Ngoảnh Mặt Nhìn Trăng Tan

Chương 19


Lớp 11A1 thấy Mình Triết rời đi cũng giải tán theo.

Gia Minh đứng nhìn, suy nghĩ gì đó một lát rồi lên tiếng nói với Lục Vũ: "Lớp trưởng, cậu cũng nên phân chia đội hình chính thức của chạy tiếp sức nam đi."
Lục Vũ đăm chiêu có vẻ khó lựa chọn.

Thấy vậy Gia Minh liền đề nghị: "Theo tôi đội hình chạy cứ theo thứ tự là lớp trưởng, Bạn A, Tịch Thiên và cuối cùng là Tư Nhiên.

Bạn học Lục Vũ vốn chạy nhanh, chạy đầu tiên để gây áp lực.

Bạn A và Tịch Thiên chạy ổn nên ở giữa để ổn định.

Tư Nhiên chạy cuối là vì Minh Triết sẽ chạy cuối."
Lục Vũ nghe tới Mình Triết sẽ chạy cuối thì vô cùng bất ngờ, hỏi: "Lớp trưởng lớp 11A1 cũng chạy tiếp sức sao?"
Mấy bạn xung quanh lập tức gật đầu.

Lục Vũ thấy vậy càng hoang mang hỏi lại: "Minh Triết suy cho cùng chạy vẫn rất giỏi.

Để Tư Nhiên chạy với cậu ta có ổn không?"
Gia Minh nhìn về phía Tư Nhiên hỏi: "Cậu có chấp nhận chạy với Minh Triết không?"
Tư Nhiên đột nhiên bị nhắc tới thì có hơi giật mình.

Nhìn vào ánh mắt tự tin của Gia Minh, Tư Nhiên cân nhắc một chút rồi đồng ý."
"Được, tớ đồng ý."
-A Minh làm gì cũng có nguyên nhân của nó.


Huống chi cậu ấy còn tự tin thế, mình đương nhiên tin tưởng cậu ấy rồi!
Sau ngày hôm đó, sáng Gia Minh sẽ đến nhà cùng Tư Nhiên chạy bộ đến trường.

Chiều sẽ ở lại sân tập cùng cậu luyện chạy, đưa và bắt gậy.

Ngày mưa cũng như ngày nắng không ngày nào mà hai người không tập luyện cùng nhau.

Chớp mắt cái đã hết nửa tháng, trong nửa tháng này, không chỉ trình độ của Tư Nhiên được cải thiện mà mối quan hệ giữa hai người cũng đã thân thiết thêm một bậc.
Cách xưng hộ ban đầu của Gia Minh với Tư Nhiên là "tôi" và "cậu".

Trong thời gian ấy vì Tư Nhiên cứ mèo nheo muốn Gia Minh đổi cách xưng hô nên Gia Minh đã đồng ý đổi thành "tớ" và "cậu".
Tư Nhiên càng ở bên cạnh Gia Minh càng phát hiện ra nhiều khía cạnh ít người biết của Gia Minh.
Gia Minh bề ngoài lạnh lùng ít quan tâm người khác nhưng thật chất cậu ấy là người rất tình cảm và tỉ mỉ.

Vô cửa hàng tiện lợi Gia Minh luôn đi trước rồi giữ cửa cho Tư Nhiên, cả ra cả vô đều như vậy.

Hay việc trời ngày mai có mưa Gia Minh sẽ nhắc Tư Nhiên mang dù.
Hai người cứ thế bầu bạn với nhau trên con đường tới trường rồi vào đến lớp học.
Vào một hôm nọ, như bao buổi chiều khác Gia Minh và Tư Nhiên đang cùng nhau tập chạy trên sân.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.
Gia Minh nghe thấy liền chạy vào lấy điện thoại xem.

Vừa nhìn thấy tên người gọi, sắc mặt Gia Minh đã đanh lại.

Tư Nhiên chạy từ xa đến hỏi: "Ai thế? Sao cậu không nghe máy?"
Gia Minh cầm chặt điện thoại, giọng nói có phần tránh né: "Tớ đi nghe điện thoại một chút, cậu cứ tiếp tục chạy đi."
Nói rồi Gia Minh liền đi ra xa nghe điện thoại.

Thấy sắc mắt Gia Minh không mấy thoải mái Tư Nhiên dù hơi lo lắng nhưng cũng không tiện quan tâm nhiều.
Đứng mãi cũng chán nên Tư Nhiên quyết định chạy tiếp.

Đang chạy Tư Nhiên đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ sau một bụi cây.
Tư Nhiên chậm rãi đi đến, càng lại gần tiếng động càng rõ.
"Meoww…"
-Là mèo sao?!
Tư Nhiên vội vàng vén bụi cây ra.

Một chú mèo với bộ lông đen huyền hiện ra sau bụi cây.

Thấy chú mèo cả người lắm lem, chân còn rơm rớm máu Tư Nhiên vô cùng xót xa.
Nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo, Tư Nhiên cẩn thận ẵm chú mèo ra.


Chú mèo có vẻ biết Tư Nhiên không có ý xấu nên để yên cho cậu ẵm ra ngoài mà không vùng vẫy gì.
Quan sát vết thương trên chân chú mèo, Tư Nhiên có chút bối rối không biết nên làm gì.

Trong lúc cậu đang loay hoay thì Gia Mình nghe điện thoại xong đã đi đến hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"
Tư Nhiên hơi giật mình, trả lời nhanh: "A Minh ơi, tớ phát hiện cho một chú mèo bị thương nè!"
Gia Minh nhìn chú mèo màu đen với vẻ mặt đáng thương trước mắt, cúi xuống bắt đầu xem xét.
"Đây có lẽ là mèo hoang vì không có bảng tên.

Vết thương này chắc mới đi đánh nhau đây mà.

Giờ đem nó đến thú y là được.

Cậu ẵm chú mèo đi, tớ đi lấy cặp rồi đến thú y."
Tư Nhiên nghe thế thì định ẵm mèo lên nhưng vì không biết cách nên mãi mà Tư Nhiên vẫn chưa ẵm được mèo.

Thấy Tư Nhiên luống cuống, Gia Minh thuần thục đưa tay ôm lấy mèo ẵm lên rồi cẩn trọng đặt vào tay Tư Nhiên, bảo: "Ôm chắc đấy."
Trong lúc đợi Gia Minh đi lấy cặp, Tư Nhiên tò mò hỏi chú mèo: "Sao em lại ở đây vậy hả? Lại còn bị thương nữa, may mà gặp anh và A Minh.

Mà… Em có để ý thấy A Minh ẵm em thuần thục lắm không?"
Khi Gia Minh đã mang cặp trở lại, hai người lập tức nhanh chóng tới thú y gần nhất.
Đến thú y, đưa chú mèo cho bác sĩ thú y băng bó, Tư Nhiên và Gia Minh ngồi bên ngoài chờ đợi.

Tư Nhiên nhìn Gia Minh, hỏi: "A Minh từng nuôi mèo sao? Lúc nãy thấy cậu có vẻ quen với việc chăm sóc mèo lắm."
Gia Minh bình thản gật đầu, trả lời: "Tớ đang nuôi mèo."
Tư Nhiên nghe thế thì kinh ngạc lắm, cậu phấn khích hỏi lại: "A Minh đang nuôi mèo thiệt đó hả?"
"Phải, tớ có hai con mèo là Dưa Nhỏ và Cam Nhỏ.

Dưa Nhỏ có bộ lông màu trắng, còn Cam Nhỏ có lông màu cam."
Tư Nhiên không giấu nỗi sự tò mò, đề nghị: "Tớ đến nhà cậu chơi được không? Tớ muốn gặp hai bé mèo đó!"
Gia Minh lắc đầu, không hề do dự từ chối.

"Không được."
Tư Nhiên đang định làm nũng để Gia Minh đồng ý thì bác sĩ thú y bỗng từ bên trong đi ra, nói: "Chúng tôi đã băng bó xong cho chú mèo rồi!"
Tư Nhiên nghe vậy liền đứng dậy hỏi: "Chú mèo không sao đúng không bác sĩ?"
"Chú mèo chỉ bị thương nhẹ thôi! Về nhà thay băng rồi bôi thuốc là khoẻ lại."
Tư Nhiên vô cùng vui vẻ, chợt nhớ ra chú mèo là mèo hoang thì có hơi khựng lại.

Cậu quay đầu nhìn Gia Minh, nhỏ giọng: "Nhà tớ không nuôi được..."
Gia Minh không trả lời mà chỉ đứng lên hỏi: "Cậu định đặt cho chú mèo này tên gì?
Tư Nhiên nghiêng đầu đăm chiêu suy nghĩ nhưng nghĩ mãi mà Tư Nhiên vẫn chưa nghĩ ra tên nào hay.

Đột nhiên Gia Minh lên tiếng: "Tên của nó là Tiểu Nhiên."
Tư Nhiên hết hồn, lắc đầu không đồng ý: "Sao lại đặt tên cho bé nó lại là Tiểu Nhiên chứ! Chúng ta phải đặt tên gì đó hay hay."
Gia Minh tỏ ra không để ý đáp: "Cậu là người tìm ra nó nên đặt theo tên cậu là chuyện bình thường mà.

Với lại tớ là người nuôi nên có quyền quyết định.

Nếu cậu muốn đổi thì nuôi em nó đi."
Tư Nhiên phòng má, bất lực không cãi lại.

Cuối cùng Tư Nhiên cũng thoả hiệp.
"Được, Tiểu Nhiên chúc em về nhà mới nhé!"
 
 

Bình Luận (0)
Comment