Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay

Chương 87

Vài ngày sau đó, cả nhà quyết định nộp đơn lên xin bệnh viện đưa bà về chăm sóc. Ông cả thuê một hộ lí riêng biệt, còn mời cả một bác sĩ có danh tiếng hàng ngày đến thăm khám. Tình cảnh của bà như vậy trong vài ngày, khi đưa bà về cũng vừa hay vợ chồng ông Lâm và hai cô con út về đến nơi. Những ngày sau đó, Lâm Khanh không còn phải quá lo toan như trước. Mọi việc chăm sóc bà nội chủ yếu do hộ lí và hai cô con gái của bà lo liệu.

"Mấy ngày gần đây, mọi người có làm khó gì các con không?"

Bà Mĩ gọi Lâm Khanh và Gia Văn vào trong phòng, khi đóng chặt bốn cửa rồi mới dám nhỏ giọng hỏi. Bàn tay bà xoa lên vai Gia Văn, ánh mắt thảng thốt nhìn Lâm Khanh. Dù người ngoài nhìn vào cũng sẽ cảm thấy dáng vẻ này đầy yêu thương lo lắng. Lâm Khanh cảm động một hồi, liền nắm chặt lấy bàn tay thanh tú của bà. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, nói.


"Không mẹ ạ. Bà nội rất tốt với chúng con. Các bác cũng thế. Anh chị của Gia Văn đều không có chút phản đối gì. Còn có cả thằng Bo nữa. Từ khi con về đây, nó đều rất quý con."

"Lâm Khanh, vậy tại sao hôm nay, mẹ nghe mấy bác gái nói...?"

Lâm Khanh cụp mắt thở dài trong khi Gia Văn ở đằng sau cũng nhẹ nhàng ngồi xích lại bên bà Mĩ. Cậu nhìn xuống sàn nhà lát men sáng bóng bên dưới chân, trầm giọng nói.

"Thì mẹ cũng hiểu mà. Từ bao lâu nay rồi, bọn họ đâu có ưu gì con. Hôm qua mẹ về, bọn họ lại gây khó dễ gì với mẹ đúng không?"

Lâm Khanh thuận thế gật đầu, cũng lập tức nói liền theo.

"Con cũng đang muốn hỏi vậy, mẹ ạ. Con nhớ hôm qua mẹ về, hình như bác gái cả lấy lí do bà cần yên tĩnh, bên trong lại có hai cô rồi nên không cho mẹ vào thăm bà."

Gia Văn đanh mặt trước lời nói này, lập tức đi đến, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình.


"Có thật vậy không mẹ? Vì những chuyện đấy mà mẹ mới lo cho chúng con đúng không?"

Giọng nói của Gia Văn không kiêng kị như vậy, rõ ràng là ở trong lòng chắc chắn đang trào lên dung nham. Bà Mĩ ngây người, hồi sau cũng chỉ biết chán chường gật đầu một cái.

Có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Bao năm nay người ta tốt số được về làm dâu nhà danh giá nhưng đâu ai biết mâu thuẫn trong gia đình này thực sự ra sao. Chị em dâu bất hòa nhiều năm. Vì chuyển ra sống riêng nên bà Mĩ mới tránh được tai vạ. Nhưng chính những điều ấy lại là cái cớ cho người ta nói bà không đáng mặt làm dâu con. Bao lâu nay, bà vẫn luôn bỏ mọi chuyện ngoài tai, khi bị xỉa xói cũng chỉ giả điếc quay mặt. Vì sống xa, lại từng bị trách mắng, phản đối nên tình cảm của bà với mẹ chồng thực sự không sâu đậm. Với chuyện nguy cấp lời này, đáng ra chưa thể làm bà cảm thấy quá thảng thốt. Chỉ là bà lo lắng nếu cái tang này thực sự xảy đến, sẽ thực sự không hay cho gia đình của bà.


Tình yêu thương của bà nội dành cho Gia Văn cao đẹp đến đâu thì trong mắt nhiều người cũng không thể chỉ đơn giản như thế.

"Gia Văn ạ. Mẹ cũng nói thật. Sáng nay mẹ nghe trộm thấy hai bác gái con bàn luận chuyện thừa kế trong gia đình. Nghe nói sắp tới bọn họ cũng sẽ thúc ép hai bác con công khai phân định chuyện này ra. Mẹ sinh con ra, tất nhiên cũng muốn con vô lo vô nghĩ, cả đời vô can những khi người ta tranh giành lẫn nhau. Chỉ là mẹ rất sợ người ta lôi con vào chuyện này. Mẹ còn sợ họ vì viện cớ đó mà sẽ gây khó dễ cho bố con."

"Mẹ..."

"Vợ của con trai bác cả vẫn luôn không được lòng bà, bác hai lại không có con trai. Bao lâu nay, nhờ có hai bác ở quê chăm lo hương khói bàn thờ mồ mả mà bố con cũng mới có cơ hội ở trên thành phố tập trung phát triển sự nghiệp. Ngày công ty mới mở ra, bà từ mặt bố, hai bác có cho bố con vay một ít tiền. Sau này, bố con thậm chí còn thành công hơn các bác con. Chính vì sự nghiệp của bố và áy náy về chuyện xưa nên bà nội mới yêu thương con hơn. Vợ bác cả con nghĩ con sẽ tranh giành với con mình. Trong khi vợ bác hai lại lo vì mình không có con trai nên khi bà mất đi thì toàn bộ sản nghiệp cũng đều về tay người khác. Con biết mà, bây giờ sự việc ấy sắp diễn ra rồi, làm sao bọn họ có thể ngồi yên?"
Bà Mĩ vừa nói, sắc mặt cũng dần biến thành trắng bệch rồi tái xanh. Gia Văn rất hiểu cho nỗi lo lắng của mẹ mình. Đến Lâm Khanh chỉ ở chung một thời gian ngắn cũng có thể nhận ra những phong ba bên trong, huống chi là nhân vật chính trong cuộc. Bây giờ, Gia Văn bỗng dưng thấy hối hận. Nếu ngày xưa mình bớt lỗ mãng, chịu nhún nhường làm thân với mấy bà cô bà bác kia, không chừng đã chẳng nên cơ sự như vậy.

Dù trong lòng bức bối là vậy, nhưng ngoài mặt Gia Văn vẫn làm ra vẻ vô cùng bình tĩnh. Cậu khẽ cúi xuống, ân cần trấn an mẹ mình.

"Mẹ ơi, mẹ không cần lo cho con đâu. Các bác và anh chị đều rất thương con. Dù có thế nào, con vẫn là con cháu, là máu mủ của dòng họ này, làm sao ai có thể động đến con. Huống chi..."

Gia Văn ngẩng lên, đôi mắt hiện ra vẻ dịu dàng.

"...con còn có Lâm Khanh bên cạnh."
Động viên một hồi như vậy, bà Mĩ cũng dần nguôi ngoai. Bà miễn cưỡng gật đầu, thở dài ngồi lặng trên ghế thật lâu. Bà nhìn vào mắt Lâm Khanh và Gia Văn, cẩn thận căn dặn.

"Con nói thế thì mẹ cũng yên lòng. Mẹ cũng chỉ mong mọi người đều sẽ vì tình cảm trong nhà mà bỏ qua hết bất hòa cho nhau. Nghe lời mẹ, sắp tới nếu mấy người họ có yêu cầu gì, các con cứ chấp nhận hết, không cần tính toán so đo những chuyện không đâu. Nhà chúng ta không thiếu thứ gì cả. Cái quan trọng nhất vẫn là danh dự, nề nếp. Nếu làm to mọi chuyện lên, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ông bà, của bố mẹ, các cô và các bác con."

Gia Văn mỉm cười, ôn hòa đáp.

"Con hiểu, con sẽ nghe lời mẹ."

Lâm Khanh cũng gật đầu, nói thêm.

"Mẹ yên tâm, con sẽ ở cạnh giúp đỡ cho em. Cái quan trọng nhất vẫn là tình cảm và bộ mặt của gia đình."
Bà Mĩ tạm yên tâm, ánh mắt nhìn hai đứa con trước mặt bằng cái nhìn long lanh đầy trìu mến. Khi ba người còn chưa dứt câu chuyện, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài. Chưa ai kịp vươn tay ra mở cửa, đã nghe thấy một giọng trẻ con từ bên ngoài truyền đến.

"Chú Văn, chú Khanh, bà Mĩ ơi! Bà nội và mẹ cháu bảo cháu đến nói với mọi người rằng chuẩn bị để chiều nay họp mặt gia đình gấp. Bà nói sắp có chuyện quan trọng nên cả nhà cần họp lại để bàn bạc với nhau."

Bà Mĩ nét mặt sa sầm lại, mười ngón tay khẽ co quắp lại với nhau. Bao nhiêu năm rồi, chị em dâu bọn họ chưa nói được một câu thân thiết. Những lần bà cả gọi bà đến, chung quy, đều vì những chuyện như vậy.

Gia Văn lướt qua sắc mặt của mẹ mình, liền cảm giác ngay được rằng bà đang rất không vui. Cậu tập tễnh đi đến bên ghé cửa, đẩy tay nắm nhìn ra ngoài. Đứa nhóc chỉ cao chưa đến thắt lưng cậu đang đứng ở bên ngoài, đôi mắt to tròn long lanh ngước lên. Cậu khẽ thở dài. Trẻ con ngây thơ đáng yêu như vậy, sao có lôi nó vào mấy chuyện phức tạp như thế chứ.
"Cu Bo, nghe chú hỏi này, vừa nãy ai sai cháu đi?"

Bé con vẫn chăm chăm nhìn cậu, đôi mắt chớp chớp long lanh như bi ve. Nó bỏ cây kẹo bút đang ngậm trong miệng ra, đáp.

"Là mẹ và bà con ạ. Mọi người nói phải đi đến tận phòng bà Mĩ để mời vì bà vừa ở Hà Nội về, nhất định do quá mệt nên mới nằm cả ngày ở bên trong."

Bà Mĩ xoa trán nhăn mày, nét cười trên khóe môi ban nãy hoàn toàn mất sạch. Lời lẽ như vậy, khác gì người ta nói bà vô tâm, lười biếng, bỏ mặc , đùn đẩy bố mẹ anh em nhà chồng chăm lo mẹ chồng sắp mất còn mình thì ngồi không. Trong khi đó, sáng nay chính bọn họ lại là người đuổi bà đi xuống khi chưa kịp bước chân vào cửa phòng bà nội.

Lâm Khanh nhìn thấy vẻ mặt bà Mĩ liền khéo léo đứng sau ra hiệu với Gia Văn. Gia Văn hiểu ý ngay, lập tức cúi đầu hôn má đứa nhỏ mà đặt thêm một cây kẹo lên tay nó. Bé con thích mê đi, hai chân ngăn ngắn thiếu chút nhảy cẫng lên. Gia Văn cười cười bộ dáng giống hệt mình năm xưa này của đứa nhỏ, liền nhẹ nhàng nói với nó.
"Cháu về đi! Nói lại với bà, với mẹ rằng sáng mai nhất định chú sẽ sang."

Bé con ngoan ngoãn gật đầu, ngọt giọng.

"Vâng, cháu sẽ nhớ kĩ ạ!"

Thằng nhóc đi rồi, Gia Văn mới trở vào phòng với mẹ mình và Lâm Khanh. Trong khi mẹ cậu sắc mặt nhợt nhạt, anh đang ngồi cạnh dùng hết cách an ủi bà. Thấy con mình vào, bà khẽ ngẩng lên, trên khóe môi duyên dáng lộ ra nụ cười mỉa mai.

"Các con thấy đấy. Thì ra mẹ con sống tệ đến độ chuyện xấu của mẹ bọn họ cũng ngại nói ra, phải đi mượn lời của một đứa trẻ con còn chưa biết tí gì."

"Mẹ..."

Bà Mĩ thở dài, lắc đầu.

"Thôi con không cần nói đâu, mẹ hiểu mà! Mấy đứa cứ về phòng trước đi, tiện thể qua xem còn ai chưa biết tin này không. Lát nữa mẹ sẽ báo cho bố. Các con cứ ngẫm kĩ lời mẹ, tránh đều chiều nay vô ý nói ra mấy lời không nên nói."
Lâm Khanh và Gia Văn gật đầu, ái ngại đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn thẳng vào mắt bà.

"Vâng! Chúng con hiểu, chưa mẹ."

Lâm Khanh dắt Gia Văn đi ra ngoài. Lúc này, khi chạm vào tay cậu, anh nhận ra hai bàn tay ấy đã ẩm ướt mồ hôi. Rồi anh kéo cậu đi. Hơi ấm từ những ngón tay mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ từ tốn truyền sang tay cậu.

"Anh Khanh, anh nghĩ mọi việc chiều nay, phải chăng sẽ diễn ra như thế nào?"

Hai người tay nắm tay giữ, hai cái bóng cao cao khắng khít kéo nhau đi trên hành lang. Từ đằng sau lưng Lâm Khanh, Gia Văn trầm giọng lên tiếng. Thanh quản do di chứng từ vụ tai nạn đã trở nên khàn khàn, nghe qua càng sâu thẳm, trầm thấp hơn xưa kia. Một giọng nói như vậy, càng đào sâu hơn vào nỗi nghi hoặc trong lòng Lâm Khanh. Anh ngẩng lên, tia nắng lấp lánh bên thềm chiếu rọi thành bụi vàng mờ ảo trên mắt kính trong suốt. Anh không đáp rõ ràng, chỉ khẽ lắc đầu một cái. Bóng lưng gầy gò thật dài đổ xuống như vệt dầu loang trên bức vách. Gia Văn nghiêng đầu ngơ ngác, bất giác bước thêm hai bước, hơi ngả người lên cho hai cái bóng bên dưới hòa làm một.
"Anh không biết, nhưng còn em nghĩ sao?"

Lâm Khanh nói lấp lửng như vậy, cốt là muốn nghe câu trả lời của Gia Văn. Ánh mắt người kia lóe lên tia sáng, ý cười nhàn nhạt thấp thấp thoáng hiện ra trên khuôn mặt tuấn tú. Cậu nhìn ra bên ngoài, tiếng nói như pha lẫn hơi lạnh của tiết trời lập đông.

"Anh nghĩ, bác em đã biết chuyện này chưa?"

Lâm Khanh hơi ồ lên, cười cười.

"Tiền trảm hậu tấu, cái này còn phải hỏi ư? Nếu bác cả, bác hai đều biết tin rồi, đáng ra đích thân họ phải báo cho chúng ta trước mới phải."

"Vậy giờ anh nghĩ, chúng ta có nên đi làm hộ việc đó không?"

Vẻ mặt Gia Văn láu lỉnh tinh quái, ngón tay xoa xoa lên cái cằm thanh tú trắng nõn của mình. Thấy Lâm Khanh nhìn cậu nghi hoặc, cậu khẽ bật cười lên. Bên dưới đôi môi đỏ hơi lộ ra hàm răng đều và trắng nõn.
"Đừng nhìn em như vậy. Em thì sẽ nói là không."

Lâm Khanh gật đầu, mỉm cười đầy ẩn ý.

"Anh cũng nghĩ vậy. Mọi thứ vẫn đang đi vào quỹ đạo, tốt nhất là cứ tùy vào tự nhiên đi."

Gia Văn bĩu môi siết chặt lấy tay Lâm Khanh. Trên sắc mặt bỗng lộ ra vẻ chán chường, châm biếm.

"Bà em thật là có phúc. Di chúc lúc lâm bệnh chưa kịp viết ra, mà mấy cô con dâu đã nhanh tay muốn viết hộ rồi."

Mấy lời này, Lâm Khanh tất nhiên hiểu được. Tuy vậy, anh chỉ cười, nét mặt khôi phục lại vẻ ôn hòa hiền lành như cũ.

Hai bóng đen hòa vào nhau trên mặt đất. Ánh nắng trên cao lúc gần trưa bỗng trở nên to lớn, chói lọi khác thường.

-------------------

Đúng như Gia Văn và Lâm Khanh dự tính, khi nghe báo tin về buổi họp mặt gia đình bất ngờ ấy, nếu ông hai còn bình tĩnh được thì ông cả phải rất kìm chế để không ở ngay trước mặt vợ mình mà cãi um lên. Anh con cả có mặt lúc ấy cũng bị dọa cho trắng bệch mặt mày. Cô con gái út của ông đang chuyên tâm đi học xa, chỉ vì một cái tin ấy cũng phải xin tạm nghỉ mà ngồi xe gần năm tiếng đồng hồ đi về. Việc này càng khiến cho ông cả cảm thấy bất mãn với vợ mình hơn. Cho đến khi con gái về đứng ở trước cửa nhà rồi, ông thậm chí còn phải cố tình lánh đi. Ông không bao giờ muốn cho con cái thấy dáng vẻ bất lực, bị qua mặt thảm hại của bản thân mình.
Bà cả cũng cảm thấy áy náy nhưng chỉ vì trong lòng quá mức sốt sắng nên cũng không nghĩ thêm được gì. Chủ ý này vốn là của bà, bà hai và con dâu chỉ làm theo. Ông Lâm khi biết được điều này, cũng cảm thấy rất khó chịu. Mẹ ông còn nằm đây mà đã có người muốn leo lên làm bà chủ của gia đình như thế. Hai em gái của ông bất mãn thái độ của chị dâu, ngoài mặt hòa hợp nhưng trong lòng đã cảm thấy rất không vừa ý. Đến giờ hẹn, cả hai bà cùng cô cháu gái đang chăm sóc bà cụ cũng bị gọi xuống theo.

Nhìn căn phòng khách đầy đủ cả ban bệ trong nhà như vậy, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy trong người căng thẳng, khó chịu. Ánh mắt sắc lẹm của Gia Văn lướt qua trên khuôn mặt đang kiêu hãnh ngẩng cao của bác gái lớn, nét cười khẩy nhếch lên rồi biến mất rất khẽ trên môi. Ông cả nhìn rõ ra hành động có phần bất kính của cháu mình nhưng vì cũng đang bực bội trong lòng nên không có lí do gì để phản đối.
Cô con dâu từ trên ghế đứng dậy, thay mặt mẹ mình cao giọng phát biểu.

"Thưa các cô, các chú và các em đang ngồi ở đây. Hôm nay, bố mẹ cháu đại diện gia đình tổ chức buổi họp mặt này là vì có chuyện muốn thông báo. Tất cả mọi thành viên trong gia đình đều có tư cách tham dự."

Cô ta khẽ nháy mắt, chất giọng lúc này đã có phần suồng sã hơn.

"Chỉ là đối với một số người không phải máu mủ trong nhà, tôi nghĩ..."

Đôi mắt Gia Văn lóe lên như một con hổ vừa thức giấc. Lâm Khanh vội vã siết tay nhắc nhở cậu ghìm lại. Bọn họ chưa kịp lên tiếng, tiếng nói ở hàng ghế bên cạnh đã vang lên. Ông Lâm vốn là một lãnh đạo doanh nghiệp, đã quen nói trước đám đông. Ngay cả trong buổi họp mặt như vậy cũng thể hiện ra thần thái vô cùng nguy hiểm, áp chế.

"Cháu dâu, cháu sang phần khác được rồi. Chú không hiểu cháu nói chuyện này làm gì. Xét về máu mủ, dâu con như cháu cũng không phải huyết mạch, tuy vậy trước nay đã có ai trong nhà phân biệt đối xử vì điều đó đâu. Chú thì không có con dâu, chỉ có một con trai, một con nuôi đang ngồi đây nên mới nói như vậy. Nhắc nhở thế chỉ là để cháu chú ý lời ăn tiếng nói của mình hơn."
Một người cô của Gia Văn thấy thế, cũng lập tức hùa theo.

"Cô thấy rất đúng. Như con cái cô về nhà, bà nội cũng chưa từng phân biệt cháu nội, cháu ngoại hai bên. Cháu là con dâu, sau này cũng sẽ giữ nhiệm vụ quán xuyến cả gia đình, luôn luôn phải chú ý đến những điều như vậy."

Cô chị dâu đỏ mặt im bặt, vì ông Lâm là bề trên, lời lẽ lại rất hợp lí nên không thể bắt bẻ thêm. Cô ho nhẹ một tiếng, bắt đầu thẳng người nghiêm túc hơn đi vào chủ đề. Bà cả cảm thấy ông Lâm nói như vậy là vì muốn ngầm hạ uy tín của mình nên cũng cảm thấy không vui. Lần này, bà nháy mắt cho con dâu ngồi xuống. Đích thân bà từ trên ghế đứng lên. Bà nhìn quanh gian phòng một hồi, nói.

"Xin lỗi, con dâu tôi ít tuổi nên cũng còn nhiều thiếu sót. Sau này tôi sẽ chú ý dạy bảo nó thêm. Bây giờ, tôi nghĩ mọi người cũng sốt ruột rồi, công việc chính nên sớm bắt đầu đi thôi."
Những người khác vì câu này mà đồng loạt im lặng đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng không ai bảo ai mà thẳng lưng lắng nghe tiếp. Bà cả thở dài, thầm co người hít sâu một hơi. Đây chính là cái quy củ đáng tự hào nhất của gia đình này.

End chap 87

Bình Luận (0)
Comment