Ngày Xuân Nắng Hạ

Chương 4


Thấp thoãng thời gian cũng đã qua 3 tháng cô theo đuổi anh, nhưng vẫn chưa khả quan hơn tý nào.

Nhưng có lẽ hôm nay là ngày kết thúc chuỗi ngày cô theo đuổi anh rồi.
Lúc cô đi làm về đã là 11 giờ tối rồi, nhưng điều cô thấy đau nhất là, Tề Phi anh ấy đưa một cô gái về nhà, tiến lại gần cô ta liền sở lởi chào cô:
- Xin chào, em là hàng xóm của Anh Phi sao, dễ thương quá.

Chị là Trình Niệm.

Bạn gái của anh Phi.
Hạ Tử Yên nghe từ bạn gái mà như sét đánh vậy, cô nhìn qua anh nhưng anh cũng không có biện minh gì hết.

Đúng rồi cô với anh ngoại trừ là hàng xóm thì có là gì của nhau đâu chứ.
- Chào chị, rất vui được gặp, em vào nhà trước đây.
Vào nhà rồi cô vẫn còn nghe thấy tiếng của cô ta vang vọng.


Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt vậy, thật đau đến giờ cô mới biết mình đã yêu anh nhiều đến nhường nào.

Lúc trước cô cứ nghĩ rằng nếu anh có bạn gái, cô sẽ không đau lắm đâu, nhưng cô sai rồi thật sự sai rồi.
Cô ngồi khóc đến lúc cả người mệt lả đi, mới chịu đứng dậy vào phòng nằm xuống, cô mệt mỏi thiếp đi.
Sáng hôm sau cô vẫn thức dậy như thường lệ nhưng giờ cô không biết mình phải cư xử thế nào khi gặp anh.

Những cú sốc liên tục đến, trên báo tràn ngập tin tức về anh, Anh là con trai độc nhất của Tề gia, một trong những gia đình có tiếng tăm ở đất nước này, ngoài chuyện thành lập bệnh viện tư lớn nhất cả nước ra, gia đình anh còn lấn sang nhiều lĩnh vực khác như mở các resort lớn trên nhiều nước lân cận….

còn rất nhiều nữa nhưng cô không nhớ.
Cô như người mất hồn ra khỏi nhà, thì lại đụng mặt với 2 người họ.

Cô cũng chỉ cúi chào rồi rời đi.

Cũng may cô đeo khẩu trang không thì bao nhiêu cảm xúc của cô đều để họ nhìn rồi.
Vào cùng một thang máy Cô gái tên Tư Niệm kia cứ liên tục hỏi cô nhưng cô cũng chỉ trả lời qua loa cho xong, cô chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi đây thôi.
Ting, thang máy mở ra, cô liền nhanh chóng chạy ra ngoài.
Hôm nay là ngày nghỉ nên cô chỉ đi làm thôi, nhưng trước khi đi làm cô có một việc quan trọng phải làm đó là xin nghỉ tại tiệm cà phê.

Hoàn tất xong mọi thứ cô liền chạy đến nhà hàng làm phục vụ.
Hôm nay có nhân viên mới, một cô ái dễ dương nhưng nét trên gương mặt lại thanh thoát xinh đẹp đến động lòng người.

Cô ấy là Kiều Y Y, lần đầu gặp nhưng cô đã có thiện cảm với cô gái này, có lẽ cô và cô ấy có chút gì đó giống nhau.
- Xin chào, mình là Kiều Y Y lần đầu gặp mặt xin được chiếu cố.
- Mình là Hạ Tử Yên, rất vui được gặp.


Chúng ta làm việc thôi, nếu để quản lí nhìn thấy chúng ta đứng nói chuyện là bị mắng đấy.
Kiều Y Y gật đầu đi theo cô, cô tận tâm chỉ việc cho Y Y, cô ấy học rất nhanh, chỉ cần chỉ 1 lần là cô đã biết làm rồi.
Kết thúc ca làm, Hạ Tử Yên chào tạm biệt cô rồi rời đi.

Hôm nay thật là một ngày dài, cô tiếp tục đi làm đến đêm mới về.

Đứng trước cửa chung cư, cô thật không muốn vào, cô sợ sẽ phải gặp lại họ.

Nhưng biết sao bây giờ cô đâu còn chỗ nào để đi.

Nếu có người bạn thân là nữ thì cô có thể sang ngủ nhờ rồi.
Cũng may về đến nhà nhưng không gặp họ, qua được ngày hôm nay nhưng còn những ngày khác nữa.

Phải cố gắng thôi.
Mai cô được nghỉ do đã xin nghỉ ở quán cà phê, tắm rửa sạch sẽ cô lại lấy truyện ngôn tình ra đọc, nhưng càng đọc nước mắt cô lại càng rơi nhiều hơn, vì thương cho nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết đó.
Có lẽ cô cũng chỉ là nhân vật phụ trong cuộc đời anh.

Sáng hôm sau khi vẫn còn đang ngủ, thì chuông điện thoại của cô reo lên, thấy là chị gái gọi cô vội bắt máy.
- Chị, em nghe.
Tắt điện thoại cô xuống giường, thay quần áo rồi đi gặp chị gái.
Đến cửa trung tâm thương mại, cô đã thấy chị gái rồi.

Chị gái cô muốn đi mùa quà cho anh rể đây mà.
Cô giống như sao chổi vậy đi đến đâu cũng khiến người khác đen đủi vậy, tình địch của chị.
Nhưng điều làm cô cảm thấy mình đen đủi là khi cô không muốn gặp anh thì anh lại xuất hiện, cô cũng không dám nhìn anh, mà lùi lại, quay mặt đi.
Do cảm xúc quá lộ liễu mà cô bị chị gái phát hiện đành thú nhận hết, cô không muốn chị phải lo cho cô thêm nữa, vì chị đã phải khổ cực vì cô rồi.
Do không ăn uống đầy đủ nên cô luôn cảm thấy mệt mỏi, cô quyết tâm rồi chuyện đau khổ gì cũng phải cố gắng bước qua, không được buồn, đúng vậy không được để chị lo lắng.
Cô vùi đầu vào công việc vì không muốn nghĩ đến anh, bây giờ cô cũng có thêm bạn mới đó là Y Y cô ấy học cùng trường với cô, bằng tuổi cô nhưng học ở khoa luật.
Đang đi về nhà cô lại gặp phải cô ta người mà cô không muốn gặp nhất Trình Niệm, có lẽ cô ta biết cô thích anh nên luôn cố ý đánh dấu chủ quyền sao.
- ------------.

Bình Luận (0)
Comment