Ngôn Hi cầm tập tài liệu trên tay bước vào thấy sắc mặt hai người đàn ông đang lo lắng nhìn cô cũng khiến Ngôn Hi hiểu được phần nào câu truyện, họ là đang sợ cô biết kế hoạch của họ mà nổi giận sao?
Cô như không có chuyện gì khuôn mặt lạnh lùng nhìn Kiều Thuận An.
"Ngài cho gọi tôi? Không biết có việc gì "
"Ngôn Ngôn em... " nhất thời Kiều thuận An không biết lên nói gì nữa, hắn biết có lẽ cô đã nghe hết cuộc trò chuyện của hắn với Thuận Nam rồi.
Khác với sự lo lắng của Thuận An thì Kiều Thuận Nam lại niềm nở nhe hàm răng trắng tinh cười với cô rồi dùng tốc độ nhanh như tia chớp chạy tới ôm lấy Ngôn Hi.
" Ngôn Ngôn bảo bối, em không ngoan chút nào cả sao lại lâu như vậy mới đến" hắn ngồi xuống ghế rồi đặt cô lên đùi mình âu yếm.
"Đây là công ty anh không lên làm như vậy, người khác sẽ dị nghị " cô muốn tránh khỏi vòng tay của hắn nhưng không được đành ủy khuất nói.
" Ai dám nói, anh sẽ đuổi tất, em là bảo bối của bọn anh chứ không phải là tình nhân bí mật làm gì phải giấu, bọn anh sẽ nâng niu em trong tay ai dám động tới làm em buồn anh cho hắn một trận" Kiều Thuận An đi tới nâng tay cô lên liếm mút như đứa tr3 từng ngón tay bị hắn cắn nhẹ trở nên ửng hồng trông rất kích thích thị giác vô cùng khiến hắn liếm nước bọt ừng ực.
"Anh tại sao lúc nào cũng suy nghĩ thoáng vậy chứ... " họ sẽ nghĩ thế nào khi cả ba anh em nhà họ Kiều đều thích cô chứ, người đời sẽ nghĩ cô là hồ ly tinh quyến rũ đàn ông, cũng chính vì vậy cho dù hai năm trước họ có tốt với cô thế nào đi nữa thì cũng có ngày cô sẽ bỏ đi.
"Ngôn Ngôn anh biết em đang suy nghĩ cái gì... Nhưng lần này tin anh, anh sẽ không để em gánh vác một mình nữa, em có thể đừng lại một lần nữa bỏ trốn không? Chỗ này lúc ấy vừa trống vắng vừa rất đau nữa anh sẽ chết nếu không có em" Kiều Thuận Nam chỉ vào ngực mình nói đến giờ lòng hắn vẫn còn rất đau buốt.
"Em lần này mà bỏ đi nữa mà để anh bắt được, anh thề cho dù yêu em thế nào cũng sẽ tàn nhẫn chặt đi đôi chân này của em khiến em không chạy trốn nữa " bỗng ánh mắt hắn hiện lên một tia nguy hiểm nhìn xuống đôi chân trắng nõn của cô, dùng bàn tay vân vê nó ánh mắt đầy thương tiếc.
"Anh! Anh dám... Thôi không nói với anh nữa, Thuận An anh gọi tôi có việc gì nếu không tôi ra ngoài trước " câu nói của Kiều Thuận Nam khiến cô sởn gai ốc hắn ta thực điên rồi.
"Từ giờ em sẽ làm việc trong phòng của anh không được tự ý bỏ ra ngoài " sau một lúc Kiều Thuận An đắc ý nói, ừm cho cô làm trong phòng hắn thì hắn sẽ thỏa thích ngắm nhìn cô rồi còn có thể bồi đắp tình cảm với cả cùng nhau thỏa mãn cô nghĩ đến cuộc đời nở hoa sau này khiến trong lòng hắn cười hắc hắc trông rất bại hoại.
"Vậy tôi nên ở đâu, chỗ này không có bàn làm việc " Ngôn Hi nhìn xung quanh phòng rồi nhìn hắn nếu cô biết suy nghĩ rất trong sáng của Thuận An thì hắn đã bị cô ném từ tầng 50 này xuống mặt đất.
" không em chỉ cần ngồi đây chơi không cần làm gì nếu chán thì chơi máy tính, còn đói thì sẽ có người mang đồ cho em ăn, lúc em khát thì sẽ có nước trái cây, em muốn nghe nhạc hay xem phim đều được anh sẽ không phiền xem cùng em... chỉ vậy thôi" ở cạnh cô cho dù thế nào cũng được ít nhất bây giờ công việc này đang trói lấy chân cô, tuy rằng hắn không quan trọng dù trong tương lai vì cô hắn sẽ bỏ tất cả.
"Tôi không muốn! Vậy lúc anh có khách thì sao? " thật vô lý mà cô không muốn hắn coi mình như búp bê trong lồng kính đâu. Với lại như vậy thì khác gì trong tù chứ.
"Nếu em không muốn anh sẽ sang phòng khác tiếp khách hoặ
ckhông anh sẽ giao cho cấp dưới "
"Thôi! Khỏi cần, tôi đã nói là không muốn anh dám ép tôi? " Ngôn Hi lườm hắn một cái bực tức
" vì sao hay là em ghét anh? Nên không muốn cùng anh chứ anh sẽ không để em giận nữa "
Kiều Thuận An gấp rút có phải mình vội vã khiến cô sợ không?
"Cái này nói sau đi, bực mình " Ngôn Hi rũ xuống như cún con.
"À mà Vũ đâu rồi? " Kiều Thuận Nam hỏi.
"Không biết rõ ràng lúc nãy đi cùng tôi nhưng giờ sao không thấy nhỉ " từ nãy giờ nói chuyện khiến cô quên mất sự vắng mặt của hắn.
"À tôi giao cho Vũ một việc chắc lát mới về" Kiều Thuận An trả lời với Thuận Nam.
"Chuyện lúc nãy... Anh định lật đổ Mạnh thị sao? " lúc nãy ở ngoài cửa cô có nghe qua cuộc nói chuyện của hai người, trên thương trường là vậy lớn ăn nhỏ nhưng họ lại vì cô mà phá hoại người khác thật không đúng.
"À... Chuyện này... " Kiều Thuận Nam ấp úng chỉ sợ mình sẽ nói sai
"Các anh muốn làm gì thì làm nhưng đừng dùng bạo lực với cả không nên đùa giỡn với tính mạng người khác " cho dù hắn muốn phá hủy ai cô cũng không có quyền ngăn cấm nhưng cũng không phải là cô không quan tâm hắn hại người khác, nhân quả báo ứng cô không muốn hắn vì trả thù cho cô mà bỏ phí tương lai của mình.
"Em!em không lo lắng cho hắn sao? " Kiều Thuận Nam ngạc nhiên lẫn bàng hoàng,
"Sao lại phải lo chứ? "
"Vậy sao, ý em cho dù hắn bị sao em cũng không đau lòng? " Kiều Thuận Nam vui vẻ điều này ho thấy cô đã không còn yêu tên khốn Mạnh Triết kia nữa, tương lai cô sẽ yêu bọn hắn thôi.