Nghịch Thiên Cải Mệnh Phá Mệnh Người

Chương 93


" Quân Ly và Minh vẫn ở đó, sợ sẽ không để yên cho Bắc Diệu quốc.

"
Phong Liên Dực nhíu mày nói.
Quân Ly và Minh tạm thời đang bị lục đạo thiên nguyên phù giữ chân, nhưng qua một thời gian thì sẽ mất đi công hiệu, không biết với thủ đoạn của Quân Ly sẽ làm gì với những người ở gần đó nữa.
" Chắc chắn là vậy.

"
Hoàng Bắc Nguyệt híp mắt nói.
" Ta phải quay lại.

"
Phong Liên Dực sau một hồi im lặng liền thì thào nói.
Gương mặt của Hoàng Bắc Nguyệt cũng không biểu lộ cảm xúc nào, chỉ có âm trầm như băng.
" Vậy thì chàng đi đi, ta cũng không muốn vì ta mà liên lụy đến người vô tội.

"
Phong Liên Dực nhìn nàng, trái tim như bị nắm thóp, đau vô cùng, hắn cũng không muốn là đăng cơ, nhưng hắn chống không lại vận mệnh.

" Nguyệt, ta xin lỗi.

"
Phong Liên Dực tiến lên ôm lấy Hoàng Bắc Nguyệt từ đằng sau, để cằm lên vai nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt cắn môi, sau đó bình tĩnh nói
" Không cần xin lỗi, ta cũng chỉ giúp chàng được tới đây thôi.

"
Phong Liên Dực hạ tầm mắt, ánh mắt tím tràn đầy ưu thương, hắn lại phải khiến nàng phải chờ đợi.
" Nguyệt, nếu sau này ta mà làm hại gì tới nàng, tuyệt đối đừng vì ta mà nương tay, cứ hạ thủ tuyệt tình.

"
" Nhất định...!"
Phong Liên Dực khẽ mỉm cười, rồi hắn từ từ buông nàng ra, thân ảnh liền biến mất trong khu rừng.
Hoàng Bắc Nguyệt vẫn cúi mặt đứng yên một chỗ, đã biết nếu đến sẽ làm cho lòng càng thêm luyến tiếc, sẽ làm cho hai người đều đau, vì sao mà nàng vẫn bất chấp mà đến cứu hắn dù biết rồi sẽ phải đơn độc như thế này?
Sau này gặp lại, có lẽ bọn họ sẽ đánh cho ta chết ngươi sống, hắn đoạn tình tuyệt ái, không cần hạ thủ lưu tình, mà nàng, cũng không nương tay!
Tu La thành sắp nghênh đón một vị tân quân mới --- Tu La Vương.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Hai ngày sau.
" Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi thật sự thả ta ra sao? Không sợ ta làm náo loạn đại lục này ấy chứ? "
Yểm tay cầm ô, một thân hồng y đỏ rực yêu nghiệt, gương mặt hoàn hảo không góc chết, còn phải đẹp hơn nữ nhân gấp trăm lần.
Hắn không biết hôm nay tại sao nha đầu này lại thả hắn ra, đơn nhiên hiện tại thấy được ánh sáng mặt trời khiến hắn không khỏi vui mừng, nhưng chắc chắn phải có lí do nên Hoàng Bắc Nguyệt mới thả hắn ra.
" Ta đã làm việc gì thì sẽ rất chắc chắn, ngươi không cần lo.

Ăn viên đan dược này vào đi, nó sẽ giúp ngươi thanh trừ ma tính hằng ngày.

"
Hoàng Bắc Nguyệt nói rồi tung cho hắn một viên đan dược, Yểm đưa tay bắt lấy, quan sát một chút rồi bỏ vào miệng.
" Ngươi lấy đâu ra đan dược cao cấp kì lạ này vậy? Ta không ngờ cũng có đan dược kiểu này.

"
Vừa ăn vào toàn thân thể hắn liền nhẹ nhõm lạ thường, không còn cảm giác thích chém chém giết giết nữa, đúng là thần kì.

" Cái này ngươi không cần biết, ăn vào liền hảo.

Ta còn có việc, ngươi lâu lắm mới thoát khỏi phong ấn, đi đâu thì đâu.

"
Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt ném cho hắn một câu rồi đứng dậy ra ngoài.
" Này, xú nha đầu, chờ ta với.

"
Yểm vội vã chạy theo.
Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã cho đám người Cát Khắc quay về Nam Dực Quốc trước, chính mình ở trong một khách điếm của Bắc Diệu Quốc.
Hai ngày nay nàng không ngừng cố gắng luyện chế ra đan dược giúp Âm Hậu trở lại như cũ, may mắn là Linh Lung bảo có cách nên ngày đó nàng mới dám đánh cược cùng Âm Hậu, để nàng và Phong Liên Dực thuận lợi ra ngoài.
Nàng làm vậy một phần là vì nàng ta là mẫu thân Phong Liên Dực, một phần vì để giải hòa căm thù của nàng ta với cha mẹ của nàng.
Vì dung mạo của Yểm quả là yêu nghiệt nên vừa ra ngoài đã làm không ít người để ý đến, ai cũng lộ ra đôi mắt ngạc nhiên và ghen tị, đơn nhiên cũng có say mê.
Hoàng Bắc Nguyệt hơi đỡ trán, biết tên này mà ra ngoài thế nào thì với nhan sắc của hắn tất nhiên sẽ làm nhiều người chú ý, chỉ thêm gây phiền phức cho nàng.
Sau khí thanh toán tiền phòng, Hoàng Bắc Nguyệt lặng lẽ đi vào rừng rồi triệu hoán Băng Linh Huyễn Điễu ra bay đi.
Yểm nãy giờ vẫn luôn bám theo nàng, ngồi trên lưng Băng Linh Huyễn Điễu gió không ngừng thổi, làm mái tóc đen dài của hắn bay lên trong gió, khuôn mặt tuyệt sắc mỹ nhân lộ ra càng thêm đẹp đẽ, nhan sắc của hắn đúng là làm chúng sinh điên đảo.
" Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi hôm nay uống lộn thuốc rồi hả? "
Yểm một tay chống cằm nghiêng người nhìn nàng hỏi.
Hoàng Bắc Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt sắc bén lạnh lùng như hàn quang làm Yểm không cấm run lên một cái.
" Ta cho ngươi ra ngoài chỉ để làm bớt phiền phức, ta thật sự không chịu nổi ngày nào cũng nghe ngươi lãi nhãi.

Nhưng ngươi hình như còn không biết cảm kích ta, như vậy là muốn bị tống vào Hắc Thuỷ Cấm Lao rồi đúng không? "

" Không có, tiểu Bắc Nguyệt xinh đẹp, ta biết ngươi là người rất rộng lượng mà, đừng bắt ta trở lại nơi tối tăm đó,nhìn xem, ta như vậy chỉ thích hợp dưới ánh mặt trời chói lọi thôi.

"
Yểm vô sỉ mà lấy lòng nàng, điều này làm cho Hoàng Bắc Nguyệt nổi hết da gà, xua tay nói
" Bớt cái giọng điệu đó đi, ta nghe muốn mắc ói quá.

"
" Hừ, cần gì phải nói vậy không.

"
Yểm giận dỗi quay đầu đi, không để ý nàng nữa.
Hoàng Bắc Nguyệt cũng không thèm quan tâm hắn, nàng thả hắn ra cũng là vì có lí do, nhưng nàng dám thả hắn ra có nghĩa nàng cũng chắc chắn việc hắn sẽ không làm hại người vô tội.
Yểm ngồi ngắm phong cảnh một chút, sau đó mới hỏi nàng
" Xú nha đầu, chúng ta đang đi đâu đây? "
" Tu La thành.

".

Bình Luận (0)
Comment