Ngỡ Là Đơn Phương

Chương 23

Vào lớp, tôi kể cho Hà nghe.

Nó nghe xong liền nhăn mặt trả lời:

-Mày cứ để nó theo đuổi mày thế nào đã, biết đâu được đấy,nhỡ đâu thằng đó chỉ muốn trêu đùa mày thì sao?Hoặc chỉ là cảm xúc nhất thời thì thế nào, rồi nó đá mày như đá chó í con ạ.

Nghe xong mà tôi hơi giật mình, Khánh sẽ không phải người như thế đâu,nhưng mà....Cậu ấy ưu tú như thế,nếu theo như lời Hà nói thì cũng có lý,soái ca sẽ không thích người như tôi đâu.

Reng reng reng

Chuông vào rồi Khánh mới vào lớp.

Và chẳng biết trùng hợp hay không, cậu ấy đang nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi giao nhau vài giây.

-Thầy bảo tớ thu bài tập toán._Khánh sực nhớ ra.

Tôi giật nảy mình quay sang nhìn nó, nhưng nó lại cười rõ tươi.

Cả lớp ai cũng ngay ngắn để tập vở ra bàn.

Vậy lại chỉ còn mỗi tôi ư?

Huhuhu,tại hôm qua về nhà cứ mải nghĩ về vụ theo đuổi mà quên làm bài tập toán.

Đã thế lại không có thêm 'đồng phạm' lần này tôi chết chắc rồi.

Thầy lại còn ghét tôi nữa,khổ thân tôi.

Khánh nhìn bộ dạng đau khổ của Bảo Nhi mà ngán ngẩm lắc đầu.

Biết ngay là cô ấy chưa làm bài tập mà,nhưng mà....cũng có một phần lỗi của cậu.

-Cậu đưa vở toán cậu đây_Khánh bước đến chỗ Nhi mà nói.

Ôi, lần này tôi chết chắc rồi.

Lục sách trong cặp mà tâm hồn của tôi đang ở 18 tầng địa ngục.

Ai ngờ cậu ấy không mang đi nộp(vì tôi là người cuối cùng bị thu) mà cầm tập vở của tôi về chỗ.

Cậu ấy....cậu ấy đang chép bài hộ tôi ư?

Nhưng mà, cho dù như thế thì cũng không kịp,vì thầy sắp lên lớp rồi.

-Khánh, em nộp bài tập lên cho cô.

-Dạ được, nhưng thưa cô, có một bài em vẫn chưa giải được._Khánh nói vẻ hối lỗi.

-Gì cơ_Cô giáo không tin vào tai mình, bài tập cho không khó,Khánh lại là học sinh giỏi toán nhất khối,tại sao lại làm khó được cậu chứ?

Nhưng nghĩ kĩ lại thì....

-Em không hiểu thì cứ hỏi đi,ai ngờ bài dễ thế này mà không làm được,thế này thì chết,em sắp đi thi quốc gia rồi đấy_ Thầy hơi nhăn mày,nếu kiến thức của Khánh mà thế này thì kỳ vọng của cô coi như tan biến hết,thầy còn mặt mũi nào mà nhìn mặt các thầy cô khác.

-Dạ,em xin lỗi._Khánh nói rồi nhìn sang tôi, rồi quay sang Hà

-Cơ hội đến rồi đấy._Khánh nói nhỏ

Hà nhận ra ngay, đợi khi thầy chủ nhiệm đang mải mê giảng bài, nó rút vở của tôi ra rồi đưa cho tôi chép.

-Nó đang thả thính mày đấy, cứ để xem thế nào đã....mà ông thây này, haizz thật là....lúc thằng Khánh được giải thì sân si ê là học sinh của tôi đấy, nó giỏi chưa...đến khi nó không giải được bài thì nói này nói nọ, haizz,khổ thân thằng Khánh ghê.

Tôi đã ghét ông thầy dạy toán này từ hồi xưa rồi nhé.

Nhưng mà, Khánh thật tốt.

Nhờ cậu ấy mà cả tiết lớp tôi được ngồi chơi.

Nhờ cậu ấy mà 'vận hạn ' của tôi chưa gõ cửa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nghe đồn hôm nay lớp tôi cả học sinh mới.

Lúc cậu ta bước vào, tôi hóa đá như một pho tượng.

Hà cũng chẳng kém.

Học sinh mới mà chẳng phải là người lạ nữa.

Cậu ta, cậu ta.

Chính là cái tên chê tôi lùn, ba vòng như một đó.

Cũng chính là thằng chơi bóng rổ mà được cái Hà nhìn đến đau cả mắt.

Đcm là hắn.

Không ngờ hắn lại chuyển vào lớp tôi.

Lại còn chào hỏi:

-Ô,chào Bảo Nhi dễ thương xinh xắn của tớ_Rút kinh nghiệm bị đánh ê hết cả mặt mày, Hải Đăng nói.

Nào ngờ con bé kia sắc mặt không tốt một chút nào.

Hừ! Tên giả tạo.Rồi bà cho mày biết tay.

~~~~~~~~~~~~~~~~``

Ra chơi

-Ai là của mày?_Khánh túm chặt cổ áo Hải Đăng.

á,chết rồi, vừa nãy nói hơi quá rồi.

-Dạ, em xin lỗi,em nói lộn ạ.Bảo Nhi là của anh ạ_Thằng Khánh mà nổi cái máu du côn kia lên thì coi như cuộc đời của con xong.

-Nếu mày hợp tác thì đôi bên sẽ cũng có lợi.

-OK OK.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~``

-ê ê, chúng ta học nhóm đi, Bảo Nhi.

Tôi lườm:

-Học cùng cậu á?Mơ đi_Kẻ thù không đội trời chung của tôi.

-Thôi mà,đừng giận nữa mà,cậu giúp tớ đi, cậu xinh đẹp ơi.đi mà

-Rốt cuộc cậu có í gì?

Hải Đăng bẽn lẽn quay đầu về bàn của Hà.

Haizzz,hai đứa này cùng thích nhau à?

-giúp cậu tôi được gì?

-Cậu muốn gì cũng được.

-Là cậu nói đó nhé.

-ừ

-Vậy đi.

Hắn quay ngoắt sang chạy lon ton, hét lên như dưa bở được mùa,ăn ít thôi con ạ.Bà đây không để yên cho mày đâu,chờ đấy.
Bình Luận (0)
Comment