm biệt cô ạ!

***

Lúc tôi quay trở về trường cấp II đã là ra chơi tiết một rồi. Nói thật, trông trường lúc này cũng đâu có khác gì lúc học. Trời đang mưa, thách đứa nào xuống sân trường chơi đấy!

Tôi bước vào lớp, mọi người hôm nay xem vẻ lại vui vẻ chơi đùa, mặc kệ cô nàng antifan Tú My rồi.

Tôi đặt cặp xuống bàn.

Ya, Khải Thiên cậu ngủ cái gì mà ngủ. Muốn ngủ thì xuống phòng y tế, ngủ ngồi như thế này, lúc tỉnh dậy sẽ rất mỏi cổ đau lưng đấy.

Tôi ghé sát tai Khải Thiên, thì thầm:

- Khải Thiên à!

Mẹ nó, thề, nếu tôi mà là Khải Thiên, đang ngủ có đứa dám thì thầm bên tai chắc chắn sớm nổi da gà rồi đập đứa đấy một trận. Nghe cứ như ma gọi ấy!

Thật sự, đến cả tôi cũng thấy nổi da gà, nghe kinh dị vãi beep.

Nhưng phản ứng của Khải Thiên quả là ngoài mong đợi, cậu ta chẳng những không nhúc nhích mà tai còn đỏ ửng cả lên.

Mẹ kiếp! Không phải chứ? Rõ ràng là tỉnh dậy rồi còn làm bộ.

Tôi lay lay vai Khải Thiên:

- Khải Thiên à! Dậy đi! Tôi có chuyện muốn nói!

Khải Thiên ngước đầu dậy, nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu, lạnh nhạt hất cằm:

- Cái gì?!

- Xin lỗi! - tôi nghiêm túc, cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi - Chuyện hồi sáng là do tôi không đúng! Tôi không biết phải giải thích sao nữa. Nhưng thực sự... rất xin lỗi.

Khải Thiên hừ lạnh một cái, cười nhạt:

- Bỏ đi! Tôi không chấp nhất mấy chuyện cỏn con đó.

Tôi cười xuề xòa, ngồi xuống ghế rồi lôi sách vở ra để... làm cảnh.

Hồi tôi còn học cấp II, đường đường cũng là một học bá mọt sách giống Vũ Nhật nhưng lại có phần hơi cá biệt một chút. Mà cá biệt ở đây chính là... thường xuyên đi học muộn, thỉnh thoảng làm việc riêng trong lớp, ngoài ra tất cả đều ổn.

Bây giờ lại ngồi ở đây học lại cấp II quả thực rất buồn cười.

- Tuyết Linh này! - Khải Thiên nói - Dạo này vẫn ổn chứ?!

Tất nhiên là không rồi. Tôi gật đầu, đáp:

- Ừm, vẫn ổn.

Khải Thiên im lặng giây lát rồi lại lên tiếng:

- Hmm, lần sau có sốt thì nên ở nhà nghỉ đi, đừng đi học!

***

"Bốp..."

Ui da, đứa nào dám đánh đầu bổn cô nương hả?

- Học sinh Dương Tuyết Linh!

Tôi từ từ ngước đầu lên. Mẹ ơi, thầy dạy toán! Lần này thì chết chắc rồi!

- Cả lớp đang làm bài tập mà em dám nằm gục xuống bàn mà ngủ hả?

Ghét nhất là cái thể loại biết rồi mà còn hỏi. Tôi im lặng không nói gì. Liếc mắt qua Khải Thiên, cậu ta...

Aizzz, tức chết mất. Dám cười nhạo bà đây hả?

- Em đứng lên cho tôi!

Đứng thì đứng, sợ gì! Thầy nghĩ thầy có thể làm gì được em chứ hả? Khó tính vừa thôi thầy. Tức giận nhiều chỉ tổ chết sớm.

- Em... lên bảng giải bài kia cho tôi! - thầy tức giận chỉ tay lên bảng.

Chà, bài tập nâng cao cơ đấy. Thầy tính hack não học sinh sao?

Không sao, không sao. Với thực lực của em, dư sức giải bài này. Dù sao cũng chỉ là bài tập dành cho học sinh lớp 8.

Tôi bước ra khỏi chỗ, tiến đến bàn giáo viên lấy một viên phấn rồi mới đứng trước bảng giải bài tập.

Coi nào, coi nào. Bài này cũng không khó. Như này, như này, như này, rồi như thế này,... Tèn ten, vậy là xong!

Tôi lùi về sau một bước, nhìn bài giải một lượt, mỉm cười hài lòng. Đúng chuẩn! Để xem, thầy lần này còn có thể gây khó dễ cho em được không.

Sau khi trả phấn trắng về lại chỗ cũ, tôi nhìn thầy, cười đắc thắng bước xuống bục.

Đi được vài bước, chân tôi đột nhiên không hiểu sao bắt đầu mềm nhũn ra, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, trán toát đầy mồ hôi lạnh, mắt cũng dần mờ đi, mí mắt tôi nặng trĩu.

Không phải chứ? Khó chịu quá.

"Phịch..."

- Tuyết Linh!

Trước khi mất đi ý thức, tôi nghe thấy có ai đó đang gọi tôi!

Khải Thiên? Là cậu? Có đúng không?
Bình Luận (0)
Comment