Ngọt Tựa Như Đường

Chương 84

"Vậy thành giao." Dương bán chứng minh thư của Phong bằng bữa ăn trưa và một cốc trà sữa, cậu lấy ra đưa cho Hoàng Anh. "Đây. Xem cẩn thận không gãy thẻ tao đấm bỏ mẹ."

"Ôi mẹ ơi anh Phong đẹp trai vãi chưởng." Hoàng Anh cầm lấy rồi kêu lên, đám con gái vừa nghe thấy vậy mắt sáng rực, chúng nó bất chấp thầy chủ nhiệm đang ngồi trên bục giảng bèn nhao nhao xông đến tranh nhau xin xem. Hoàng Anh che lấy cái chứng minh như che vật báu sau đó quát. "Xếp hàng, xếp hàng, ai đến trước được trước, ai đến sau được sau!"

Dương phì cười, không để ý đến cậu ta nữa mà lấy đề ra xem thử.

Ảnh thẻ lúc nào cũng là một vấn đề cần tranh luận, nhất là ảnh thẻ của hotboy trường như Phong. Lớp học chả mấy chốc đã ồn ào như cái chợ vỡ. Có mấy người không sợ chết đến đòi xem chứng minh thư của Dương nhưng cậu đều từ chối.

Thầy Hưng chủ nhiệm nổi tiếng thấu tình đạt lý và gần gũi học trò, ông cho bọn họ chơi đùa chán chê rồi mới gõ thước lên bàn quát.

"Bàn luận chán rồi làm bài đi, tiết này phải làm xong, tiết sau chữa bài. Cậu Minh, cậu Thanh Dương. Đây là giờ học chứ không phải giờ ăn, các cậu có muốn ngồi sổ đầu bài không?"

Ngồi sổ đầu bài là một việc rất gì và này nọ. Cả lớp lúc này mới từ bỏ việc ngắm ảnh để quay lại với bài tập, còn Dương cắn mạnh nhai nát chiếc kẹo mút trong miệng, mùi dâu sộc lên ngọt khé cổ, cậu nuốt hết rồi mới vỗ vai Hoàng Anh.

"Trả đi mày ơi."

Lúc này Hoàng Anh mới không tình nguyện trả chứng minh thư của Phong lại cho Dương.

Không có Phong, Dương có rất nhiều bài tập không biết làm, cậu quyết định bỏ qua mấy bài khó, làm những đạng đề quen thuộc trước, lúc còn thời gian mới đi lật vở tìm lại mấy dạng đề kia.

Lúc chữa bài, không ngờ cậu cũng làm đúng được hơn một nửa. Chỉ có một bài Hình học không gian chứng minh lệch hướng, một bài Giải tích sai công thức và một bài nâng cao không hề động đến chút nào.

Thế nhưng lúc chấm theo thang điểm, Dương cộng lại mình chỉ được 6.25, chán chẳng buồn nói.

Hai tiết Hóa học và Văn còn chán hơn, Dương cố gắng chép bài, còn lại không hiểu nổi cô giáo ở trên bục giảng đang nói cái gì. Đến khi chuông báo hết giờ vang lên, có lẽ nhiều học sinh cũng chán giống cậu, cả bọn như được sổ lồng, có đứa còn nhảy hẳn lên bàn hú hét rồi chạy ùa ra khỏi lớp.

Buổi trưa cần đến căn-tin thật nhanh, nếu không sẽ hết đồ ngon và hết cả chỗ đẹp.

Dương uể oải thu dọn sách vở, nói thật là trưa nay cậu chẳng muốn đi ăn lắm, thế nhưng Hoàng Anh chống cằm đứng cạnh bàn chờ nên không đi không được.

Vì vụ cá cược lúc nãy mà cậu ta không được đi ăn với người yêu cho nên đang xụ mặt ra.

"Con mẹ mày nhanh nhanh cái, chậm tí nữa món cánh gà kho của tao sẽ không còn mất."

"Từ từ đã, không ăn cánh gà thì ăn cái khác." Dương cất hết sách vở, sau đó mới thong thả kéo ghế, đúng lúc ngước đầu lên cậu liền đứng sững lại không động đậy được nữa.

"Lại sao nữa ông tướng." Hoàng Anh sốt ruột nhảy tưng tưng, sau đó thấy lạ cũng quay lại nhìn theo tầm mắt Dương. "Anh... anh Phong, anh về lúc nào vậy?"

Phong mặc áo đồng phục mùa đông không thèm kéo khóa, bên dưới là quần bò, bên trên áo thun đen nổi bật, hắn đứng khoanh tay ngoài cửa lớp, lúc Dương nhìn lên mới cho cậu một nụ cười thật nhẹ, cất giọng đều đều êm tai.

"Tôi về rồi đây."

Trong lòng Dương như có muôn vàn ngọn lửa đang reo mừng nhảy nhót, khoé mắt cũng cay cay, thế nhưng cậu vẫn giả vờ bình tĩnh, nuốt hết mọi cảm xúc xuống thản nhiên bước tới chỗ Phong.

Sau khi quan sát hắn một lượt, cậu cảm thấy hắn gầy đi.

"Cậu ăn mặc kiểu gì thế này? Đừng bảo còn chưa về nhà nhé."

"Chưa về. Cậu chờ tí." Phong thành thật khai báo, hắn đi vào lớp, thả ba lô xuống sau đó quay lại khoác lên vai Phong, "Đi ăn nhé."

"Ừ." Dương ngoan ngoãn đáp. "Để tôi lấy ô."

Phong lắc đầu: "Thôi không cần, mưa nhỏ lắm, chúng ta đi men theo phòng học là được."

"Cũng đúng."

Hai người ngang nhiên khoác vai nhau đi thẳng, Hoàng Anh bị ngó lơ tức đến lộn ruột, nhanh chóng chạy theo.

"Ê ê hai người chờ tao với, Anh Phong bất công, sao chỉ quan tâm thằng Dương vậy? E thấy hơi ghen tị rồi đó nha!"

Nhưng không có ai thèm trả lời Hoàng Anh, cậu ta chạy theo một lúc cảm thấy mình không thể xen nổi vào hai người đang nói chuyện to nhỏ đằng trước, bèn hét lên với Dương.

"Chó Dương, quên mẹ trà sữa với cơm chưa đi nhé, bố đi ăn một mình!"

Dương thản nhiên giơ tay lên chào.

Hoàng Anh: "..."

Có Phong ở đây. Dương không thèm bắt nạt bạn học nữa, cậu thản nhiên đứng đợi cơm với Phong sau đó kéo hắn ra một bàn riêng ngồi, Hoàng Anh đành muối mặt tự lấy cơm rồi chen chúc ngồi với người yêu và đám bạn thân của cô nàng, vừa ăn vừa nói xấu hai người Phong và Dương.

"Hai người kia có còn coi anh là bạn không? Trông dính lấy nhau ghét chưa kìa."

Thế nhưng mấy cô gái lớp dưới đều thích trai đẹp, hiển nhiên là không quan tâm đến Hoàng Anh, bắt đầu dò hỏi thông tin và số điện thoại của Dương và Phong, chỉ có mỗi bạn gái cậu ta còn kiên nhẫn nói.

"Anh để ý làm gì, anh không thích ngồi ăn với em à?"

"Đâu, nhưng mà em không biết chứ lúc sáng thằng Dương còn hẹn anh đi ăn, thế mà có anh Phong một cái, nó vất anh sang một bên luôn."

"Thôi kệ đi, anh ăn chả lá lốt đi này, em lấy nhiều quá."

Hoàng Anh tính mau quên, được nịnh nọt vài câu là quên ngay, vui vẻ gắp chả lá lốt ăn.

Lúc ăn cơm Phong và Dương không nói chuyện mà ăn thật nhanh, dường như hai người đã ngầm hiểu với nhau, lúc vừa dừng đũa Phong liền lên tiếng.

"Đi đâu bây giờ?"

Dương chưa trả lời mà nhìn ra cửa sổ. Trời mưa phùn lạnh lẽo thế này đa phần mọi người đều ở trong lớp, cậu nghĩ ra một nơi, sau đó đứng lên.

"Đi theo tôi."

Dương đi mua hai cốc trà sữa, hai người đi men theo khu nhà lớp mười một rồi đi lên một cái cầu thang ở góc khuất. Phong còn chưa nhìn thấy chỗ này bao giờ, hắn tò mò đi theo.

Cầu thang này thực ra là cầu thang lên lớp học của trường bọn họ trước kia, thế nhưng mà từ lúc tòa nhà lớp mười một được sửa lại, cầu thang chuyển ra giữa, nhà trường sửa cầu thang này thành cầu thang đi lên sân thượng, bên trên đó là nơi đặt hệ thống nước của trường.

Cầu thang tối tăm không có điện, năm ngoái lớp mười một cậu thường xuyên leo lên trên tầng thượng nằm ngủ trưa, năm nay lớp mười hai không tiện đi xa nên mới từ bỏ.

Hai người đi đến cuối cầu thang, Dương đem trà sữa đưa cho Phong cầm, thành thạo luồn tay qua một hốc tường lấy chìa khóa sau đó thản nhiên mở cửa. Phong im lặng không nói lời nào, tới lúc chỉ còn hai người ở trên sân thượng hắn mới mở miệng.

"Chỗ này hay thật, bình thường có ai lên không?"

Dương chỉ vào chỗ đầu lọc thuốc lá nằm rải rác ở ngay cửa, tay không rảnh rỗi, cậu rút thanh ngang chắn cửa sau đó chốt lại từ bên trong rồi lấy chìa khóa khóa lại.

"Có chứ, nhưng bình thường ít người biết chỗ này, thỉnh thoảng có mấy thằng nghiện thuốc lên thôi."

Trời mưa phùn nên sân thượng ướt nhẹp. Dương nắm lấy tay Phong rồi dẫn hắn ra chỗ quen thuộc mình hay ngủ trưa. Chỗ này gần như một căn phòng, có mái che tử tế, còn có một cái ghế dựa bằng gỗ và mấy dụng cụ thể dục, chỉ là không có cửa.

"Ghế dựa này chắc là đồ bỏ đi, năm ngoái tôi hay lên đây ngủ trưa lắm, có bữa ngủ quên chiều mới dậy, thế là khỏi đi học luôn."

Phong nhìn ngắm xung quanh, sau khi chắc chắn sẽ không có người làm phiền bọn họ mới túm eo Dương kéo lại, cậu bất ngờ kêu lên.

"Á, cậu từ từ đã nào, trà sữa áp vào áo tôi lạnh quá."

Hắn khẽ cười, gục đầu vào vai cậu ngửi mùi hương quen thuộc trên đó.

"Có nhớ tôi không?"

Hơi thở quấn quýt ở chỗ tai khiến cả người Dương tê ngứa, cậu giãy ra khỏi tay Phong sau đó quay mặt lại, không ngăn nổi trái tim đang đập thật mạnh. Bây giờ cậu mới nhận ra hai người chỉ mới xa nhau có vẻn vẹn ba ngày, thế mà mấy bữa nay cậu cảm tưởng như thời gian trôi qua như rùa bò vậy.

Dương bình tĩnh lấy hai cốc trà sữa từ tay Phong thả xuống một cái bàn vuông nho nhỏ đã mất một góc rồi đáp khẽ.

"Nhớ, ngày nào cũng nhớ hết."

Bình Luận (0)
Comment