Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 10

Các bạn đang đọc truyện Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em – Chương 10 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em – Tô Thanh Thanh (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay

Anh quỳ nữa người trên giường, cánh tay thô bạo tàn nhẫn nắm lấy chiếc mông căng tròn của cô nâng kéo lên, nữa người dưới của cô cũng bị anh kéo theo cách khỏi mặt giường một khoảng xa, tư thế này để cô cực kỳ nhục nhã.

Kiện eo mạnh mẽ của anh đột ngột đẩy đến, một lần đẩy vào như vậy là cả nguyên cây vào động.

Nơi tư mật nhỏ nhắn của cô liền bị căng tức, nỗ lực mở to ra dung nạp anh.

Mà như vậy càng khiến Hạ An đau đớn kêu than.

“Ư… đau quá”

Mà anh lại chẳng quan tâm, cái tay đặt trên chiếc mông căn tròn tùy tiện bóp mạnh mấy lần, ngón tay trên đấy còn không quên bấu véo làm da thịt trắng nõn lập tức in nhiều vết đỏ.

“Hừ, đúng là hạ tiện, miệng kêu đau mà lại quắn chặt như vậy, quả nhiên vẫn rất dâm đãng”

Cảm giác cô mang đến quá sung sướng để anh nặng nề hừ lạnh, bên trong cô thỏa mái như muốn bứt điên anh, khiến anh suýt tí nữa là bắn khí.

Hạ An vội lắc đầu phủ nhận lời anh nói, cô không có như vậy.

Mà anh cũng không quan tâm lắm, đợi cho bản thân thích nghi với cô rồi liền thô lỗ chuyển động.

“Đừng… mà”

Lại một tiếng cầu xin vang lên mà đáp lại cô chỉ có âm thanh da thịt va chạm.

Anh thúc đến tận nơi sâu nhất của cô, lựa một điểm rồi tấn công dồn dập, như hận không thể đâm nát nó.

Càng đâm cô lại càng thắt chặt, quắn đến anh cả người căng thẳng, mồ hôi nhễ nhãi ướt cả mái tóc đen bóng, ánh mắt anh nhiễm đầy sắc tình, anh lúc này cứ như con thú săn hoang dã.

Lạnh lùng và khát máu.

Nhấp thêm vài lần cuối cùng anh cũng đến giới hạn, bàn tay to lớn nắm thật mạnh mông cô kéo sát về phía bụng mình, vùi thứ đáng sợ kia vào nơi sâu nhất có thể, gầm lên một tiếng trầm đục anh mang tất cả tinh hoa của mình trút vào người con gái nhỏ bé dưới thân.

“Ưm…”

Hạ An bỗng rùn mình, đôi chân run rẩy co quắp lại, nước mắt đỗ ra nhiều hơn.

Thỏa mãn rồi anh liền buông tay, nữa thân của cô được anh giữ lúc này cũng vô lực rớt xuống mặt giường, giữa hai mép đùi trắng nõn vẫn đang chảy ra thứ tởm lợm kia.

Hạ An mệt mõi thở dốc, thân thể tựa như không còn là của chính mình.

Tay chân cô không còn tí lực nào, cả ngày không ăn gì cơn đau dạ dày lại tái phát, hiện tại mỗi nơi trên người cô đều đau.

Thân thể đau mà trái tim cô cũng đau.

Anh chẳng nói chẳng rằng, nhìn thân thể tàn tạ của cô không hiểu sao anh lại có cảm giác hưng phấn khó tả.

Không biết có phải do thuốc hay không nhưng anh phát hiện thứ kia lại chẳng chịu hạ xuống.

Chưa để cô nghĩ ngơi quá 3 giây anh lại nắm lấy chân cô nâng lên, lần nữa đẩy thứ kia vào hoàn toàn không để ý cô có bao nhiêu khó chịu.

Anh chỉ biết bản thân còn muốn cô nhiều lần nữa.

Mà Hạ An chỉ vô hồn tiếp nhận.

Cô nhìn anh ngày càng xa lạ, chàng trai năm xưa trao cho cô lời hứa hẹn đâu rồi? Chàng trai luôn yêu thương cô, bảo vệ cô đâu rồi? Cô phải làm sao mới gặp được anh đây?

Cô rốt cuộc phải làm sao đây?

Một trận tàn sát bữa bãi trôi qua Hạ An thật sự mệt không chịu nổi.

Gương mặt phờ phạc đến đáng sợ, mồ hồi ướt đẫm cả người cô, vài lọn tóc vì bị dính ướt dán lên mạn sườn mặt trông cô càng thêm yếu ớt.

Cố gắng hít thở vài hơi cô khẽ đưa mắt nhìn người đàn ông to cao đang thíp đi bên cạnh mình.

Lòng cô chợt trùng xuống lo lắng.

Anh muốn ngủ cùng cô sao?

Buổi sáng anh tỉnh dậy phát hiện cô ngủ chung giường với anh, anh nhất định rất tức giận.

Không sao! Cô sẽ qua phòng khác ngủ.

Chống hai tay lên giường, cô gắng sức ngồi dậy, chẳng qua cơ thể mệt nhừ làm cô nhúc nhích không nỗi.

Thử lại mấy lần kết quả chỉ có một, cô vẫn không thể rời khỏi đây.

Bất lực nằm dài cô lại không biết bản thân tạo ra quá nhiều tiếng ồn, từ lâu đã khiến cho ai đó khó chịu.

Đôi mày cương nghị của Cố Chi Quân chợt nhíu lại.

Anh còn muốn ngủ nữa a.

Bình Luận (0)
Comment