Nghênh Hoan Cấm Thuật Mị Nhân Tâm

Chương 7.2

Chuyện cũ... 

Giống như trở về với năm năm trước, nàng lúc đó là một tiểu nữ hài của Vu tộc, một trong những tộc người thần bí và cách xa thế tục nhất. Người bên ngoài không ai dám bước vào tộc này, bởi lẽ xung quanh họ luôn tồn tại những truyền thuyết li kì, sống trên đỉnh núi cao, thông giữa trời và đất, bản thân bất kì ai trong tộc sinh ra đều mang sứ mệnh hộ pháp truyền thừa và ban bố ý chỉ của thần linh. Người trong tộc không thờ tiên phật, mà thờ thần, trong những vị thần tối cao mà họ xem bản thân như là một kẻ phụng sự là Nữ thần Khai tự, người ban phát cho con người quyền được có con cái và kéo dài nòi giống. 

Ngày nàng được sinh ra, trên trời cao xuất hiện dị tượng, cầu lửa đảo quanh đỉnh tuyết sơn, làm tan biết bao nhiêu băng tuyết đã tồn tại ngàn vạn năm, từng cơn lũ ầm ầm đổ từ đỉnh núi xuống, nhưng không một lần đi qua ngôi làng. Ban đầu họ nghĩ đây là sự trừng phạt của thần linh, ai ai cũng sợ hãi bước ra ngoài cầu nguyện, một nữ vu tộc đương chuyển dạ cũng phải dời ra ngoài mà sinh. Trùng hợp làm sao, khi bào thai chào đời, vừa cất tiếng cười non nớt, dị tượng trên trời liền biến mất. Từ đó mọi người trong tộc đều xem nàng là thần trên trời chuyển thế xuống trần gian. 

Mà tiểu nữ hài kia càng lớn lên lại càng trở nên xinh đẹp, phấn điêu ngọc mài, ngọc nhục vân xương, trên người lại mang theo khí chất tôn quý bức người, lại càng băng thanh ngọc khiết, đáng yêu khôn tả, nam hài, thiếu nam trong làng từ nhỏ đến chưa đầy 20 đều ái mộ không tả xiết, ngày nào cũng có người hướng nàng tặng hoa cỏ quý, hay những kì trân dị bảo. Mà danh tiếng của nàng không chỉ với người trong tộc mà ngay cả ngoại nhân cũng từ từ được truyền tai về nàng. 

Năm đó, ngày nàng gặp thiếu niên kia là một ngày ít ỏi nắng rọi lên đến được thảm cỏ rêu sát bên ngôi làng, hiếm có một lần nàng có thể tránh được đám nam hài nam thiếu kia, nàng liền chạy một mạch đến sát ranh giới làng, lại là nơi vắng vẻ ngồi một mình ở đó sửi ấm, nào ngờ vừa đi đến liền phát hiện nơi này có người, còn là một tiểu tử đang nằm xấp trên đất. Tiến lại gần, gọi là hắn vẫn không chút động tĩnh, lật người lại, nhìn thấy thân thể của hắn, nàng không khỏi nhíu mày. Mặt gầy trơ xương, hai má đều hóp lại, người thật gầy, chỉ có da bọc xương, đặt tay lên mũi thì phát hiện của hơi thở, nhưng kiểm tra mạch đập ở tay thì lại yếu ớt vô cùng, da thịt lại so với người đã sống quen với băng tuyết như nàng còn lạnh hơn. 

Lỡ gặp tình cảnh này, dù sao bỏ lại cũng không đành, nàng đành dìu hắn vào một sơn động nhỏ gần đó, vận tiên khí để duy trì sự sống. Nào biết tiểu tử này mệnh yếu như vậy, nàng vận hết sức vẫn chỉ giúp hắn duy trì được một khoãng thời gian, làm hại nàng tiêu hao biết bao nhiêu tiên lực, đáng nhẽ nên để hắn ở đó cho rồi - nàng độc ác nghĩ vậy. Bản thân cố gắng vận hết sạch tiên khí nàng cũng không còn chút sức lực thiếp đi. Lúc nàng tỉnh dậy thì thiếu niên kia đã ngồi dậy rồi, hắn nhìn nàng chăm chăm, không nói chuyện, cũng không đẩy cơ thể nàng đang đè nặng cơ thể mình lên, rồi bất ngờ hắn ho kịch liệt. 

Sau đó, nàng gọi hắn là tiểu tử, dầu cho hắn nói với nàng hắn đã 15 tuổi rồi, nhưng nàng vẫn đinh ninh thân thể gầy guộc của hắn còn không lớn hơn nàng mà nàng lại không phải người của một kiếp, nên cùng hắn, nàng xưng tỷ tỷ. Biết rõ thời gian tại thế của hắn sống không còn được bao nhiêu, nàng từ lúc tìm ra được hang động này liền có một nơi yên tĩnh, có thời gian liền chạy đến đây cùng hắn chơi, mang thức ăn đến cho hắn. Mà thiếu niên này khác với dáng vẻ thiếu sức sống của mình, hắn trái lại là một người rất yêu đời, học thức uyên bác siêu quần, nói chuyện cùng hắn nàng cảm thấy thú vị vô cùng, liền sinh ra chút hảo cảm. 

Mà nàng cũng không thấy hắn khó nói chuyện, càng lúc lại càng cảm thấy thân thiết, liền đem bí mật mà nàng giấu kín trong lòng ra chia sẻ với hắn, mà hắn nghe nàng kể, cũng không sợ nàng là yêu quái, còn giao ước với nàng vĩnh viễn sẽ không nói với ai. Đến khi nàng hỏi hắn là ai, hắn lại chần chờ rồi nói với nàng. " Ta là Tĩnh vương thế tử." Nàng khi ấy không biết rõ chuyện bên ngoài, chỉ còn chút kí ức tiền kiếp cho nàng chút manh mối, Tĩnh vương? Thế tử? Thân phận có chút cao đi, nhưng hôm nay lại sa cơ đến nước này, sợ là có kẻ hãm hại, nhìn dáng vẻ giống như ma đói, yếu ớt của hắn, nàng liền có chút đau lòng. 

Ngày hạnh phúc không kéo dài lâu, chuyện nàng hay trốn đi đâu đó liền có người phát hiện, người này là con trai trưởng tộc vốn đã sinh tâm tư với nàng từ lâu, lại càng không quan tâm nàng chỉ là nữ hài 10 tuổi, liền đợi đến lúc nàng đã sắp đến được sơn động mà đón chặn nàng, muốn làm trò xằng bậy. Trong tay nàng mấy ngày qua tích được một ít tiên lực vốn lưu lại để phòng khi tiểu tử có bất trắc sẽ dùng tới, tình huống cấp bách, nàng xoay bàn nhỏ bé trắng noãn, một dòng tiên chỉ như roi bạc xuất ra, hướng về phía trước liền dễ dàng đem hắn ta khóa trụ, nhìn thấy hắn ta dập đầu xin tha sẽ không tái phạm nữa, nể tình trưởng tộc luôn đối tốt với nàng, liền tha cho hắn một mạng, nào biết nàng vừa thu lại tiên lực xoay người định rời đi, thì hắn ta lại ra tay đánh lén. 

Trong động, thiếu niên kia nghe thấy âm thanh náo động bên ngoài, lại thấy hắn ta đang nắm chặc tay nắm đấm đang lao về phía nàng, thiếu niên liền không chút suy nghĩ lao tới. Một đấm này dùng 10 phần lực, bị đánh thẳng vào người, thiếu niên liền không giữ vững thân thể mà ngã đập vào tường đá của thạch động, phun ra một ngụm máu, chính thức ngất đi. Hình ảnh cuối cùng lọt vào mắt hắn là bóng dáng tiểu cô nương lao như tên bắn về phía mình, nàng gọi, nhưng hắn không thể trả lời. 

Sau đó, hắn không nhớ sau đó là gì, hắn chỉ biết nàng đã xử lí được hắn ta, hắn biết nàng đã không sao, hắn cũng chưa chết vì nàng đã vội truyền tinh lực vào, mà còn vì hắn vẫn còn có thể tỉnh dậy. Nhưng đó đã là hai ngày sao đó, mở mắt ra thứ đập vào mắt không phải là tường đá của thạch động mà là mái đầu của nàng, ba ngàn sợi tóc đen tuyền tỏa ra hương thơm dìu dịu, thân thể mình không biết từ lúc nào đã được nàng cõng lên vai, bước chân nhỏ chậm rãi mà kiên trì mang hắn đi lên một con đường núi, ngẩn mặt lên chỉ thấy trời, đỉnh tòa tuyết sơn lẩn khuất trong làn mây trắng xóa. 

Nàng cõng hắn lên núi? Nàng mang hắn đi đâu? Muốn hỏi nhưng cổ họng khô khốc, khó chịu liền ho mấy cái nặng trịch, nàng mới hay hắn tỉnh, đem trái cây mà nàng đã chuẩn bị cho hắn ăn tạm, lại lấy sương trên cây làm nước cho hắn uống, hỏi ra mới biết nàng đem hắn đi gặp một kì nhân trên núi, nghe đâu đã sống được 300 năm, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, am tường y thuật, thấu được đạo duyên. Là một trong những nhân vật truyền kì không chỉ với người trong Vu tộc mà còn với bá tánh khắp tứ quốc, được mệnh danh là Đông Thiên Trích Thánh - Vu Lang Thiềm. 

Nhưng người này vốn mai danh ẩn tích từ lâu, cớ nào nàng lại biết được hắn ta? Đó lại là một đoạn cơ duyên khác, chỉ là nàng biết tiểu tử này sắp không xong rồi, đành chậm rãi truyền tiên lực để bảo trụ thân thể, còn lại chỉ trông chờ vào Vu Lang Thiềm thôi. Cõng hắn lên 12000 bậc thang lên đến trên đỉnh Thượng Sơn, trầy trật cũng đến nơi, nàng liền đem hắn giao cho Vu Lang Thiềm. Nhưng bất kì ai cầu y hắn ta đều phải trả giá, hắn ra giá, nàng không nghĩ đã nhanh đồng ý, còn chuyện sau đó thể nào hắn lại không biết rõ, chỉ biết thời gian chữa bệnh là 49 ngày.  

Suốt biết bao nhiêu ngày đó, cứ cách ba hôm nàng lại vượt qua 12000 bậc thang để đến thăm hắn một lần, nhưng lần nào cũng bị Vu Lang Thiềm chặn ở cửa, không để nàng và hắn gặp mặt. Cứ như vậy, thời gian rút ngắn dần dần, sắp tới ngày hắn chữa xong, thì nàng lại đến nữa, lần này Vu Lang Thiềm vẫn không cho nàng vào cửa, tay hắn nghe thấy rõ ràng từng lời, từng lời một mà hắn ta nói với nàng. " Nha đầu, đừng đến đây nữa, cứ coi như tiểu tử kia đã chết, ngày mai là ngày trọng đại quyết định, ta không nắm chắc được 1 phần sống nên ngươi về đi." Sau đó khi nàng đã đi được vài bước quay đầu luyến tiếc nhìn lại, thì hắn ta liền chặt đứt hi vọng của nàng. " Nếu ngươi quay lại tiểu tử sẽ chết, muốn hắn sống hay chết, tùy ngươi." Nói đoạn cũng quay đầu không nhìn nàng mà đóng sầm cửa lại. 

.... 

Trên giường ba ngàn sợi tóc đen bung xõa một cách tùy tiện mà không rối một chút, cửa sổ để mở, mành cửa phấp phới, một cơn gió thoáng qua nhè nhẹ trên gương mặt xinh đẹp như tiên nữ bước ra từ trong bức họa của họa sư trứ danh nhất thiên hạ, trên đó, một đóa xích tử vy nhẹ nhàng nở rộ dưới ánh trăng lung linh kiều diễm ngay trên đôi gò má phấn nộn của nàng. Nhưng trên gương mặt tuyệt mỹ đó lúc này lại tươm ra một lớp mồ hôi mỏng như sương sớm dưới nắng mai, môi đỏ như một đóa hồng mai đương độ nở rộ khẽ cắn chặt. Bất thình lình nàng giật mình tỉnh giấc!!!

Nhịp thở dồn dập, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, ánh mắt thất thần, nàng đưa tay sờ lên gương mặt non mịn, không biết từ lúc nào đã đẫm lệ, bên tai vẫn như nghe thấy giọng nói của tiểu tử, những lời cuối cùng mà "hắn" đã nói với nàng.

Đã đi được 11990 bậc thang hắn đột nhiên mở lời. " A Tâm, khụ khụ... nếu ta chết nàng có buồn không? Nàng... khụ... sẽ không buồn phải không? Đừng vì một kẻ yểu mệnh như ta mà buồn... Nàng biết không..." Âm thanh nhàn nhạt như một làn gió mỏng phất qua tai nàng. 

" Ngươi đừng nói, tỷ tỷ sẽ không để ngươi... ngươi đừng nói nữa! Sắp tới gặp lão già họ Vu rồi, cầu xin ngươi đừng, đừng bỏ ta, tỷ tỷ sẽ cứu được ngươi, đừng đi..." Nàng tức giận và chua xót cắt ngang, rồi lại nghẹn ngào không thể nói tiếp... 

Gương mặt "hắn" đặt lên vai nàng, hơi thở lạnh ngắt phả lên vành tai trắng trẻo, nhịp thở đã đứt quãng như một sinh mệnh sắp tàn, hắn mấp máy môi mà lời nói ra cứ như gió thoãng, rồi lại một cơn đau đớn từ ngực truyền tới, âm thanh cũng vội vàng bật ra. " Ta... khụ khụ... ta... khụ... yêu nàng..." Hắn gấp rút nói, là cố chấp như vậy, hắn muốn nói với nàng thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lời nói ra chỉ có thể như vầy, hắn sợ không còn có cơ hội nào nữa. 

Đã năm năm không có chút tin tức, cho đến mộ ngày từ miệng những nam nhân ra vào Hoan Nhân quán, nàng rốt cuộc biết được hắn như thế nào, hắn sắp bị ra pháp trường, hắn sắp bị xử chém, nàng tự nhủ hắn có long khí trong người, năm đó không chết, thì hẳn bây giờ cũng sẽ không. Nhưng ngày hắn bị hành hình càng gần, nàng lại lo không tả được, nàng muốn cứu hắn nhưng thân phận nàng bây giờ là gì, sợ là hắn cũng nghe thấy ô danh của nàng, còn có... 

Nhưng ngay lúc ấy, Thường đế lại xuất hiện, cho nàng một giao hẹn và một cơ hội cứu hắn... 

( Còn tiếp)

Tác giả: Chương này hơi ngắn, chương sau sẽ bù.
Bình Luận (0)
Comment