Này Oan Gia!! Tôi Không Bị Ngốc

Chương 27


*Chiều ngày hôm sau*
Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi trời chập tối là liền xuất phát lên đường.

Mặc dù vết thương còn chưa kịp lành, sức khoẻ còn chưa hồi phục nhưng hắn lại chẳng mảy may quan tâm đến.

Giờ đây hắn chỉ muốn thật nhanh chóng đưa nó về! Không biết từ hôm qua đến giờ nó có ổn không? Có bị hành hạ tra tấn không? Lẽ ra những chuyện này phải do hắn gánh chịu mới đúng!
Lúc này Kai, Xu, Gin và Kris cũng đã đến điểm hẹn! Họ chia nhau ra hành động, hắn sẽ một mình đi đến trung tâm của sân cũng là điểm hẹn của hắn và người anh họ Tử Khiêm! Còn bọn họ sẽ chia ra 4 phía ẩn nấp phía sau, Kai và xu sẽ dẫn theo một đội người của Dark Devil trực tiếp xông vào cướp con tin.

Kris sẽ dẫn theo một đội dương đông kích tây dẫn dụ hết bọn lính ở ngoài đi.


Vì người của Noblesse vừa trãi qua một trận chiến sống còn nên thực lực vẫn chưa kịp hồi phục để tiếp chiến, đến Min chỉ vừa mới xuất viện hôm qua hôm nay cũng liền đi theo họ đến đây quyết tâm giải cứu nó! Còn Gin sẽ đảm nhiệm vị trí bắn tỉa từ xa! Cô là một trong những tay bắn tỉa đáng gờm với tốc độ nhanh như chớp! Chiến tích của cô vang vọng cả một khu ở nước Mỹ!
Thời khắc đã tới, Kris ngay lập tức dẫn người đi phân tán sự chú ý.

Trong này hắn đã vào tới điểm hẹn, trong tay còn cầm theo một chiếc hộp nhỏ màu đen nhung! Tử Khiêm đã ngồi sẵn ở đó đợi hắn! Xung quanh anh ta là một đám người áo đen khoảng chừng hơn 10 tên sẵn sàng lao đến hắn bất cứ lúc nào!
Hắn nhanh chân đi đến trước mặt anh ta giọng nói âm lãnh đến đáng sợ liền vang lên:
- Tử Khiêm! Anh mau đưa cô ấy ra đây cho tôi!!
- Nào nào, đừng vội thế chứ em họ! Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau thì cũng nên hàn huyên với nhau một chút đã! Tử Khiêm nhìn hắn nói rồi cười gian xảo.
- Đừng có thử thách sự kiên nhẫn của tôi!! Hắn rít lên từng chữ, hắn sắp không còn chờ được nữa rồi!
Tử Khiêm thấy vậy liền hừ lạnh rồi quay qua đám người phía sau phẩy tay nói:
- Mang lên đây!
Bọn thuộc hạ nghe vậy liền đi ra phía sau dẫn nó lên, nhưng nó đã bị đánh ngất.

Đôi mắt nhắm nghiền lại, toàn thân nó đều là những vết bầm tím, quần áo trên người thì tả tơi.
Kai ở phía sau thấy vậy không thể giữ bình tĩnh được nữa, anh liền nhào lên! Trên tay anh lấy ra một con dao nhỏ phóng thẳng về phía của Tử Khiêm, nhưng thuộc hạ của anh ta cũng không phải dạng vừa thấy Kai xuất chiêu một tên liền lao ra hi sinh thân mình để chắn cho anh ta! Tử Khiêm khá bất ngờ nhưng rồi lại giễu cợt hắn nói:
- Chà, em trai lại định ám sát anh họ sao? Nói rồi anh ta quay qua thuộc hạ ra hiệu ép sát nó!

Kai đã lao đến chỗ hắn thì đột nhiên dừng hẵn lại, tiến thêm một bước nữa con dao kề ở cổ nó chắc chắn sẽ động! Hắn thấy vậy liền kéo Kai về phía sau mình và bước lên trước xuống nước nói:
- Tử Khiêm! Con dấu ở đây, anh thả người tôi sẽ giao nó lại cho anh! Chúng ta công bằng trao đổi 1-1! Hắn nhẹ nhàng nói mong anh ta sẽ biết điều mà nới lỏng tay một chút.

Nhưng không! Anh ta nghe vậy liền cười lớn!
- Haha Ken à Ken! Cậu đã đâm sau lưng anh một lần rồi! Làm sao anh có thể tin cậu dám 1 đổi 1 nữa đây?!
- Tôi..tôi sẽ chịu phạt! Hắn bất lực nhìn qua nó rồi nhìn lại anh ta nói.
- Không..! Ken, là tôi làm để tôi chịu! Kai liền ngăn cản hắn.

Hắn không chịu nghe còn gạt tay anh ra:
- Cậu lui về phía sau đi! Đây là mệnh lệnh! Hắn nghiêm giọng nhìn anh, đây là lần đầu tiên hắn lấy uy thế của bang chủ để ra lệnh cho anh như vậy! Kai thấy thế chỉ còn biết ngậm ngùi lui về sau, lúc này anh không thể không nghe lời hắn nữa!
Tử Khiêm thấy cảnh này liền cười lớn:
- Được được! Tốt lắm em trai! Cậu thật biết cách huấn luyện ra những con chó trung thành, ngoan ngoãn và biết nghe lời lắm! Vừa nói anh ta vừ nhìn Kai với ánh mắt khinh miệt.

- Bớt phí lời đi! Anh muốn gì? Hắn quay qua anh ta lạnh lùng nói
- Cậu...Quỳ xuống! Dâng hai tay đưa con dấu đây cho anh! Vừa nói tay anh vừa chỉ xuống dưới đất, khoé môi nhếch lên cười đểu
Hắn sững người một lúc, nhìn qua nó đang bị khống chế mắt thì nhắm nghiền mà người toàn thương tích rồi nhìn lại cái hộp nhung màu đen trong tay mình..hắn từ từ cuối mình xuống! Khi đầu gối hắn sắp sửa chạm đất thì "chíuu...bụp" tên kề dao vào cổ nó đã nằm xuống! Trên trán là dấu vết bị bắn ngay hồng tâm giữa trán không lệch đi một li nào!!
Trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì một sợi xích bằng vàng được vung ra quấn chặt lấy cổ Tử Khiêm dùng một lực rất mạnh kéo chặt về phía sau! Trong chốc lát anh ta đã bị khống chế với sợi dây xích xiết chặt quanh cổ! Và người khống chế sợi dây...chính là nó! Nó quay qua nhìn hắn quát:
- Không được quỳ!
Nghe giọng nói quen thuộc vang lên, hắn ngay lập tức ngước mặt lên.

Lúc này cảnh tượng trước mắt mới đập vào mắt làm hắn hết sức bất ngờ và vui mừng thầm trong lòng!

Bình Luận (0)
Comment