Nếu Còn Có Ngày Mai - Khoa Tâm Nhi

Chương 10

Ngôn Hi ôm phần gà nướng đi lên lầu tới cầu thang thì nghe được tiếng cãi vã khiến cô tò mò nhìn lén.

Bên trên một nam một nữ đang không ngừng lôi kéo nhau trong đó cô có thể nhận ra người nữ không ai khác là Vũ Tâm.

"Tâm nhi em... chán ghét anh vậy sao? Sáu năm rồi vì sao cứ trốn tránh anh chứ" người đàn ông lạ mặt ôm Vũ Tâm vào lòng nài nỉ.

"Tôi mệt rồi anh về đi" Vũ Tâm đẩy người đàn ông đó ra lạnh lùng từng chữ phun ra. Không biết đối với người đàn ông này là lên yêu hay hận đây.

"Anh biết.anh có lỗi với em thật ra ngay từ đầu anh cũng đã rất hối hận vì đã đối xử với em như vậy nhưng anh lại không có cách dừng lại...xin lỗi"

"Anh câm mồm" Vũ Tâm hét lên cười điên dại"Một câu xin lỗi của anh đổi được lại gì chứ? Đứa con đã mất của tôi hay là tuổi thơ bất hạnh của tôi. Anh lên nhớ lúc anh ra tay độc ác với Manh Manh như thế nào hay anh giam cầm và lăng nhục tôi trong ba năm đó thế nào? Tốt nhất anh cút khỏi đây càng nhanh càng tốt nếu không tôi sợ không kiềm chế được mà giết anh!" Nhớ đến đứa con mới chào đời của mình bị hắn nhẫn tâm làm hại làm lòng cô nổi đầy lửa giận. Đứa bé nó có lẽ rất đau tiếng khóc của nó mãi mãi vang lên tâm trí ám ảnh cô khiến cô sống không được chết không xong.

"Anh xin lỗi... xin lỗi em anh thật không muốn con..."

"Bộp" Vũ Tâm vung tay lên hạ xuống dùng hết sức của mình tát vô mặt hắn.

Ánh đèn cầu thang mờ nhạt nhưng Ngôn Hi vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông đó không ai khác là Mạnh Vũ anh trai của Mạnh Triết.

Đây là cái gì đây có phải truyền thống nhà họ Mạnh là đi lừa tình phụ nữ không? Nhưng mà cái gì đứa bé, cái gì giam cầm chứ. Không lẽ Vũ Tâm một cô gái luôn mang khuôn mặt tươi vui lại có một quá khứ bi thương vậy sao?

Có những lúc cô thường thấy cô ấy ngồi một góc thẫn thờ một lúc lâu nhưng Vũ Tâm lại luôn che dấu khi có cô.

"Anh không đáng để nhắc tới đứa bé... cút,cút nhanh!" Vũ Tâm đau đớn ngồi xuống khóc lóc khiến Ngôn Hi cũng không tốt hơn tiến lên phía cô ấy.

"Tiểu Tâm sao cậu ở đây?" Ngôn Hi lớn tiếng bước lên giả ngu nhìn nam nhân hốt hoảng khi thấy mình.

"Ngôn Hi?là cô " trong cuộc sống đúng là có bao nhiêu sự kì diệu đi nhưng hắn lại có thể thấy hết.

Lần lượt đánh giá người phụ nữ mấy năm không gặp cô đã khác nhiều trở lên xinh đẹp và thành thục hơn.

"Ây da Mạnh thiếu không biết có chuyện gì mà trôi dạt tới đây?" Ngôn Hi mỉa mai dù sao hắn cũng nhận ra mình làm gì cô phải trốn tránh chứ. Cho dù hắn kể chuyện này cho Mạnh Triết thì sao chứ.

"Hừ không ngờ mấy năm không gặp cô thật khác trước " người phụ nữ này không chỉ bề ngoài xinh đẹp hơn thì tính cách cũng cứng rắn hơn xưa rất nhiều không phải như 3 năm trước cứ mỗi lần gặp hắn một tiếng anh Mạnh hai tiếng anh Mạnh.

"Anh cũng khác xưa rất nhiều...già hơn và thô tục hơn không biết hôm nay lại có nhã hứng tới chọc tức bạn của tôi" Ngôn Hi đỡ Vũ Tâm ngồi dậy không ngờ một cô gái kiên cường như Vũ Tâm lại khóc đến thảm thiết như vậy.

"Đi...thôi! chúng ta vào nhà" Vũ Tâm lau lau nước mắt của mình tỏ ra cứng rắn kéo Ngôn Hi vào nhà.

"Tiểu Tâm em đừng đi" Mạnh Vũ giọng nói khác hẳn trở lên dịu dàng kéo tay Vũ Tâm lại.

"Khốn khiếp bỏ ra. Nếu anh không cút đi đừng trách tôi gọi bảo vệ lôi anh xuống. Mất mặt" Ngôn Hi đẩy hắn ra đóng cửa lại ngăn hắn bên ngoài.

"Cô! Vũ Nhi mở cửa, mở cửa ra đi" Mạnh Vũ đập mạnh cửa hét lên.

Không lâu sau hai bảo vệ không biết từ đâu xuất hiện lôi cổ hắn ném đi.

Bên trong căn phòng Ngôn Hi dìu Vũ Tâm ngồi lên ghế rồi đi rót một cốc nước đưa Vũ Tâm.

"Cậu quen hắn ta?" Vũ Tâm đặt ly nước xuống

"Ừm. Mình là vợ trước em trai hắn ta" Cô ngồi xuống bên cạnh Vũ Tâm "cậu biết Mạnh Vũ " nếu không nhầm theo cô biết qua một số người Vũ Tâm rất có khả năng là người Mạnh Vũ yêu nghe nói hắn và một cô gái sắp thành vợ chồng nhưng hôm tổ chức hôn lễ cô dâu đó không cánh mà bay khiến hắn ta gấp rút đi tìm mà tai nạn bị thương nặng sau đó hôn mê suốt hai năm.

"Hắn là kẻ thù của mình. Thôi muộn rồi tớ nghỉ trước. Hạt tiêu nhỏ đang ngủ trong phòng kế bên cũng muộn rồi cậu ở đây tối nay đi" Vũ Tâm mệt mỏi đứng dậy vô phòng mình. Mỗi bước đi trở lên nặng trĩu không ngờ thù hận 6 năm mãi mãi không hề giảm đi trong cô. Có lẽ lần ấy cô lên ra tay độc ác một chút khiến hắn biến mất trên đời này nhưng cô không làm được có lẽ vì yêu đi.

Ngôn Hi nhìn bước đi để lại khoảng trống vắng thì lắc đầu dù sao cô ấy cũng không muốn nói chuyện với cô.

Haiz lại một nạn nhân khác của nhà họ Mạnh nhưng cô lại thấy mình may mắn hơn cô ấy rất nhiều.

_____________________________________

"Reng, reng,reng....." tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Ngôn Hi bực tức cầm lấy điện thoại trên bàn mắt nhắm mắt mắt mở nhìn số điện thoại lạ

"A lô"

"Đây có phải số máy của cô Ngôn?" một giọng phụ nữ lịch sự vang lên bên kia máy.

"Là tôi" cô mệt mỏi.

"Cô Ngôn hôm nay không phải ngày nghỉ vì sao cô lại không đi làm giờ đã trễ"

"Tôi không muốn đi làm nữa " Ngôn Hi ngồi dậy quăng cái gối ra xa nhìn Tiêu Tiêu đã dậy từ bao giờ đang ôm lấy con gấu bông miệng ngậm núm vú giả.

"Cô Ngôn nếu trong 30 phút nữa không có mặt ở công ty chúng tôi sẽ cho là cô đang tự ý nghỉ việc và vi phạm hợp đồng sai phạm hợp đồng và phải bồi thường một số tiền.... "

"Được rồi, được rồi tôi sẽ có mặt ở công ty trong 30 phút nữa "Ngôn Hi tắt điện thoại đạp chăn ra.

"Aaaa khốn khiếp! " cô chạy vào phòng của Vũ Tâm.

"Vũ Tâm đồ, cho mình mượn đồ của cậu" cô lục lọi tủ đồ

"Đồ thần kinh...a1aaaa không được đụng bộ ấy " Vũ Tâm sắc mặt đã tốt hơn hôm qua rất nhiều hét lên chạy đến giựt bộ đồ trên tay cô.

"Mình mượn nó đi!" Ngôn Hi dành lấy không nói thêm chạy vào nhà tắm 5 phút sau chạy ra hấp tấp.

"Vũ Tâm, Vũ Tâm đưa Tiêu Tiêu đến nhà trẻ hộ tớ nha" cô chạy đi mặc Vũ Tâm la hét.

May thật vẫn kịp cô bước vào chuẩn bị chạy lên phòng làm việc thì nghe được giọng nói quen thuộc.

"Ngôn Ngôn!"

Ngôn Hi kinh ngạc xen chút sợ hãi là Mạnh Triết. Haiz có lẽ là Mạnh Vũ đã nói cho hắn Cô thật bất cẩn.

Nhìn hắn tiến lại phía mình khiến cô lùi mấy bước muốn chạy đi nhưng lại bị hắn nắm lấy tay kéo lại.

"Ngôn Ngon anh nhớ... " Mạnh Triết chưa nói xong đã bị cô cản lại.

"Câm mồm " ghê tởm là cảm giác đầu tiên đối với cô. Hừ cái gì mà Ngôn Ngôn nực cười riêng anh em nhà họ Kiều gọi thế thì thôi đi nhưng khi họ gọi cô như thế thật là kinh tởm. Ngôn Hi nhăn mặt rút tay mình khỏi tay hắn mà không được khiến cô tức lên.

"Buông ra!"

"Anh nhớ em! Ngôn Ngôn đừng rời xa anh được không? Anh hứa sẽ đối tốt với em"

Đối tốt cái đầu anh.

"Đi chỗ khác mà động dục đừng ở công ty tôi quậy phá " Ngôn Hi lạnh lùng đá mạnh vào bụng hắn nhưng chưa đầy năm giây sau thì hối hận muốn chết đáng lẽ...lên đá vào thằng em của hắn a cho hắn tuyệt tự luôn.

""Em! Em dám đá tôi? " hắn om 6 bụng cúi xuống.

"Hừ tôi không dám. Cái đầu anh chướng mắt tốt nhất anh cút đi không tôi gọi bảo vệ "

"Đúng vậy" một lực đạo bế bồng cô lên ôm lấy cô vào lòng.

"Nam?" cô sợ hãi. Sợ hắn trả thù tại hôm qua cô đá hắn.

"Tốt nhất anh cút đi không tôi sẽ ném anh ra khỏi đây " Kiều Thuận Nam vừa đi vừa nghiến răng với Ngôn Hi "em được lắm lúc đá tôi còn dám đá vào thằng em của tôi còn lúc đá hắn thì... " hắn ôm chặt eo cô hơn khiến Ngôn Hi đau đớn.

"Vậy lần sau tôi sẽ cẩn thận không đá vô chỗ đó nữa mà đá vào bụng anh"

"Em được lắm xem tôi trừng trị em thế nào " hắn ẵm cô vào phòng nghỉ ngơi dành cho khách VIP chỉ biết một lúc sau bên trong căn phòng vang lên tiếng cầu xin của Ngôn Hi và tiếng gầm thỏa mãn của ai đó...
Bình Luận (0)
Comment