Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?

Chương 14

Phong Nhã Vân gắt gao túm lấy tấm áo choàng, cả người ướt sũng run cầm cập, tiếng hai hàm răng va vào khiến Phong Gia Đằng ngồi bên cạnh có chút giật mình.


Trịnh lão lái xe ngồi phía trước, tên phục vụ Ngạo Thiên ngồi ghế phụ, cô cùng lão phụ thân ngồi phía sau. Không gian im ắng, chỉ đọng lại tiếng rên hừ hừ của Phong Nhã Vân.


Bất chợt cô lên tiếng, "Trịnh lão lão, làm thế nào để bị táo bón?"


Bùm. Đại não mọi người nổ tung. Phong Gia Đằng nhàn nhã uống ly cà phê phụt đầy ra trước, Trịnh lão lão đang lái xe bỗng dưng phanh kít lại, Ngạo Thiên hoảng hồn giương đôi mắt ngạc nhiên hết cỡ nhìn cô.


Phong Nhã Vân lúng túng, cô biết chuyện này có vẻ khó tin, nhưng mà đó là cô thật lòng muốn hỏi.


Trịnh lão cố thủ cho bản thân thật sự bình tĩnh, nhìn xuyên qua tấm gương trên đầu, cười cười, "Tiểu thư, có lẽ lạnh quá nên cô sốt rồi chăng?"


Phong Gia Đằng cố nén tiếng cười, cả thân hình rung rinh, ly cà phê trên tay sắp nghiêng đổ xuống xe.


"Con... Con muốn có một khoảng thời gian yên tĩnh suy nghĩ." Phong Nhã Vân nghiêm túc trả lời.


Phong Gia Đằng lúc này không còn tự chủ, phá ra cười, tiếng cười ha ha vô cùng thoải mái như đánh vào cái lòng tự trọng bé nhỏ của cô.


Trịnh lão một thân sợ bị thất thố, thân còn lại cố gắng gượng mà lái xe, cười tới chảy nước mắt, "Tiểu thư, đừng nói với tôi vì muốn có không gian riêng tư nên cô muốn bị táo bón?"


Ngạo Thiên nhìn Phong Nhã Vân ngơ ngác gật đầu, không nhịn được cũng cười vui vẻ.


Trịnh lão có vẻ đã bình tĩnh, không run run lái xe như khi nãy, bàn tay cầm bánh lái trở nên chắc nịch. Tuy vậy, mắt lão đầy ý cười nhìn cô, cợt nhả nói: "Tiểu thư, tôi thành thật khuyên cô, trong không gian yên tĩnh bốn bề như vậy, cô dù có muốn cũng không thể suy nghĩ được gì đâu!"


Phong Nhã Vân tự mường tượng quang cảnh trong đầu, xấu hổ cúi mặt, nhỏ giọng lí nhí: "Đi... Đi về nhanh đi!"


Ngạo Thiên ngồi phía trước, lòng có chút hào hứng, cô chủ mới của hắn, thật đáng yêu a!


Không gian phút chốc lại im lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười khanh khách của Phong Gia Đằng, còn cả tiếng huýt sáo khe khẽ của Trịnh lão. Phong Nhã Vân tựa người vào ghế, chậm rãi khép đôi mắt, từ từ đi vào giấc ngủ.



"Cút đi, thứ nghiệt chủng!" Hai ba giọng nói vang lên bên tai, khung cảnh xung quanh mờ mịt, sương mù dày đặc, không nhìn rõ trước mắt là người hay là vật.


Cô thấy mấy người đó xúm vào, người túm tóc, người tát vào má, người đấm vào bụng.


Cảm giác đau đớn truyền khắp người, cô cố giương đôi mắt ra nhìn bọn họ, lại nhòe nhòe không thể biết được người đánh mình là ai.


"Mày đi chết đi, đồ sao chổi!" Giọng nói the thé, chua lòm đó lại vang lên, những người đó tăng lực đạo tay, chẳng mấy chốc vứt bỏ cô nằm trong vũng bùn, toàn thân dơ dáy, nhấc mông bỏ đi.


Máu miệng tanh tanh ngập tràn trong vòm họng, cả người đau nhức như bị xe cán qua người, tóc tai bù xù, khắp người quần áo dính đầy sình. Bộ dạng ghê tởm này, thật sự không giống một con người.


Cô gắng gượng nhấc thân mình ngồi dậy, mặt mày xây xẩm, vừa cất bước chân lại thấy cả người nhẹ bẫng. Có người đứng sau đẩy cô bề phía trước, mà trước mặt, là sông.


Cô hoảng loạn, cô không biết bơi.


Cô trồi lặn, quẫy đạp trong màn nước, cố chấp tìm kiếm một cọng cỏ cứu mạng.


Xung quanh tối dần, tay chân cô mềm nhũn, nhanh chóng chìm sâu.


"Khônggggg!" Phong Nhã Vân hoảng sợ hét lên, tay vẫn nắm chặt chăn, trên trán lấm tấm mồ hôi.


Cô ngước nhìn bầu trời tối đen như mực, tối tới mức mấy vì sao lấp lóe trên kia nay cũng biến mất.


Phong Nhã Vân từ từ đứng dậy, xỏ dép ra ban công đứng, thân hình mảnh mai đung đưa trong gió.


Những ngày gần đây cô thường mơ thấy giấc mơ ấy, tâm can có chút khó chịu. Bỗng dưng trời đẹp trăng cao, cô lại muốn buông thả một lần, cô muốn say.


Phong Nhã Vân nhanh chóng xoay người bước vào nhà tắm, khắc sau thấy cô đứng trước của nhà, tay vẫy một chiếc taxi.


"Đến Viral Bar!"



Phong Nhã Vân nhíu nhíu mày, nhìn những cặp nam nử ngả ngớn tựa vào nhau, không kiềm nổi khinh bỉ.


"Hey, người đẹp!" Anh chàng Bartender cợt nhả cười, tay xoay xoay mấy cái ly pha chế, thuần thục điêu luyện, "Cô dùng gì?"


Phong Nhã Vân ngoắc ngoắc tay: "Bandy XO!"


Anh chàng kia giật bắn mình, nhìn quanh người cô một lượt, rồi chuyên nghiệp rót cho cô một ly màu hổ phách.


Phong Nhã Vân nâng ly uống cạn. Cảm giác nóng như lửa đốt trôi tuột xuống cổ họng, ve vởn quanh bụng như một hòn núi lửa, cuồn cuộn sôi trào.


Cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, cô lảo đảo nhấc chân ra khỏi ghế. Đi được vài bước mò mẫm, cô bị một ai đó kéo đi, tống vào một căn phòng bao, lại bị khóa trái cửa.


Phong Nhã Vân thả người ngồi phịch xuống đất, gắng gượng mở to đôi mắt nhìn ánh sáng lập lòe mờ ảo xung quanh, thầm than không ổn.


Biết rõ bản thân không uống được nhiều rượu, lại cố ý phóng túng như vậy, giờ lại bị vướng vào cái tình cảnh này, lành ít dữ nhiều.


Phong Nhã Vân loạng choạng đứng lên, dùng hết sức cố vặn khóa cửa, thở hồng hộc, tay chân nặng nề.


Sau lưng chợt vang lên tiếng giày da nghe cộp cộp, Phong Nhã Vân hoảng sợ thét lên: "Cứu mạng! Có ai ngoài đó không? Cứu tôi!", tay không ngừng đấm thùm thụp vào cửa.


Người sau lưng có vẻ nóng vội, trực tiếp bước tới cúi người bế thốc cô lên, thoăn thoắt bước về phía sô pha.


Phong Nhã Vân hoảng hốt, vận dụng toàn bộ sức lực cuối cùng, ra sức giãy dụa, miệng nhỏ không ngừng hét lên "Cứu mạng! Cứu mạng!"


Người kia ra vẻ mất kiên nhẫn, vươn tay vỗ một cái bốp vào mông cô, ôm chặt không cho cô giãy dụa, thấp giọng nhắc nhở: "Những lúc thế này, em nên đóng giả làm người câm đấy, Vân Nhi!"


Phong Nhã Vân thoáng thấy trước mắt tối sầm, đại não không kịp xử lý được mà nổ ra hàng loạt ngôi sao màu vàng, cả người run rẩy.


Hắn vừa gọi cô là Vân Nhi?


Hắn biết cô đóng giả làm người câm?


Rốt cuộc hắn là ai?

Bình Luận (0)
Comment