Ban đầu nhìn vào tuy tôi có hơi khó chịu nhưng tôi vẫn cố kiềm chế bản thân mình lại dặn lòng coi như mình ko thấy gì rồi lặng lẽ đi vào trong. Nào ngờ người tính ko bằng trời tính, trong khi bản thân mình muốn nhẫn nhịn nhưng ngược lại người trước mặt lại muốn gây sự với tôi.
Nhìn tôi đi vào con Ngọc liếc tôi bằng một ánh mắt sắc lẹm, sau đó chủ động nhích sát lại gần Dũng như muốn thách thức tôi, nó còn tựa đầu vào thủ thỉ với anh điều gì đó.
Nãy giờ là tôi nhịn, cố kìm chế bản thân để không lao vào đánh nó vì chuyện ngày xưa nhưng thấy cảnh này thì tôi điên lên không chịu được,con này kiểu như nó muốn thử sức kiên nhẫn của tôi thì phải.
Tôi đi nhanh vào nhà đứng trước mặt nó ko kiêng dè kéo thẳng người nó ra rồi dùng hết sức lực của bàn tay phải sau đó giơ lên tát thẳng mặt nó một cái "chát". Năm dấu ngón tay tôi tiện thể cũng in hằn lên gương mặt nó những dấu vết.
Tôi tát xong nó giống như kiểu ko phản ứng kịp nên chỉ có thể nói là bị lãnh trọn.Nó đưa tay lên ôm lấy một bên mặt đôi mắt nó đỏ ngầu rưng rưng trợn lên nhìn lấy tôi nhưng ko nói lời nào? kiểu tức lắm nhưng vẫn cố tỏ ra mình là người hiền lành thánh thiệt ấy.
Bên này mẹ chồng tôi và Dũng đồng loạt quát lên mắng tôi
"Lam ! Con,(Em) làm cái giống gì vậy hả?
Bên này con Ngọc cứ khóc rưng rức càng làm tôi sôi cả máu, mẹ chồng tôi và Dũng thì lại ra sức vỗ về nó khiến cho tôi tức điên lên được. Tôi nhìn thẳng mặt họ giọng nghẹn ngào nói
"Nó là ai? tại sao mẹ và anh lại dẫn nó về nhà mình? còn nó tại sao anh với nó lại có hành động thân mật trước mặt em như thế,anh có còn xem em là vợ anh nữa ko hả anh Dũng?
Con Ngọc nghe tôi chất vấn Dũng tuy nó đang giả vờ khóc nhưng ngược lại khóe môi nó lại lộ ra ý cười khoái chí, không những không buông Dũng ra mà còn đắc ý càng rút sâu vào lòng Dũng hơn.
Còn Dũng nghe tôi hỏi anh vẫn phớt lờ xem tôi như không khí rồi nhẹ nhàng nâng mặt nó lên xem xét tình trạng khuôn mặt nó càng làm tôi đứng nhìn mà giận run cả người nếu có thể ngay bây giờ nếu ko có ai chắc tôi đã vả vô mặt nó vài phát lun cho chừa cái tội xảo trá của nó rồi.
Ngày xưa cũng tại nó mà tôi nhục nhã ko dám ngẩng mặt lên với đời, phải bỏ xứ mà ko dám về. Giờ đây khi cuộc sống tôi dần ổn định nó lại xuất hiện, con này giống như kiểu âm hồn bất tán vậy đó.