Nghịch Thiên Tam Giới

Chương 122


Liễu Hương , hình như nàng quên mất thân phận của mình để ở đâu rồi thì phải dám ngang nhiên đi với nam nhân khác nàng không coi ta là phu quân của nàng ra gì à ???
- Sư huynh !!! Chính hắn đã ra tay đánh đệ huynh hãy giúp đệ xử hắn !
- Phế vật ! Có mỗi tên tiểu tử Thất Tinh của không thể đánh nổi là sao tên Phế vật ???
- Hắn tấn công bất ngờ quá đệ không kịp phản ứng kịp nên.......
- ( Trừng mắt ) .
- Được rồi Liễu Hương ta tha cho cô lần này còn không mau tránh xa tên tiểu tử đó ra ???
- Cầm thú súc sinh như ngươi ta chưa bao giờ coi ngươi là phu quân chỉ có mấy con cẩu nhà ta mới hợp với ngươi lát ta dẫn nó đến chơi với ngươi .
- Ầm !!!
- Vút !!!
Tên kia không chút do dự trước tiếp lao đến tấn công Liễu Hương .
- Bốp !!!
- Rầm !!!
- Cô ấy nói gì chẳng lẽ hai tên đần các ngươi không nghe rõ à ??? Có cần ta nhắc lại không ???
- Tên khốn !!!
- Vút !!!
- Xoẹt !!!
Tên kia chém một nhát kiếm về phía Thiên Vũ nhưng bản thân hắn ta vô tình chọc tức kẻ không nên chọc vào rồi .
- Kịch !!!
- Tay......!tay không đỡ được kiếm sao ???
- Tu vi cao hơn ta là do các ngươi tu luyện qua loa còn ta tu vi thấp nhưng lại hoàn toàn cẩn thận vì thế về mọi mặt ngươi hơn ta mỗi tu vi còn những thứ còn lại đều thua ta !
- Còn ngây ra đó lên hết cho ta !!!

- Lên !!! Giúp lão đại !!!
- Hàn Vực !!!
- Cái......!gì ???
- Bốp !!!
- Rầm !!!
- Còn ai muốn nữa không ???
- Vút !!!
- Hử ???
- Rầm !!!
- Dám thách thức ta gan của ngươi cũng to đấy tiểu tử nhưng thực lực của ngươi chỉ là một con kiến thôi !
- Vậy sao ??? Vậy để con kiến này đánh cho ngươi khỏi về nhận phụ mẫu nhé !!!
Ngay khoảnh khắc tên kia quay đầu lại thì lãnh ngay một quyền của Thiên Vũ bất tỉnh ngay tại chỗ đó khiến cho đám người kia bọ chạy ngay lập tức không dám làm càn nữa .
- Xem ra ngươi đã bị nhiều kẻ ở đây dòm ngó và muốn lôi kéo về gia tộc mình rồi ta nghĩ rất nhanh thôi họ sẽ đến tìm ngươi không biết ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đây ?
- Ta thích tự do tự tại không ai có thể khống chế được ta hết chỉ vậy thôi !
- Kiêu ngạo thật đấy !!!
- Vậy khi nào ta mới được vào đây học ???
- Ta sẽ hỏi sư phụ ta xem thế nào đã nhưng tính tình ông ấy khá là cứng nhắc nên ta không dám chắc chắn hay đảm bảo ngươi được vào đâu !
- Ta đợi tin tốt từ Liễu Hương tiểu thư ! Cáo từ trước !
- Vút !!!
Thoáng cái Thiên Vũ đã biến mất khỏi tầm nhìn của Liễu Hương và ở phía bên kia , tại Bạch gia .
- Cuối cùng cũng đột phá đến Cửu Tinh rồi thật không ngờ chỉ mất có vài ngày đã có thể đột phá tu vi nơi này đúng là nơi tu luyện mà biết bao người mong muốn được đến chỉ là rất khó có thể tiến vào bên trong thành .

- Chúc mừng huynh đã đột phá đến Cửu Tinh chẳng mấy chốc sẽ có đột phá lớn tiếp theo rồi !!!
- Ta cũng nóng đệ sớm đạt được Hồn Kiếm để có cơ hội gặp lại muội ấy lời hứa hẹn năm nào giờ đây đệ chỉ còn lại 2 năm thôi cố lên !!!
- Huynh yên tâm đệ sẽ làm được huynh đừng có lo lắng làm gì chỉ có điều không biết về phía của Minh thiếu ra sao rồi ???
- Nhắc tới Minh thiếu sáng nay phụ mẫu huynh ấy có đến đây tìm gặp huynh ấy bọn họ nói chuyện cũng khá lâu nữa không biết bọn họ đã nói cái gì với nhau nữa nhưng nhìn qua mẫu thân huynh ấy khá là ốm yếu gầy gò giống như bị tra tấn thể xác rất lâu vậy .
- Kì lạ , bà ấy là mẫu thân của huynh ấy là người được muôn dân cung kính sao lại có chuyện này xảy ra được ???
- Ta cũng thắc mắc giống đệ nhưng không có câu trả lời chắc phải đợi đến khi vào cung rồi điều tra rõ ràng chuyện giúp Minh thiếu vậy ! À đúng rồi lúc nãy đệ đi đâu vậy sư phụ tìm đệ đấy mau qua đó đi !
- Vậy đệ đi đây !
Thiên Vũ chạy thẳng tới thư phòng của Hàn Đức .
- Sư phụ người tìm con ạ ?
- Ừm , ngồi đi ta vừa nhận được lá thư này nó là của con đấy !
Hàn Đức đứng dậy đưa cho Thiên Vũ một lá thư rồi mở ra đọc .
- Đã tìm ra rồi à ???
- Sao vậy ???
- À không có gì chỉ là chút chuyện bên Đan Linh Các thôi ạ họ nói 2 tháng nữa là tổ chức rồi nên cũng hối con về !!!
- Vậy con tính trả lời thế nào ?
- Tạm thời lo chuyện của Minh thiếu trước đã rồi sẽ trở về Đan Linh Các hội ngộ với bọn họ tình hình hiện tại cũng xem như đã kiểm soát rồi chỉ có chút chuyện vướng mắc khiến bọn họ đau đầu chút thôi không đáng ngại gì cả !!!
- Vậy thì cứ nói thế với họ đi ta cũng đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi ngày mai con và mọi người sẽ đi theo Bạch gia chủ vào cung còn Minh thiếu thì tạm thời ở lại không thể vào cung nên chỉ có thể đưa mấy đứa vào đó thôi .
Hàn Đức nói .
- Lẽ nào đây là ý của Minh thiếu ???
- Không là của Hùng Đế đích thân ban lệnh xuống tất cả mấy đứa đều được đến đó học và tu luyện có thể nói đây là cơ hội tốt cho mấy đứa đấy hãy cố gắng nắm bắt lấy nó !

- Hả ???
Thiên Vũ ngơ ngác giật mình hoảng hốt nói .
- Ngày mai ???
- Có chuyện gì nữa sao ???
- Không......không có !!!
- Vậy thì con lui xuống đi .
- Vâng !!!
Ra đến bên ngoài đi được một đoạn Thiên Vũ vò đầu bứt tai khi cố nghĩ đủ mọi cách vào đó trong khi mọi người lại ngồi yên vị thì được đi đến đó mà không tốn chút sức lực nào cả nét mặt bất lực đó vô tình bị Chu Phúc nhìn thấy liền đi tới bắt chuyện .
- Sao thế ??? Có chuyện gì thì nói ta nghe xem nào !!!
- Có nói huynh cũng không giải quyết nổi cái mớ chuyện hỗn độn của đệ đâu !!!
- Coi thường ta đến vậy sao Thiên Vũ ???
Chu Phúc sôi máu lên kéo Thiên Vũ đến sân luyện võ của Bạch gia để đấu với Thiên Vũ .
- Đệ không ra tay là ta ra tay đấy !
- Huynh bớt cái tính đó lại được không vậy để đã đủ khổ cực ngày hôm nay rồi bao công sức để làm cái chuyện đó giờ thành công cốc rồi đáng ghét !!!!
- .......!???
- Thôi vậy nhìn đệ bây giờ trong khác gì tên ngốc không hả có cần ta chấn chỉnh lại không hả bản mặt kiêu ngạo ngông cuồng của đệ mọi ngày biến đi đằng nào rồi ??? Bình thường đệ khiêu khích không ít những kẻ cực kì nguy hiểm và cũng rất mạnh rất ít ai có đủ bản lĩnh sự kiêu ngạo để đối đầu với chúng mà đệ cũng đã làm như thế với không ít kẻ chẳng lẽ lại chịu thua trước mấy tên ngu xuẩn đó sao ??? Hay cá nhân đệ sợ quá nên muốn làm con rùa trốn chui trốn lủi Hử ???
Chu Phúc liền tiếp khiêu khích Thiên Vũ khiến cho cậu ta tức giận sôi máu lên rồi- nói .
- Huynh nói đủ chưa ???
- Ầy vẫn chưa để ta liệt kê thêm đã ha !!!
- Vút !!!
- Ấy ta đã bảo liệt kê nốt rồi đệ nóng tính quá rồi đấy !!!
- Chát !!!
- Hê , cuối cùng cũng chịu trườn cái bản mặt đó ra rồi à ta tưởng để đánh mất nó rồi chứ ???
- Còn lâu !!!

- Uỳnh !!!
- Vút !!!
- Đã vậy ta thành toàn cho đệ !!!
- Uỳnh !!!
- Ya........!!!!
- Bùm !!!
Sức mạnh của cả hai người bọn họ va chạm vào nhau khiến cho mọi người xung quanh bị chính sức mạnh đó ép cho không thể nào dám tới gần cả hai người bọn họ .
- Xạt.....!!!
- Không ngờ thực lực đệ tăng lên không ít đâu ta rất mong chờ ngày ta và đệ quyết một trận sinh tử chiến đấy Thiên Vũ !!!
- Cốp !!!
- Rất đúng ý đệ !!!
- Ruỳnh !!!
- Sức mạnh gì thế này cả hai người bọn họ có còn là người nữa không vậy bá đạo quá rồi đấy !!!
- Lại nào !!!
Khi cả hai người bọn họ cười nói vui vẻ với nhau vừa chiến đấu ai nấy đều khó hiểu đã đấu với nhau rồi mà họ vẫn cười được là sao vậy nhỉ .
- Còn đánh nữa là phá luôn cả cái nơi chúng ta đang sống nhờ đấy còn không mau dừng tay lại cho ta ???
Tống Mai tức giận quát lớn tiếng .
- Tống.....!Mai ???
- Tỷ tỷ ???
- Còn muốn đánh nữa hả ???
- Không không không !!! Không đánh nữa không đánh nữa bọn ta hòa nhau mà !!!
Sự uy nghiêm của Tống Mai đã khiến cho một người kiêu ngạo như Thiên Vũ cũng phải e sợ và cũng chẳng dám cãi lại dù chỉ là một lần .
- Còn tái phạm nữa thì đừng có trách ta nặng tay đấy !

Bình Luận (0)
Comment