Ngọt Tựa Như Đường

Chương 29

Phong lấy số đo, đăng ký đồng phục xong xuôi cũng gần mười giờ, lúc hắn đi đến chỗ Dương, thấy cậu đang ngồi nhổ cỏ ở một góc tường, bên cạnh còn hai ba cậu trai khác. Phong hơi chần chừ, sau đó ngồi xuống nhổ cỏ cùng cậu.

Dương ghét nhất là mấy buổi lao động như thế này, mấy đứa con gái nhận quét lớp và lau bảng nhàn hạ, còn bọn họ phơi mặt ngoài sân nhổ cỏ, thế nhưng chẳng ai dám lên tiếng phản kháng. Thầy chủ nhiệm hôm nay không đến mà giao cho thầy phụ trách quản lý học sinh, ông thầy này nổi tiếng khó tính, nhổ cỏ không sạch còn bị ăn mắng.

Đang mải suy nghĩ thì Phong đã ngồi xuống ngay bên cạnh, Dương thấy hắn cũng nhổ cỏ thì vội ngăn lại.

"Thôi sắp xong rồi cậu còn thò tay vào làm gì, ai bắt đâu."

Phong liếc Dương, tay vẫn hoạt động liên tục: "Đằng nào cũng đợi cậu, làm nhanh thì về nhanh."

Dương nghe thấy cũng hợp lý, cười tươi: "Cũng được, mà tí nữa cậu đi ăn với bọn tôi nhé."

Phong tưởng là Dương rủ mình đi với cả lớp, hắn hơi chần chừ, nửa muốn nửa không, đúng lúc này lại nghe Dương nói: "Chỉ có vài đứa chơi thân thôi, không phải cả lớp đâu." Cậu hiểu Phong không quá thích những buổi tụ tập đông người nên chủ động nói luôn.

"Được." Phong đồng ý, "Dù sao cũng phải ăn trưa."

Phong yên lặng nhổ cỏ, thi thoảng nghe Dương nói chuyện với vài cậu bạn bên cạnh, mãi đến gần trưa thầy phụ trách mới cho nghỉ, còn cầm danh sách lớp điểm danh một lần.

Lúc ra cổng nắng đã lên giữa đầu, Hải Minh và Linh xong việc lập tức đi tìm bọn họ.

"Dương ơi, ông cho tôi mượn mũ đi, nắng quá."

"Nghe hay nhỉ? Cho cậu mượn thì tôi đội bằng gì?"

"Kệ ông chứ, đội gì thì đội."

Hải Minh không thèm mặc cả mà xông tới trấn lột luôn mũ trên đầu cậu, tóc Dương vì đội mũ một thời gian dài mà ẹp cả xuống, cậu cau mày, gắt lên:

"Trả đây, đã nói là không cho mượn rồi mà."

Hải Minh nhây quen rồi, lè lưỡi chạy mất.

"Lêu lêu, không cho thì cướp, con trai mà chẳng hào phóng gì, kiểu này làm sao tán được gái."

Dương bất lực nhìn Hải Minh chạy càng lúc càng xa, cậu nhìn lên bầu trời không một gợn mây, tâm trạng bỗng nhiên trùng xuống cậu bực chẳng phải vì ích kỉ keo kiệt, nhưng cái mũ đó cậu không muốn người khác đụng vào lắm.

Phong đi rửa tay về thấy gương mặt Dương xị xuống, mồ hôi trên trán chảy xuống từng dòng, tóc mái bết lại, hắn không nói không rằng lấy mũ trên đầu xuống đội cho cậu.

Không hiểu sao Dương lại càng buồn bực hơn, cậu kéo mũ đội lên đầu Linh, sau đó kéo Phong đi thẳng.

"Này... gì vậy?" Linh ngơ ngác.

Phong không hiểu cậu tức giận chuyện gì nữa, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Dương có nỗi khổ mà không nói với ai được, mũ này là Phong mua hôm trước, giống hệt cái của cậu, cậu đội hay Phong đội đều giống đội mũ đôi với Hải Minh, cậu không thích.

Dương nhận ra mỗi khi có chuyện gì dính dáng đến Phong thì cậu luôn hành động một cách ngu ngốc, không kiềm chế được, đây là lần đầu tiên cậu thầm mến một người, không biết cách che giấu cảm xúc của mình.

Cả bọn rủ nhau đi ăn bún, lúc ăn, Dương kéo Phong ra tận một góc, tránh xa Hải Minh.

Hải Minh không hề biết mình đùa hơi quá, còn cho rằng Dương nhỏ mọn, mãi đến tận sau này cô mới lờ mờ đoán được vì sao cậu tức giận. Nhưng bây giờ, kể cả Hải Minh đã đem trả mũ, Dương cũng không cho cô nàng sắc mặt tốt.

Buổi chiều ăn xong Phong chủ động nhờ Dương đi mua sách cùng hắn, cậu không cần suy nghĩ đã đồng ý.

Sách của Dương là do Minh mua cho, những việc như sách vở, học phí hay lớp học thêm, lớp ôn luyện đều là hắn sắp xếp, Dương chỉ việc đi học ngoan ngoãn, thế nhưng ngay đến cả việc đi học tử tế này cậu cũng làm không xong, cho nên cả nhà chẳng kỳ vọng gì, chỉ mong cậu an ổn trưởng thành là đủ.

Dương cùng Phong bắt xe bus đến Fahasha, bọn cậu đi vào đầu giờ chiều nên trên xe bus vắng tanh chẳng có mấy người, hai người đi đến hàng ghế gần cuối rồi ngồi xuống.

Xe bus ở thành phố này là thứ cực kỳ đáng sợ, nếu đúng giờ cao điểm mà chen lên khẳng định không có chỗ mà đứng, mùi mồ hôi, xe và máy lạnh trộn lẫn với nhau tạo thành một thứ mùi hỗn độn, Dương có đi bao nhiêu năm vẫn không thể thích nổi.

Sau khi lắc lư gần một tiếng đồng hồ, hai người mới đến nơi, lúc Phong xuống xe còn phải bám vào người Dương, hắn thực sự không quen ngồi loại xe này, cả người nôn nao khó chịu.

"Sao vậy?" Dương để ý Phong mặt tái đi, cậu đoán hắn bị say xe rồi. "Hay vào quán nước ven đường nghỉ đã."

"Được." Phong ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước, gật đầu.

Hai người bước tới một quán trà đá gần đó, Dương gọi hai cốc nhân trần đá, cậu sợ trà đá sẽ làm hắn càng khó chịu.

Sau khi nhìn Phong tu một lần hết một cốc nước, Dương hào phóng gọi thêm một cốc nữa đưa cho hắn, cậu cười: "Cậu giống y như tôi lần đầu đi xe bus, nghĩ đến đã sợ hãi, nhưng mà đi vài lần sẽ quen thôi."

Phong cứ nghĩ đến chuyện phải ngồi trên chiếc xe lúc nãy một lần nữa, mặt nhăn lại.

"Có thể không đi được không?"

Dương cười, gật đầu: "Được thôi, nếu không đi xe bus thì có thể đi taxi, xe đạp, xe máy, xe máy thì chúng ta còn chưa đủ tuổi."

"Xe đạp đi, ngày mai tôi sẽ đi mua xe đạp." Phong hạ quyết tâm, sau này sẽ không bao giờ bước chân lên xe bus nữa.

Dương không phản đối, chỉ nhắc nhở:

"Thế nhưng đạp xe giữa trời nóng cũng cực lắm, nhất là đi đâu xa, hay cậu mua xe đạp điện đi, có gì tôi đi ké."

"Cũng được," Phong không để ý. "Vậy mua sách xong cậu đi chọn xe với tôi được không?"

"Được," Dương nhếch miệng, cười xấu xa, "Nhưng mà muốn đến cửa hàng xe đạp cần phải đi một chuyến xe bus nữa."

"Tôi trả tiền taxi."

"Ha ha." Dương cười phá lên. "Lần đầu có người sợ đi xe bus như cậu đấy."

Dương giúp Phong mua sách vở và đồ dùng học tập xong, cũng mua cho mình ba lô mới, Phong tiện tay lấy cho mình một cái y hệt, hai người chia sách làm hai, mỗi người đeo một nửa.

Lăn lộn thêm vài cửa hàng nữa, cuối cùng cả hai mới chọn được một chiếc xe đạp điện khá đẹp, tuy so với khổ người của Phong thì hơi thấp nhưng có còn hơn không.

Đến lúc về, hai người leo luôn lên thử xe, khỏi phải gọi taxi, xe đạp mới đi rất êm, nhưng phải chở hai thằng con trai cao to nặng tổng cộng hơn trăm cân, ai qua đường nhìn vào cũng thấy xót xa.

Bình Luận (0)
Comment