Ngốc Quá Vợ À

Chương 27

Nhai nhai gặm gặm liếm liếm làm Huy cứ vừa đau vừa nhột.

Miệng lại còn "ưm ưm, bít tết dai..."

Đau quá, Huy bật dậy, đánh mắt nhìn về phía kẻ đang "nhâm nhi" cánh tay của mình. Dường như là gặm "bít tết"mãi không được, Hiền chuyển sang liếm liếm mút mút. Gioè thì là "Aaa, ưm, kem kem..."

Huy lắc đầu. Ngủ mơ? Ế mà sao anh lại nằm ở đây? Chậc, chắc phải dạy vợ cách nằm mới được. Áiiii! Uizaa! Cánh tay chợt nhói lên. Ặc! Cô lại cắn phát nữa! Úhuhuhu! Vk ơi là vk! Tay ngọc tay ngà của ck mà vk lại cắn là sao!!!!

Huy rút mạnh tay về phía mình. OMG!!! Hằn luôn vết răng lại có chút máu rơm rớm chứ. Trời ơiii! May là anh mặc áo dài tay nên chỉ hằn thôi, chứ áo cộc thì...

Đang định quay sang mắng cô thì...

- Oa oa oa!!!!!

Hiền khóc ầm lên.

Lúc nãy, theo đà tay Huy, thân trên cô cũng trượt xuống và giờ là cô bị đập đầu xuống đất.

Đau!!!

Hiền khóc to hơn.

Huy hoảng lên, bối rối chẳng biết làm gì.

Hiền nhìn thấy Huy qua làn nước mắt, vội ôm lấy anh.

- Ưm...Huy ơi, vk đauu...

- Phù phù! Vk xem ck thổi hết đau chưa?!

- Ư... hức! Ck phun nước bọt làm bẩn đầu vkkk!

- ...

Huy đỏ mặt.

"Ting!"

Một ý nghĩ loé lên trong đầu Huy

- Hiền à!

- ?

Hiền nghiêng đầu

- Vk thích ăn bít tết?

- (gật)

- Kem?

- (gật)

- Thế hôm nay ck dẫn vk đi ăn nhaa!

- (gật kịch liệt)

- Nhưng vk phải trả công cho ck đã!

- (nghiêng đầu nhíu mày)

- Đây này (chọc chọc vào môi)

- (gật gù)

Hiền bỗng nhổm lên thơm "Chụt" một phát vào môi Huy rồi nhe răng cười

- Đi đi... Ck đáng yêuuu!

- Yêu vk quá cơ!(bẹo má cô) Thôi thay quần áo đi ck cho ăn sáng!

- Ăn sáng bằng gì??

- Tuỳ em!

- Mỳ trứng thịt băm!

- Em không thay quần áo em nhịn nhé!

- A a!

Hiền vội vào nhà vệ sinh nhưng chưa đầy hau giây lại chạy ra

- Ckkk!! Quần áo vk!

Huy nhìn vợ rồi bước đến tủ quân áo gần đó lấy ra một chiếc váy cộc tay màu hồng và một chiếc áo sơ mi trắng.

Hiền nhận lấy và vọt vào trong thay. Lát sau, Hiền bước ra thì thấy Huy đã ngồi đó, cầm một đôi tất và mấy thứ nữa.

- Ngồi xuống đây. (Chọc chọc vào chỗ bên cạnh)

Hiền ngồi xuống, đung đưa hai chân.

Huy ngồi xuống đất, khoanh chân lại. Nhẹ nhàng nâng bàn chân Hiền lên, anh từ từ đưa chiếc tất vào. Nó dài đến gối và có màu trắng và in hình cherry rất cute. Huy cẩn thận đeo từng cái tất vào chân Hiền. Cô thì cứ ngồi ngắm Huy. Sơ mi đen mở hai cúc trên rất lãng tử, quần Jeans và tóc đánh rối.

Đi tất cho cô xong, Huy bắt đầu sửa lại mái tóc cho Hiền

(Hiền:Stylist?

Tg:Đúng rồi em cũng nghĩ thế!)

Anh chải lại mái tóc cô, tếy lỏng và thắt lại bằng một sợi ruy băng hồng. Huy còn cẩn thận thoa kem chống nắng cho Hiền và tô một chút son dưỡng môi cho cô. Vuốt lại mái cho bớt rối, Hiền nhìn mình trong gương

- Oaa! Ck giỏi quá!

- Uầy, vk đẹp sẵn rồi mà!

- Nịnh bợ!

Hiền cốc một phát vào đầu Huy đau điếng. Huy nhăn mặt trừng mắt nhìn Hiền làm cô xụ mặt. Nhận ra cái sai của mình, Huy vội kéo tay cô:

- Vk à! Muộn rồi đi ăn mỳ kẻo hết!

Nghe đến mỳ là nét mặt Hiền lại rạng rỡ. Cô hí hửng đi theo anh.

Bạn Cadilac của Huy dừng lại trước một quán mỳ thịt băm tên là Ngon Xoắn Lưỡi trông có vẻ cũ.

Hiền lon ton theo Huy bước vào. Anh nhìn bác chủ quán và gọi:

- Bác ơi! Hai mỳ trứng thịt băm và hai sữa đậu nành nhé!

- Uk!

Bác chủ quán đáp.

Hiền nhìn mọi người ăn mà nuốt nước bọt ừng ực. Huy nhìn cô mà phá lên cười.

- Gì?

Cô đỏ mặt

- Khục khục... Nhìn em nuốt nước bọt kìa!

- Ứ! Ai bỏ đói mình cả tối hôm qua ý nhở? Ờ, con heo nào ăn hết cả hai cái bánh ý nhở?

Hiền liếc xéo Huy. Mười phần thì năm phần tức, hai phần dỗi, ba phần nguy hiểm

- Ờ, ai ý nhở??

Huy bày ra cái bộ mặt ngu khỏi biết.

- Á à! Chối à! Chết nàyyyy!

Hiền dướn người sang bên kia bàn, nhéo má nhéo mũi anh, đã thế còn tha hồ đào bới máu tóc hoan hảo của bạn hot boy Minh Huy biến yhafnh cái tổ gà.

Mãi lúc sau bác chủ quán mơi bê ra hai bát mì to cùng hai cốc sữa.

Hiền dừng tay và nhìn bác mỉm cười:

- Cháu cảm ơn bác!

- Không có gì! Cô bé dễ thương ghê!

- Dạ!

- Thôi cháu thử đi có ngon không?

Hiền gật đầu và lấy ngay đũa ra gắp một gắp đưa lên miệng. Mở to mắt, đánh rơi đũa, Hiền khiến cả Huy và bác chủ quán phải hốt hoảng. Nào ngờ, Hiền phán:

- Aaaaaa!!!! Ngon kinh khủng khiếp!

Hai người kia cười cười rồi bác chủ quán đi ra và Huy cũng bắt đầu ăn. Anh ăn nhưng ánh mắt cứ hướng Hiền mà đáp.

Hiền ăn xong, hai tay chống cằm nhìn bạn Huy. Bạn Huy gặp án mắt bạn Hiền thì cười.

....
Bình Luận (0)
Comment